6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Ryu Minseok thức giấc, đầu giường là ly nước ấm 40 độ, bữa sáng cũng được bày sẵn trên bàn.

Bây giờ là 1 giờ 14 phút chiều, nó đã ngủ suốt mười tiếng, cũng chẳng thấy Lee Minhyeong đâu.

Nó ngơ ngác mở điện thoại.

『Hệ thống nước nóng bên phòng cậu sửa xong rồi đấy』

『Hồi 10 giờ sáng huấn luyện viên đưa mấy người khác đi tham quan thế giới coca-cola rồi』

『Nào dậy uống nước để trên bàn trước nhé, ăn sáng xong thì qua 1014 kiếm tớ, tớ đang đánh rank ở bển』

『Ngủ dậy đau hông quá đi à (>﹏<) 』Ryu Minseok xoa xoa cái eo lâu không cử động nên cứng đờ, tay nhanh hơn não nhắn qua.

Thực ra nó ngủ không yên giấc, hôm qua lúc xốc chăn lên thấy Minhyeong hình như không mặc đồ... vậy nên nó cũng bất giác kiềm chế bản thân, không nên lăn lóc quá nhiều mắc công doạ đồ ngốc kia, thành ra bây giờ muốn cựa quậy để ngồi dậy cũng khó thấy mồ.

Nó vặn vẹo mãi mới cầm được ly nước, vừa uống một ngụm Lee Minhyeong đã xuất hiện trước mặt nhanh như một cơn gió.

"Đánh xong rồi á?" Nó cầm ly nước, tròn xoe đôi mắt vô tội nhìn Lee Minhyeong, "Mới 1 giờ 20 chứ mấy."

"Bên kia đầu hàng." Lee Minhyeong tự nhiên cầm lại ly nước trong tay nó, rồi lấy hộp y tế trong vali ra.

"Thuốc Eperisone Hydrochloride, cao dán Baozhen, dầu hoa hồng, máy massage hông, bộ đồ châm cứu..."

Nhìn mớ thuốc bôi thuốc uống đông tây kết hợp, nó vội vàng giữ đôi tay bận rộn của Lee Minhyeong lại, "Đủ rồi, có đau lắm đâu."

Lee Minhyeong ngẩn người với vẻ mặt nghiêm túc, chẳng biết đang nghĩ gì.

Ryu Minseok hơi rén, thật ra mỗi khi Lee Minhyeong im lặng nó lại thấy sợ, dù gì cậu cũng là đứa hoạt ngôn duy nhất trong đội. Huấn luyện viên Bengi lúc nào cũng nghiêm trang, Sanghyeok hyung thì toàn nói mấy câu đùa nhạt nhẽo không ai tiếp nổi, nhưng phần lớn thời gian rảnh rỗi đều dành cho việc đọc sách, Hyeonjun hễ không có việc là biến tới phòng tập gym, còn Wooje bình thường vẫn hay đần ra đấy, chỉ khi nào đụng tới đồ ăn ngon mới bình loạn được mấy câu.

Ryu Minseok thấy lưng mình toát mồ hôi lạnh, nó nắm những ngón tay của Lee Minhyeong, dè dặt hỏi:" Minhyeong hyung, đừng châm cứu được không ạ?" Vừa nói vừa lắc lắc tay cậu, rõ ràng là đang nịnh nọt.

Thấy cậu không phản ứng, Ryu Minseok đành phải ngoan ngoãn xoay người lại, vén lưng áo lên, nằm sấp xuống giường, ấm ức nói: "Thế bôi thuốc dùm tớ đi, tớ với không tới."

Một lúc sau, Lee Minhyeong mới với tay lấy chiếc gối dựa trên đầu giường, nhấc eo nó lên, kê gối dưới bụng nó.

"Làm vậy lát nữa bôi thuốc sẽ dễ chịu hơn, không đau đâu Minseokie, đừng cựa quậy nha."

Ryu Minseok dẩu mỏ, mắt ươn ướt, có trời mới biết nó sợ nhất là kim tiêm, vừa nhác thấy mấy cái kim châm kia thôi đã sợ muốn xỉu rồi. Nhưng mỗi lần nó bị đau có nài nỉ Lee Minhyeong cỡ nào cậu cũng lờ phắt, hai năm qua nó đã tự mình trải nghiệm không biết bao nhiêu lần.

Đầu tiên Lee Minhyeong rửa tay cho sạch rồi sát trùng, sau đó lấy một chậu nước ấm để bên giường, làm ướt khăn rồi vắt khô, lại kéo áo ngủ Ryu Minseok lên chút nữa, cẩn thận lấy khăn lau thắt lưng cho bạn.

Ryu Minseok gầy lắm, xương cánh bướm nhô ra, rãnh eo cũng rất sâu, lúc nhìn vào Lee Minhyeong không khỏi ngẩn ngơ.

Lau qua một lần xong, cậu lại nhúng khăn rồi vắt khô, sau đó đắp lên hông bạn.

Trong lúc chườm nóng, Lee Minhyeong mở chai dầu hoa hồng đổ một ít lên lòng bàn tay, không ngừng xoa tay để kích hoạt dược tính, cho đến khi đôi tay cậu bóng dầu, cậu mới lấy khăn ra, nhẹ nhàng xoa lên lưng Minseok.

Da bạn trắng trẻo mịn màng, chắc vì chườm nóng nên hơi nước phủ lên lưng bạn một lớp màu hồng nhạt, Lee Minhyeong cẩn trọng ấn đầu ngón tay lên đó, từ tốn lướt qua từng tấc da thịt, lặp lại quá trình vô cùng tỉ mỉ này ba lần.

Ryu Minseok phải thừa nhận kỹ thuật của Lee Minhyeong quá đỉnh, ngang ngửa với mấy chuyên gia vật lý trị liệu bên ngoài, trong lúc đau đớn và khoan khoái đến cực độ nó tìm được điểm cân bằng kỳ diệu, chẳng những không thấy khó chịu chút nào, mà càng thêm mê mỏi khi làn da bên ngoài trở nên tê dại.

"Minseokie, giờ tớ ấn lên hông cậu, đau chỗ nào thì kêu lên nha?"

"Ở đây thế nào?" Lee Minhyeong vừa ấn vừa hỏi.

"Á á á, đau đau đau, nhẹ tay thôi." Ryu Minseok đau đớn gào lên, đang buồn ngủ lập tức bừng tỉnh.

"Vậy đây là huyệt Thiên Ứng." Lee Minhyeong khử trùng dụng cụ, lấy một cây kim dài mảnh, từ từ cắm vào.

"Minhyeong à, sao cậu biết mấy cái này thế?" Ryu Minseok quay đầu lại, tò mò hỏi.

"Hồi đó anh hai tớ đi thi đấu, mẹ tớ đã học vật lý trị liệu, đứng bên nhìn riết tự nhiên học được thôi." Lee Minhyeong nói chuyện để phân tán sự chú ý của Ryu Minseok, rồi lại lấy kim châm vào huyệt Mệnh Môn, huyệt Yêu Dương Quan và huyệt Thận Dư.

Có lẽ vì cơn đau đã thuyên giảm rõ rệt, tới khi rút kim ra rồi dán cao dán vào, Ryu Minseok đã ngủ thiếp đi rồi.

Lee Minhyeong liếc nhìn thời gian, 2 giờ 36 phút chiều, còn hai tiếng rưỡi trước khi bắt đầu trận đấu của DRX và Gen G.

"Đây có thể là trận đấu cuối cùng của Hyukkyu hyung đấy, nếu tớ vắng mặt sẽ làm ảnh lo mất."

Cho nên trừ phi vướng lịch hay đội tuyển có việc, hai năm qua bạn chưa từng bỏ lỡ bất kỳ trận đấu nào của Kim Hyukkyu.

Lee Minhyeong chẳng màng đến cái gọi là phong cách quý ông hay tinh thần hiệp sĩ gì cả, cậu chỉ mong sao lúc Ryu Minseok tỉnh dậy thì game đấu đã kết thúc mà thôi. Nhưng cậu không làm được, cậu chẳng thể tước đi quyền lựa chọn của bạn, cậu không muốn thấy bạn ôm hận cả đời, dù có đố kị đi chăng nữa cậu cũng không muốn vì vậy mà thay đổi bộ mặt của mình.

Cậu vỗ vai Ryu Minseok, ngữ khí dịu dàng mà chua xót, "Minseokie dậy đi nào, ăn chút gì đã, cả ngày nay chưa có gì bỏ bụng rồi."

Ryu Minseok ngái ngủ mơ màng mở mắt, muốn ngồi dậy nhưng vì đau lưng nên không dậy nổi. Nhưng giây tiếp theo, Lee Minhyeong luồn tay qua nách ôm nó vào lòng. Nó vốn dễ nhột, thế mà còn chưa kịp phản ứng đã yên vị trên đùi Lee Minhyeong, đôi tay nó theo bản năng ôm chặt lấy cổ cậu, tai nó đỏ bừng, mặt cũng ửng hồng.

"Ngủ sấp không tốt cho lưng đâu, rửa mặt rồi ăn nào." Lee Minhyeong vừa nói vừa bế nó theo kiểu công chúa đến bồn rửa mặt, lại lấy dép lê cho nó, rồi gọi cho lễ tân mang lên vài món không cay.

Cốc nước súc miệng không biết đã chuẩn bị xong xuôi từ lúc nào, cho đến khi Ryu Minseok đứng trên mặt đất, cầm bàn chải đánh răng với cái miệng đầy bọt, ngẩng đầu nhìn gương mới nhận thức được chuyện gì đang xảy ra.

Dù chẳng ai nhìn thấy, nó vẫn sờ lên tai lẩm bẩm "Không phải mơ chứ" rồi bật cười khúc khích.

Nhưng Lee Minhyeong thích con gái cơ mà.

Nó lại nhớ đến lần cuối lấy điện thoại của Lee Minhyeong chụp ảnh, trên ứng dụng xã hội hiện ra rất nhiều tin nhắn riêng với những fan nữ xinh đẹp, cùng với hàng ngàn lượt thích cũng như reply của Lee Minhyeong.

Nghĩ đến đây ánh mắt của nó tối sầm lại, chỉ là đồng đội quan tâm nhau bình thường thôi mà, sao lại có thể nảy sinh những suy nghĩ dơ bẩn như vậy chứ, mình mà mập mờ thế sẽ làm tên ngốc ngây thơ kia sợ mất.

"Minseokie không đi coi đấu giải à? Không qua ăn lẹ sẽ muộn đấy." Người trong phòng khách đứng ngược sáng, không thể nhìn rõ khuôn mặt cậu, cũng chẳng thể nhận ra cảm xúc của cậu.

Ryu Minseok ơi là Ryu Minseok, tại sao người mày thích chẳng bao giờ thích mày.

Nó lau bọt kem dính trên khóe miệng, một mình với đôi mắt đỏ hoe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro