5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi gặp gỡ, dường như Lee Minhyeong vẫn luôn biết ơn Ryu Minseok, có lẽ bởi vì cậu đã phải trải qua những ngày tháng không mấy tốt đẹp.

Với cả, có được số điện thoại của Ryu Minseok cũng nhờ sự cố trong một trận rank.

Ngày 22 tháng 4 năm 2020, play off giải mùa xuân, DRX để thua T1 với tỷ số 1-3, cánh cửa chung kết khép lại.

Lee Minhyeong nhớ khi ấy đội tuyển đã tổ chức buổi feedback cho các dự bị và phân tích viên xem lại trận đấu, xem xong đã hơn một giờ sáng, cậu rã rời về phòng tập, tiện tay mở một trận đấu xếp hạng.

Đến bây giờ khoảng thời gian ấy không để lại ấn tượng sâu sắc cho lắm, chỉ nhớ trừ ăn với ngủ, mỗi ngày đều duy trì ít nhất 16 tiếng đánh rank, thậm chí còn mang chăn nệm đến phòng tập, mệt thì ngủ, dậy lại đánh, ngày đêm lẫn lộn.

Khi ấy tình hình dịch bệnh rất nghiêm trọng, cậu cắm rễ trong trụ sở hơn tháng trời chẳng ra khỏi cửa, râu ria lún phún, tóc cũng dài ngoằng, cực kỳ giống một con quái vật sống biệt lập, cách ly với thế giới loài người.

Hệt như con người văn minh bị đày vào rừng rậm hoang sơ, chẳng có phương hướng, không có đích đến, chẳng biết nguyên do, không biết mình tới từ đâu, sẽ đi về đâu, chỉ là chẳng dám dừng lại dù chỉ một giây, sau lưng là vô số đôi mắt xanh sáng rực.

Trận xếp hạng ấy cậu thua thê thảm, có lẽ vì phải đối diện với Deft và Keria giận cá chém thớt sau trận đấu.

Thiếu ngủ trong thời gian dài gây ra bọng mắt và quầng thâm, khiến cậu chẳng thể nhìn rõ màn hình máy tính, trong nhòe nhoẹt hình như KDA là 3-7 hay 3-11 gì đó.

Cậu thấy mệt lả, nhất là khi nghe đồng đội bên cạnh nói câu, "Mày có biết chơi Draven không đấy, chết lắm thế!"

Cậu chẳng có cớ gì để phản bác, trong teamfight không tìm được vị trí, chưa kịp đánh ai đã bốc hơi, cậu rất muốn thay đổi, nhưng không một ai nói cho cậu biết nên bắt đầu từ đâu. Trước mắt là bức tường dày như núi, cậu chỉ có thể không ngừng đâm đầu vào, đến tận khi vỡ đầu chảy máu, đến khi vượt qua ranh giới, đến khi tràn đầy kinh nghiệm giúp cậu tỉnh ngộ.

Gian nan quá đi, thực sự đấy, không thể kiên trì nổi nữa rồi.

Hai mươi phút dài đằng đẵng kết thúc, trong giây cuối cùng tắt game cậu nhận được một yêu cầu kết bạn.

『Xin lỗi Minhyeong nha, xong game mới biết là cậu』

『Trễ như này còn chưa ngủ à? Có cố gắng mấy cũng phải biết chăm sóc bản thân chứ』

『Số điện thoại của tớ nè 010-1104-1016, nào rảnh kêu tớ tụi mình chơi chung ha』

『Chúc đội cậu giành thắng lợi trong vòng playoff nha *^O^*, tớ đi ngủ đây』

Có người mềm mại tinh tế như bông gòn, lại đan thành áo giáp giúp tớ chống lại lạnh lẽo âm u.

Ryu Minseok, sao cậu có thể tốt đẹp đến vậy, hãy yêu tớ nữa có được không, tớ ghen tị đến nỗi sắp phát điên rồi.

Cũng chỉ là một đứa trẻ mười tám tuổi, trong mùa hoa anh đào ở Seoul, cuộn tròn trên ghế khóc như mưa.

【Chúc mừng T1 đã giành được chức vô địch LCK mùa xuân 2020, đây là chiếc cúp thứ chín của họ trong lịch sử đội! Dẫu rằng chí thiển tài hèn, chịu khó nhẫn nại làm nên cơ đồ! Ma vương trở lại, chúng thần cúi đầu!】

『Lee Minhyeong, chúc mừng cậu nhé』

『Cám ơn nha, Ryu Minseok』

『Tớ còn chưa lấy được cái cúp LCK nào, tớ phải cố gắng hơn mới được』

『Cái đó có phải của tớ đâu, tớ cũng chỉ là hưởng ké vinh quang của người khác thôi』

『Lee Minhyeong, rồi có ngày cậu sẽ nhận được sự chúc tụng của riêng cậu』

『Ryu Minseok, hy vọng tụi mình đều có thể thuận lợi như diều gặp gió』

Chẳng có mấy người được may mắn thiên vị.

Lee Minhyeong, nếu mày không có ước mơ và mục tiêu, sao người khác có thể đặt kỳ vọng vào màn trình diễn của mày đây.

Dù chẳng ai quan tâm, vẫn phải kiên trì bền bỉ, nỗ lực không ngừng.

Có thể bây giờ kỹ năng chưa bằng người khác, nhưng mỗi bước tiến là một niềm vui, ngày nào đó sẽ có khả năng đương đầu với tất cả mọi thứ, ngày nào đó sẽ trở thành AD mạnh nhất thế giới.

Nhưng sự tự tin vừa tạo dựng được trong phút chốc, đã bị người ta chà đạp nát tan.

"Chức vô địch liên quan gì tới mày? Mày lên thi đấu bao giờ chưa?"

"Người ta vất vả thi đấu để giành cúp mới cần đi Jeju nghỉ mát thư giãn, mày cần à?"

"Ồ? Không ngờ ngồi ghế dự bị trong đội tuyển mình áp lực lớn vậy luôn?'

"Đi nghỉ vui thật đấy, cơ mà thấy mấy bản mặt mốc chẳng liên quan nào đó lại bực mình."

"Đánh như hạch còn không biết xấu hổ xin cấp trên cho cơ hội thi đấu á?"

"Mày cảm thấy mày chơi giỏi hơn Teddy cơ à, có tư cách đánh chính hơn nó hả, bé tí mà lớn lối ghê chưa!'

"Thằng ranh con này tự mãn cái gì thế, không biết tôn trọng tiền bối à!"

"Nói coi, câm hả?"

"Khùng vậy rồi sao còn chưa đi khám đi?"

"AD thiên tài cái mẹ gì, AD ngồi canh máy lọc nước thì có."

"Có tao ở đây thì đến mùa giải sau mày cũng đừng hòng đánh một trận, hiểu chưa?"

"Ù uôi, không chịu hở, để tao coi mày cứng đầu hơn hay biện pháp của tao cứng rắn hơn."

Lee Minhyeong chẳng biết mình đã nhặt lại lòng tự trọng và niềm kiêu hãnh đã bị nghiền nát bao nhiêu lần, sắp xếp rồi chắp vá lại để có thể duy trì sự điềm tĩnh không thuộc về cái tuổi mười tám trước mặt mọi người.

Mùa hè năm ấy dài đằng đẵng, mà đúng là cậu chẳng được lên sân thi đấu lấy một lần.

May mắn thay trái tim của cậu đã đủ cứng cỏi, những lời nói đó chẳng thể làm tổn thương cậu được nữa, những con người ấy cũng dần chìm sâu trong biển ký ức.

【Đáng tiếc đội tuyển đã càn quét LCK giải mùa xuân lại để thua trước AF với tỷ số 1:2, kết thúc giải mùa hè với một trận thua thảm bại như vậy, liệu họ có còn cơ hội bước chân vào vô địch thế giới S10 hay không? Hãy chờ đón màn trình diễn của họ trong vòng loại.】

【Rất tiếc khi phải thông báo với mọi người, dù quỷ vương Faker đã quay trở lại đội hình xuất phát và tân binh ADC Gumayusi đã có một màn trình diễn ấn tượng, nhưng lại bị loại khỏi đường đua trong cuộc đối đầu với GEN G, bỏ lỡ giải vô địch thế giới lần thứ 10. GEN G ông vua vòng loại đã giành được tấm vé cuối cùng đến giải vô địch thế giới, chúng ta hãy chúc mừng cho bọn họ nào.】

【Ngập tràn trên các phương tiện truyền thông đều nói, thật đáng tiếc, ngôi sao mới nổi Gumayusi vừa được lên sàn đấu đã gục ngã.】

Cuối tháng 9 năm ấy, trong chớp mắt Lee Minhyeong chẳng nhìn thấy tương lai. Năm nay còn rất dài, nhưng còn năm tới sẽ ra sao đây.

『Minseok à, cố gắng ở giải vô địch thế giới nhé, mong chờ màn trình diễn của cậu』

Cậu lấy điện thoại ra, gửi một tin nhắn ngắn gọn.

Làm sao đây Lee Minhyeong? Con đường trắc trở đến với người mày đơn phương trong lòng đã xa tận chân trời, khoảng cách lại càng xa xôi hơn nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro