7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng chẳng có hồi âm.

Từ ngày 18 tháng 9 DRX khởi hành đi Thượng Hải tham gia giải vô địch thế giới, mối liên hệ ít ỏi đó cũng biến mất.

Lee Minhyeong cảm thấy lo lắng, nửa tháng sau khi kết thúc vòng loại, cậu trải qua sự đảo lộn từ thiên đường đến địa ngục của dư luận, những kẻ vừa khen ngợi tân binh Gumayusi thể hiện rất xuất sắc, giây sau đã "Như này mà cũng gọi là thiên tài á? Tao thấy nó chả hơn Teddy là bao, ít ra Teddy còn có kinh nghiệm nhé."

Công kích lăng mạ không dứt, từ kỹ năng tới ngoại hình đến gia đình bạn bè.

"Không vào được vô địch thế giới mà ngày nào cũng đần ra đấy livestream, vui lắm à?"

"Được thay vào với hy vọng có thể xoay chuyển tình thế, ban 5 AD vẫn đánh như cớt, thế mà cũng đủ tư cách để debut hả?"

"Bỗng dưng phụ lòng mong đợi của người ta, chết mẹ đi cho rồi!"

Cậu cũng muốn khóc, muốn khóc hơn bất kỳ ai, vào lò đào tạo trẻ của SKT năm 2018, ký hợp đồng chính thức cùng Canna và các tuyển thủ khác vào ngày 26 tháng 11, từ 26 tháng 11 năm 2019 đến ngày 9 tháng 9 năm 2020 khi vòng loại kết thúc, ròng rã 288 ngày, người khác được thi đấu gần cả năm, cậu chỉ được đánh hai trận, 7 hiệp 280 phút, đây là thành quả của hai năm khổ luyện, là tuổi mười bảy mười tám không đáng một xu của cậu.

Cậu nhớ Ryu Minseok vô cùng, dù bạn nhỏ hơn cậu 8 tháng, nhưng lại tỏa sáng rực rỡ.

Khi qua cửa kiểm tra an ninh sân bay Incheon, Lee Minhyeong mới thấy mình bị điên rồi, nếu không sẽ chẳng dành hết kỳ nghỉ, trèo đèo lội suối vượt núi vượt biển chỉ để gặp một người, thậm chí còn chẳng biết người ta đang ở đâu.

Sau hơn mười mấy tiếng chờ đợi và di chuyển, đến Thượng Hải đã là 11 giờ đêm ngày 20 tháng 9. Vừa xuống máy bay đã bị đưa thẳng đến khách sạn để cách ly, phải cách ly 14 ngày mới có thể gặp bạn.

Cậu và thời gian là những con bạc, thời gian luôn thắng trong mọi ván cờ, còn cậu luôn thua trong mọi ván cược.

Xa xứ, không biết tiếng, không người thân, không bạn bè, không một tin tức gì về Ryu Minseok, cậu chỉ có thể bất lực lướt phần mềm xã hội mỗi ngày, chờ đợi hình đại diện đặc biệt quan tâm kia sáng lên.

Nhưng chẳng có gì.

Lần cuối hai đứa nói chuyện là ngày 5 tháng 9, là ngày DRX lấy được ngôi á quân LCK mùa hè và giành được suất đến vô địch thế giới với tư cách hạt giống số 2, Ryu Minseok chỉ đáp vỏn vẹn hai chữ cám ơn.

Chắc bận lắm, cuộc sống của một tuyển thủ xuất sắc đương nhiên khác hẳn với đứa một năm lên sân không được mấy lần rồi.

Kết thúc cách ly vào 11 giờ đêm ngày 14, còn một giờ cuối cùng trước khi ngày sinh nhật của Ryu Minseok qua mất, Lee Minhyeong hớt hải chạy đến khách sạn nơi ban tổ chức đã chuẩn bị cho các đội tuyển, nhưng vì không có lấy một tư cách để đi vào, cậu chỉ có thể đứng dưới tòa nhà, nhìn những ngọn đèn không thuộc về mình bật tắt.

Cuối cùng nhờ sự giúp đỡ của lễ tân khách sạn, cậu thành công đặt được một bó hồng xanh.

Thiệp chúc mừng do chính tay cậu viết, "열여덟 번째 생일 축하합니다, 내일 경기 화이팅"

Khi nhân viên phục vụ thông báo Ryu Minseok xuống nhận, cậu đứng bên kia đường dõi theo bạn từ xa.

11 giờ 57 phút tối, cậu nhìn thấy Ryu Minseok sau 237 ngày xa cách, mọi người vây quanh bạn, tuy chỉ nhìn được bóng hình mờ nhạt nhưng mái tóc màu tím của Minseok đẹp lắm, hệt như bó hoa kia.

Cậu đến đây, chỉ để lại bó hoa hồng và một dòng chữ.

Có lẽ Ryu Minseok sẽ chẳng bao giờ biết được, vào sinh nhật mười tám tuổi của bạn Lee Minhyeong cũng ở Thượng Hải, chỉ ngắm bạn chơi đùa đến là vui vẻ cùng người khác, lo ngại một người bạn không thân như cậu vượt đường xa đến đây sẽ làm bạn sợ, cho nên chỉ đặt một bó hoa, trốn vào một góc rồi nhờ người ta đưa cho bạn, ngay cả trên thiệp cũng chỉ dám viết chúc mừng sinh nhật 18 tuổi nhé, Ryu Minseok.

Sau đó mọi chuyện càng đơn giản hơn, hầu hết những kỷ niệm ở Thượng Hải đều bắt đầu với việc "hôm nay Ryu Minseok làm gì."

Ngày 15 tháng 10, DRX gặp DWG trong trận tứ kết và bị loại với tỷ số 3:0, kết thúc cuộc chinh chiến tại giải đấu vô địch thế giới.

Ngày 18 tháng 10, Ryu Minseok gặp tuyển thủ Lqs mà bạn ngưỡng mộ từ lâu, còn chụp ảnh chung.

Ngày 23 tháng 10, Ryu Minseok và các thành viên khác tổ chức sinh nhật cho Deft.

Ngày 24 tháng 10, Ryu Minseok và các thành viên khác đến tham quan cửa hàng Kakao & Friends ở Thượng Hải.

Ngày 25 tháng 10, Ryu Minseok trở về Seoul.

Ngày rời Thượng Hải, Lee Minhyeong đã mua con gấu bông giới hạn mà Ryu Minseok cực kỳ thích nhưng không thể mua vì đội tuyển hạn chế ngân sách.

Lee Minhyeong biết căn nguyên của tất cả những vấn đề này, khi không đủ rực rỡ, thích một người sẽ gian nan như vậy đấy.

Về lại trụ sở đương nhiên bị trách mắng nặng nề, mặc dù chỉ xin nghỉ phép hai tuần lễ lại về muộn hơn mười ngày chẳng có lý do.

Dòng chảy cuộc sống vẫn trôi, cậu đã quá quen với việc bị chèn ép, tuy huấn luyện Kim đã rời đi nhưng cũng chẳng khá hơn nửa năm trước là bao. Huấn luyện viên mới tới Daeny và Zefa coi bộ cũng không ưa gì cậu, nhưng lại làm ra vẻ "Anh dễ gần lắm, quy tắc làm gì, cả nhà đều vui là được."

Cũng có fan bất bình thay cậu, hỏi cậu sao không chấm dứt hợp đồng với T1 đi, rõ ràng có nhiều lối thoát tốt hơn cơ mà.

Nhưng tính cách tuổi trẻ vẫn cố chấp như vậy, cậu chơi game này với mục đích được đứng trước mặt thần tượng của mình, bây giờ cậu đã được cùng đội với Faker, tuy cơ hội thi đấu không nhiều nhưng đây là điều biết bao người mơ ước.

Nói thế thôi, khi cậu thấy quỷ vương không còn trên đỉnh cao, nhìn lại bản thân vẫn chưa có tên tuổi, cậu vẫn hạ quyết tâm.

Tôi muốn cả thế giới nhớ đến tên tôi, tôi muốn trở thành một tuyển thủ vĩ đại như Faker, tôi muốn giành chức vô địch tại "ngôi nhà" mà tôi gắn bó từ lâu, tôi sẵn sàng chờ đợi thêm một năm nữa, nếu thực sự không có cách nào đạt được, tôi sẽ tìm cách khác.

Trong những ngày tháng tăm tối ấy, cậu đã quen với tất cả những lời châm chọc chế nhạo cũng như xu nịnh giả dối.

Cậu thường nghĩ về Ryu Minseok, dù cậu chẳng liên lạc với bạn, cũng chẳng dính dáng gì đến bạn.

Đánh rank đến tối mịt, liều mạng hơn bất cứ ai, ngoài hai bàn tay trắng, cậu chỉ có tuổi 18 thừa nhiệt huyết.

Bầu trời Seoul vẫn tối đen như mực, nhiệt độ càng ngày càng xuống thấp, cậu ăn bánh gạo cay bên lề đường, nhìn hơi nóng phả ra từ miệng mình, luôn có cảm giác một năm nữa sẽ trôi qua như vậy, cho đến khi Ryu Minseok đứng trước mặt cậu với đôi mắt đỏ hoe.

"Chào cậu, Lee Minhyeong, tớ là support mới của T1 Ryu Minseok."

Đó là ngày 18 tháng 11 năm 2020, ngày cậu khắc ghi và biết ơn cả đời.

"Ryu Minseok, lâu rồi không gặp, tớ rất nhớ cậu."

Trong những ngày cậu phớt lờ tớ, tớ những tưởng mối quan hệ của tụi mình trong cuộc đời này chỉ là bèo nước gặp gỡ mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro