4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bữa tiệc mừng đánh bại RNG tiến vào tứ kết, mẹ cậu ở Jeonju gọi một cuộc điện thoại đường dài tới.

〚 Chúc mừng Minhyeong nhà mình nhé, trận sau cũng thuận lợi nha. 〛

〚 Cây hải đường lớn nhất trong vườn ra quả rồi, mẹ tính làm ít mứt với rượu hoa quả, chừng nào con thi đấu trở về mẹ gửi cho con nha.〛

〚 "Hôm nay tiết sương giáng tới rồi, chẳng mấy nữa là đông đến, nhớ mặc thêm áo nghe con. 〛

Vừa bỏ điện thoại xuống, Lee Minhyeong đã vỗ vai người bên cạnh.

"Minseokie ăn mứt hải đường bao giờ chưa?"

"Hải đường á? Chưa, ngon hông?"

"Nào về tớ cho cậu thử?"

Ryu Minseok nghe vậy ngoan ngoãn gật đầu, tiện thể gắp miếng ba chỉ đã chín bỏ vào bát.

Hơi nóng của nồi lẩu lan tỏa trong không khí, hàng mi dài của bạn khẽ chớp, ăn đến là chăm chú.

Hình như do nước chấm quá cay, bạn vừa nhai được hai miếng đã lè lưỡi rồi quạt tay không ngừng, dù làm vậy cũng chẳng bớt được là bao.

Đầu lưỡi của bạn đỏ bừng, chẳng biết có phải do capsaicin trong ớt kích thích hay không mà sau đó cả khuôn mặt bạn cũng ửng hồng, mồ hôi lấp lánh trườn vào cổ áo.

Lee Minhyeong nhìn mê mẩn, rõ ràng cậu không uống rượu lại như ngà ngà say, đầu óc cũng choáng váng. Chắc chắn là do buổi tối ở New York quá quyến rũ, cậu thầm nhủ.

Chuyến đi New York như vừa mới hôm qua, nhưng chỉ trong chớp mắt đã phải rời khỏi Atlanta.

Chăn đơn gối chiếc, mặt trời sắp tỏ, đương lúc nửa tỉnh nửa mê, hiện lên trong đầu Lee Minhyeong là những cây hải đường đỏ rực, cậu vô thức cuộn chăn lại.

Có lẽ do cậu giật chăn quá mạnh, kéo theo vật gì đó ngã ầm xuống giường.

Lee Minhyeong bừng tỉnh.

Người ấy bị đau cũng không dám kêu, chỉ rón rén ngồi dậy rồi sáp lại gần cậu.

"Minhyeongie dậy rồi à?" Giọng nói êm dịu làm Lee Minhyeong bỗng chốc nổi da gà khắp người.

Cậu tắm xong còn chưa kịp mặc quần áo, lên giường lăn qua lăn lại hồi lâu hẳn là chiếc khăn tắm quấn quanh hông đã bung ra. Cậu không dám trả lời, chỉ trở mình giả vờ ngủ.

"Sét đánh ngoài kia làm tớ sợ..." Mãi một lúc sau Ryu Minseok mới giải thích, thấy cậu không có phản ứng lại xốc chăn chui vào, co thành một cục nhỏ xíu ở góc giường, vẫn không ngừng lẩm bẩm.

"Minhyeong à, hôm nay dậy rồi cậu tính làm gì?"

"Mấy người Sanghyeok hyung bảo sẽ đi tham quan thế giới Coca-cola đấy, cơ mà tớ chả muốn đi."

"Fan nói ở Atlanta có thủy cung Georgia nổi tiếng lắm, có cả cá nhám voi nữa."

"Cậu đi thủy cung bao giờ chưa? Ở Busan cũng có thủy cung Hauendae nhưng tớ chưa đi lần nào, tớ cũng muốn đi thủy cung coi thử."

"Cậu muốn đi không? Cậu mà không đi, tớ sợ đi một mình..."

Nói một hồi, âm thanh nhỏ dần, đợi nhịp thở của bạn trở nên đều đặn, Lee Minhyeong mới quay người lại, chống đầu, nương theo ánh ban mai ngắm kỹ càng người bên cạnh.

Cậu nhìn tóc mái đen mượt xoăn tít lại, tôn lên khuôn mặt thanh tú, làn da trắng mịn, hàng mi dài rợp bóng lên sống mũi, đôi môi đỏ hồng, mỗi lần hít thở lại khẽ đóng mở trông đến mê hoặc.

Kích thích trong lòng trỗi dậy, dục vọng không ngừng gào thét, Lee Minhyeong không thể không đối mặt với nó. Tình cảm cậu kìm nén suốt ba năm bắt đầu nảy nở rồi đâm chồi nảy lộc, tựa như những cây hải đường trong bức ảnh chụp mẹ cậu gửi mấy bữa trước, những chùm quả trĩu trịt, tươi rói và chín mọng.

Cậu cúi người xuống, lo lắng nuốt nước bọt, khuôn mặt ngây thơ gần trong gang tấc.

"Hyukkyu hyung... đợi em với..." Ryu Minseok bỗng nhiên thốt lên, còn lẩm bẩm gì đó nhưng chẳng thể nghe nổi.

Lee Minhyeong sững sờ như bị sét đánh ngang tai, cậu gượng cười, cuối cùng cũng chỉ biết bất lực ôm người ấy vào lòng, khẽ bẹo cái má phúng phính của bạn.

Minseokie hư quá đi, nằm bên cạnh tớ còn dám gọi tên người khác hả.

Lần sau tớ sẽ giận đấy.

Qua tiết sương giáng buổi đêm càng lạnh lẽo, Lee Minhyeong chẳng dằn được lòng, lâu thật lâu, rốt cuộc mởi thở dài não nề.

Tớ phải làm gì với cậu bây giờ, Ryu Minseok, quay lại nhìn tớ đi.

Gần hai năm rồi, chỉ một cái liếc mắt cũng không được sao.

Điện thoại trên bàn bỗng vang lên, Lee Minhyeong tưởng đồng hồ báo thức, sợ đánh thức người bên cạnh vội vàng cầm lên không kịp suy nghĩ.

Đến lúc mở khóa bằng gương mặt thất bại liên tục, cậu mới nhận ra điện thoại đặt trên tủ đầu giường là của Minseok, thông báo tin nhắn trên màn hình cũng rất ngắn gọn.

『Hôm nay em có tới coi thi đấu không?』 Nickname là emoji alpaca.

Lee Minhyeong biết soi mói đời tư của người khác là bất lịch sự, cũng biết dùng cách này để lấy được thông tin đối thủ chẳng được bao nhiêu, nhưng cậu không thể kiềm được bản tính hiếu thắng của mình, dù tự nguyền rủa bản thân vô số lần, cậu vẫn thành thạo mở khóa điện thoại của Minseok một cách dễ dàng.

Mật khẩu của bạn rất dễ đoán "021014", hệt như con người của bạn, thuần khiết và mềm mại, tươi sáng và ấm áp.

Lịch sử chat với Kim Hyukkyu như thể cố tình bị xóa, bởi vì có kéo ngược lên thế nào cũng chỉ có vỏn vẹn một tin nhắn vừa rồi.

Cậu lại nhấp vào khung chat với mình, nickname là ID của cậu "Gumayusi".

Có lẽ vì ngày nào cũng ở bên nhau nên chẳng mấy khi nhắn tin, cũng vì vậy mất khá nhiều thời gian mới tìm được khung chat của mình, lịch sử trò chuyện cũng chỉ vuốt một cái là hết.

Tin nhắn đầu tiên giữa hai đứa là vào ngày 24 tháng 4 năm 2020, T1 giành được giải vô địch mùa xuân.

"Lee Minhyeong, chúc mừng cậu nhé."

"Cám ơn nha, Ryu Minseok."

Vừa đọc được, mắt Lee Minhyeong bỗng chốc hoe đỏ, cậu trả điện thoại về chỗ cũ.

Tại sao chỉ có mỗi một tin nhắn cũng được đẩy lên đầu chứ, bất lịch sự thật đấy, tớ là cộng sự của cậu cơ mà, tớ cũng sẽ so đo đấy.

Hôm nay cậu sẽ đi coi cậu trận đấu của anh ta sao.

Minseokie, nếu tớ đối đầu với anh ta, cậu sẽ mong ai thắng đây.


-

quả hải đường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro