8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy đồ ăn trong khách sạn rất đa dạng nhưng Ryu Minseok lại chẳng có khẩu vị gì.

Có nên nói với Lee Minhyeong là nó muốn đi thủy cung không đây? Ryu Minseok vừa cầm đũa chọc chọc cơm vừa lẩm bẩm, làm cà ri rưới trên cơm văng tung tóe lên cái đĩa ăn màu trắng.

Lee Minhyeong đứng dậy xoa đầu nó, "Tớ qua phòng cậu lấy quần áo lát mặc ra ngoài, đừng nghịch nữa, ăn ngoan nào."

Ryu Minseok dẩu môi, thất vọng ừm một tiếng như thể hiện sự bất mãn trong lòng.

Đến tận khi ăn xong, Lee Minhyeong cũng giúp nó thay quần áo tươm tất rồi, Ryu Minseok vẫn còn chìm đắm trong làn sóng cảm xúc của mình.

Nó vốn là đứa chậm chạp, sinh ra đã hậu đậu, tuy trong lúc thi đấu vô cùng sắc bén dám nghĩ dám làm, nhưng ngoài đời phản xạ đã chậm lại hay luyên thuyên. Tuy bề ngoài ngoan ngoãn vô hại, ngây thơ đáng yêu, nhưng thực ra lại là đứa hay mơ mộng còn có nội tâm phức tạp.

Chẳng ai biết nó đang nghĩ gì trong đầu, nó cũng không bắt nhịp được câu chuyện của người ta, như thể một nhân vật nhỏ bé tầm thường, không mấy quan trọng trong đội.

Nó gục đầu xuống, lại thấy Lee Minhyeong đang ngồi xổm đeo đai sưởi nhiệt cho nó, nó lọt thỏm trong vòng tay cậu, những sợi tóc mỏng manh của Lee Minhyeong xuyên qua khe hở của áo choàng bông đâm lên da nó, không đau nhưng rất ngứa, thêm cả cảm giác ấm áp trên hông truyền đến, như có làn nước ấm đang dâng trào trong người Ryu Minseok, vành mắt nó nóng bừng, cả thể xác lẫn tinh thần đều ướt đẫm.

"Lee Minhyeong, tớ không muốn đi coi đấu giải." Ryu Minseok không hiểu sao mình lại khóc, vừa nói xong đã bật khóc nức nở, càng nói càng ấm ức, nước mắt như sợi dây ngọc trai bị đứt lã chã rơi xuống.

Lee Minhyeong đã ôm băn khoăn cả ngày, cậu không biết nên nói thế nào, làm sao mới ngăn cản được một người không quản mưa nắng đi xem thi đấu suốt hai năm trời đây. Cậu không muốn đầu hàng, nhưng tình địch quá mạnh, mạnh đến nỗi không tìm được lý do để bắt bẻ. Cậu nghĩ, chỉ cần mình đề nghị đừng đi một cái, Ryu Minseok sẽ tròn mắt ngây thơ nhìn cậu hỏi, sao không muốn tớ đi xem trận đấu của Hyukkyu hyung chứ, khó khăn lắm ảnh mới đến được đây, tớ mà không đi ảnh sẽ thua mất. Dường như có ai bịt chặt mũi miệng cậu, khiến cậu không cách nào thở được.

Ryu Minseok, cậu không đi xem chưa chắc anh ta đã thua, nhưng nếu cậu đi thì tớ thua mất rồi.

Trong cuộc chiến giữa tớ với anh ta, cậu phải mong tớ thắng, Minseok à, nếu cậu không muốn tớ thắng, tớ sẽ thua thật đấy.

Ryu Minseok, cho dù không yêu tớ cũng đừng thiên vị như vậy được không?

Lee Minhyeong âm thầm cầu nguyện lại cầu nguyện, chỉ là chẳng ai nghe được lời van nài của cậu. Tình yêu của cậu bị chôn vùi trong băng tuyết, mùa xuân sẽ không bao giờ đến, dường như chẳng có cơ hội nảy mầm, hy vọng mong manh đang dần chết đi.

Nước mắt của Ryu Minseok làm cậu sững sờ, cậu vội vàng đứng dậy, một tay nâng mặt bạn lên, tay kia tỉ mẩn lau nước mắt cho bạn, "Đang yên đang lành sao lại khóc rồi."

Ryu Minseok thấy mình như rơi vào một cái ôm vô cùng bao dung, người ấy cúi đầu, kề môi lên tai nó, dịu dàng an ủi: "Ôm một cái là ổn thôi, ngoan nào, không muốn đi thì không đi, tụi mình không đi nữa, ai thích đi thì tự mà đi."

Lee Minhyeong không hiểu được suy nghĩ của Ryu Minseok, chẳng biết vì sao bạn đột nhiên không muốn đi nữa, chỉ là vừa nhìn thấy bạn khóc không thành tiếng, cậu lập tức hoảng loạn, trái tim đau đớn như bị nung trên lửa.

Minseokie đừng khóc vì anh ta nữa mà, thắng cũng khóc, thua cũng khóc, cậu còn phải rơi nước mắt bao nhiêu lần mới đủ đây.

Lee Minhyeong nuốt xuống vô vàn lời muốn nói, kéo khoé miệng nở nụ cười gượng gạo, "Hình như hôm nay có người muốn đi thủy cung đúng không ta?"

Người trong lòng dần nín khóc, bẽn lẽn gật đầu.

"Được rồi, tụi mình đi thủy cung nào, Minseokie muốn đi đâu tớ chiều hết."

Đến khi thắt dây an toàn chuẩn bị lên đường trong gara khách sạn, Lee Minhyeong vẫn nhẫn nhịn, cười khổ nói: "Nhắc nhở nhắc nhở! Trước khi khởi hành còn một cơ hội cuối cùng để rút lại nhé."

Ryu Minseok dựa vào cửa sổ xe dán mắt nhìn ra ngoài không nói câu nào, như thể chẳng nghe thấy gì.

"Minseokie, đừng vì xúc động nhất thời mà làm chuyện khiến mình hối hận được không?" Lee Minhyeong muốn đưa tay xoa đầu bạn nhưng khựng lại giữa không trung, vẻ mặt ảm đạm buồn bã.

Ryu Minseok dằn xuống nỗi cô đơn, nó đã hứa với Kim Hyukkyu giữ bí mật rồi, cho nên không thể nói thẳng ra với người trước mặt được. Minhyeong à, người Kim Hyukkyu thích là Jeong Jihoon chứ không phải tớ. Cậu không thích tớ thì thôi đi, sao cứ đẩy tớ về phía người không yêu tớ cơ chứ? Để thoát khỏi tớ sao? Tớ phiền phức quá à? Tình cảm âm thầm lặng lẽ như vậy cũng làm phiền đến cậu ư?

Thích con gái thì cứ thích đi, tớ chỉ thích cậu thôi mà, tớ làm gì sai cơ chứ.

Tớ chỉ muốn đi thủy cung với cậu thôi, tại sao lại đẩy tớ đi xem trận đấu giữa người tớ từng thích với người anh ấy thích, vì sao cứ phải đẩy tớ ra hết lần này đến lần khác.

Có phải do ID của nó không, trên mạng đồn đoán rằng nó thích loài hoa hồng mang tên "keria", có cánh hoa pha giữa màu hồng nhạt và màu kem có vẻ rất giống với phong cách của nó.

Thật ra không phải vậy, loài hoa nó thích nhất là hoa hồng xanh, bởi vì nó luôn ám ảnh với ngôn ngữ loài hoa là "điều kỳ diệu" của nó.

"Hoa hồng vốn không có màu xanh, nhưng con người đã nỗ lực để tạo ra đóa hoa mang màu xanh, vậy nên những ước muốn hy vọng của con rồi sẽ đạt được thôi." Từ thuở bé, mẹ đã khích lệ nó như vậy, có lẽ nhờ sự ảnh hưởng này, nó chưa bao giờ chùn bước trên con đường sự nghiệp, cũng tự tin thừa nhận chuyện mình thích người cùng giới.

Nó luôn hài lòng với bản thân, cho rằng lựa chọn của mình là tốt nhất. Nhưng ngây thơ và cố chấp lập tức tan biến ngay khi đối diện với sự thật. Kim Hyukkyu đối xử tốt với nó nhưng Kim Hyukkyu không thích nó, Lee Minhyeong cũng đối xử tốt với nó nhưng Lee Minhyeong thích con gái.

Trớ trêu thật đấy, những người nó thích chẳng ai thích nó, mà nó lại chìm đắm trong sự ưu ái của người ta, cho đi tất cả những gì mình có, chẳng biết phép tắc hệt như một con quái vật không được ai yêu thương.

Nó chợt nhớ đến cái đêm sinh nhật mười tám tuổi của nó, trước trận đấu với DWG, có người tặng nó một bó hồng xanh đắt tiền. Bó hoa ấy đã mang lại an ủi vô ngần, dù ngày hôm sau bị loại với tỷ số 3:0, hành trình đến với giải vô địch thế giới lần đầu tiên trong đời kết thúc một cách chóng vánh như vậy cũng không còn quá buồn thảm nữa.

Vì trong tấm thiệp, ngoài chúc mừng sinh nhật còn có một câu viết bằng tiếng trung nguệch ngoạc "Những gì cậu muốn, dẫu có khó khăn, sẽ luôn đạt được." Cô gái ở quầy lễ tân bảo rằng câu ấy có ý nghĩa là "Anything is possible".

Lừa người ta đúng không, ai chỉ cách để Lee Minhyeong thích nó đi, nó đâu muốn trăn trở trong bầu không khí mông lung mơ hồ như vậy. Nhưng chẳng một ai đáp lời, khác biệt tính hướng như là chuyện định sẵn rằng nó chỉ có thể xướng lên vở kịch độc diễn.

Dù rằng trong lòng chất chứa những bí mật không thể nói ra, nhưng Ryu Minseok vẫn trân trọng cơ hội chỉ có hai đứa đi cùng nhau thế này, đến đâu cũng điên cuồng chụp ảnh.

Show cá heo hay tuyệt, lúc Lee Minhyeong ôm mình để chắn nước cho mình trông đẹp trai thật đấy.

Chim cánh cụt trong thời kỳ thay lông trông vừa xấu vừa đáng yêu, coi bộ Lee Minhyeong thích lắm.

Bít tết Lee Minhyeong gọi ngon cực, cậu ấy còn cắt nhỏ giúp mình nữa.

Cuối cùng cũng được nhìn thấy con cá nhám voi trong truyền thuyết rồi, to kinh khủng.

Nó muốn chôn giấu những điều này vào trong nhật ký, để chờ đến một ngày có thể mở ra.

Còn về phía Lee Minhyeong, nhìn Ryu Minseok đứng giữa màn nước xanh biếc chìm đắm trong suy tư, tức thì có cảm giác mình lại cách xa ranh giới thêm vài trăm mét nữa rồi.

Ryu Minseok, muốn đi xem trận đấu thì cứ nói đi, cậu biết tớ dễ dãi lắm mà, tớ không từ chối cậu được đâu.

Cậu bước tới khoác vai Ryu Minseok, "Nếu cậu muốn đi thì tụi mình qua đó nhé, giờ vẫn chưa muộn đâu."

"Nãy cậu bảo là cơ hội cuối cùng rồi cơ mà!" Ryu Minseok ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt phức tạp.

"Không sao mà, với tớ cậu muốn ngang ngược cỡ nào cũng được, muốn thắng chuyện gì, muốn thắng thế nào cũng được hết." giọng nói của Lee Minhyeong hơi run rẩy, cậu hít một hơi sâu, trông đến là bất lực.

"Lee Minhyeong, tớ không muốn đi." Ryu Minseok cao giọng, kiên quyết nói, nổi giận thấy rõ.

"Không phải bữa trước còn xem bọn họ đánh với EDG hả? Hôm nay có chuyện gì hở?" Lee Minhyeong kiên nhẫn hỏi.

"Không muốn đi là không muốn đi chứ gì nữa, coi như bữa đó tớ rảnh rỗi không có việc gì làm được không?" Ryu Minseok ném con cá bông mua ở cửa hàng lưu liệm vào ngực Lee Minhyeong, quay người chạy đi.

Ryu Minseok, mỗi bước lùi của tớ cũng chỉ vì sợ cậu sẽ hối hận mà.

Lee Minhyeong chịu đựng cơn đau ở cổ tay, thì thầm, dù rằng câu nói ấy bị nhấn chìm giữa đám đông xô bồ, vốn chẳng bao giờ đến được nơi cần đến.


search thử thì thấy hoa này người ta hay gọi keira hơn =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro