3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng người hư ảo trong mơ chẳng rõ mặt, nhưng khóe miệng tạo thành nụ cười đong đầy giả tạo và tham lam.

"Minhyeong à, đội tuyển đã chỉnh sửa hợp đồng với nền tảng livestream rồi, thời gian stream của em chắc phải điều chỉnh một chút. Nền tảng cũng thu xếp cho em một phiên dịch viên, em đợi cô ấy làm việc chung nhé."

"Huấn luyện viên..." Lee Minhyeong bật dậy, gọi huấn luyện viên vừa đưa hợp đồng một cái đã định đi ngay. Cậu cúi đầu, mím môi, đôi tay vặn xoắn vào nhau, không biết nên mở lời thế nào.

"Có chuyện gì thì cứ nói đi, còn ấp a ấp úng nữa."

"Em... muốn thi đấu." Lee Minhyeong nhắm tịt mắt lại, giọng nói hơi run rẩy, cuối cùng cũng thốt ra được ý nghĩ ám ảnh cậu suốt bấy lâu.

"A ha ha, ngồi xuống đây nói chuyện nào, trẻ tuổi có động lực như vậy là tốt, coi bộ điểm rank của em cũng khá cao nhỉ."

"Cám ơn huấn luyện viên, dạo này khá ổn ạ." Lee Minhyeong bị vỗ vai rồi ấn xuống ngồi lại ghế gaming.

Kim đứng trước mặt cậu, từ trên cao nhìn xuống.

"Ầy, tháng trước vừa qua sinh nhật thứ mười tám của em mà nhờ?"

"Vâng, ngày 6 tháng 2 ạ." Lee Minhyeong ngẩng đầu, dùng ánh mắt gần như cầu xin, lấy lòng người trước mặt.

"Em coi, ngày 5 tháng 2 đánh trận mở màn với DWG làm anh quên mất. Để mấy bữa nữa anh bảo mấy đứa trong đội mang bánh sinh nhật bù cho em."

"Không sao đâu ạ, em biết mọi người bận chuẩn bị cho giải đấu mà." Lee Minhyeong cảm thấy nụ cười trên mặt mình dần cứng lại, khi ấy cậu rốt cuộc mới nhận ra tình cảnh của bản thân, chẳng khác nào người tị nạn trong năm đói kém bán đi sự tự do, chỉ vì kế sinh nhai mà phải xu nịnh nói, làm ơn cho tôi thêm một chút nữa đi, một chút nữa thôi tôi sẽ theo ông. Hoặc chăng như gia đình nuôi quá nhiều thú cưng, lúc nào cũng nóng lòng chạy tới trước mặt chủ, mong chờ được ăn nhiều thịt hơn, được vuốt ve nhiều hơn.

"Hiểu chuyện ghê, Minhyeong hiểu chuyện thật đấy. Gia đình của em dạo này có ổn không, anh nhớ nhà em mới có thêm một đứa hả."

"Vẫn tốt ạ." Tim Lee Minhyeong chùng xuống, cậu biết thừa, tán gẫu vu vơ như vậy chính là mở đầu cho câu từ chối. Hồi nhỏ điều kiện trong nhà không tốt, hay thòm thèm những món ăn vặt trên đường đi học, mỗi lần như thế các anh chị sẽ nhắc tới chuyện khác để phân tán sự chú ý của cậu. Giọng nói của cậu trở nên cứng ngắc, đến nỗi khi vang lên trong không khí rồi lọt lại vào tai, còn phải thấy ngạc nhiên đây là giọng của mình ư.

Phán quyết cuối cùng đã tới, bọc trong lớp vỏ thanh cao nhưng vẫn chẳng che đậy nổi sự đạo đức giả.

"Minhyeong à, em vừa tròn mười tám tuổi mà nhỉ, trẻ như vậy tương lai còn nhiều cơ hội mà, giai đoạn này vẫn nên rèn luyện nhiều hơn."

"Với lại phong cách thi đấu của em quá hổ báo, không thích hợp với lối chơi của đội ta. Trước mắt trong đội trẻ vẫn chưa tìm được support nào phù hợp với lối đánh của em, chờ thêm chút nữa xem sao, mùa sau, chắc chắn mùa sau sẽ cho em ra thi đấu."

"Chưa kể Minhyeong cũng đâu muốn làm anh khó xử mà đúng không? Jinseong mới gia nhập đội được một năm đã giành được hai cúp vô địch LCK, còn bước vào tứ kết vô địch thế giới, thành tích xuất sắc như vậy chẳng có lý do gì để thay người. Vòng bảng sắp kết thúc rồi, đây là thời điểm quan trọng, đổi đội hình trong giai đoạn này sẽ vấp phải sự phản đối của fan và cấp trên mất."

"Em được đào tạo từ đội trẻ, phải ưu tiên cho đội tuyển chứ đừng có tính toán đến lợi ích nhất thời, em phải nghĩ đến đại cục ấy."

"Mấy bữa trước anh có xem livestream của em, giữ vị trí vẫn chưa ổn, dạo này không tập luyện à. Em quan sát mấy đứa Teddy chơi thế nào đi đã, đừng vội thi đấu, người nhà cả mà, cơ hội như nhau hết."

"Đọc xong hợp đồng thì tập luyện đi, có khó khăn gì thì nói anh, cứ coi anh như người nhà không cần phải ngại nhé."

Lee Minhyeong cảm thấy sự kiêu ngạo do được bạn bè đồng trang lứa ngưỡng mộ kể từ khi còn nhỏ, cùng niềm tin về bản thân mà cậu đã đắp xây suốt thời gian dài, trong miệng lưỡi thiên hạ chẳng khác nào tòa tháp cao bằng cát, chỉ cần sóng biển ập tới là vỡ vụn nát tan. Những lời nói ấy tựa dao cùn cứa từng nhát qua da thịt cho đến khi miệng vết thương bê bết máu.

Cậu không phải là người thích ganh đua, từ nhỏ đến lớn không khí gia đình vẫn luôn ấm cúng, cậu lại là con út, luôn được các anh chị nhường nhịn đủ điều. Cậu cũng rất hiểu chuyện, biết mình được nuông chiều, có được những thứ mà các anh chị chẳng bao giờ có, cho nên không bao giờ mở miệng đòi hỏi.

Đây là bao nhiêu dũng khí cậu đã gom góp, dằn vặt nội tâm biết bao ngày đêm mới có thể giả vờ bình tĩnh nói với người ta rằng "Em làm tốt lắm, cho em một cơ hội đi", thế nhưng người ta chẳng những không động lòng, còn lạnh lùng nói "Xin lỗi, em thực sự không được đâu." Cảm giác nhục nhã dâng lên trong lòng chẳng dứt, khiến đôi mắt cậu giăng đầy sương mù.

Một con thú cưng được mua về rồi bị nuôi trong lồng làm gì có quyền mặc cả với chủ nhân.

Lee Minhyeong, năng lực chưa đủ còn muốn được chọn sao, chịu thiệt thòi chút đi, có ngày bọn họ sẽ không tìm được lý do để kìm chân mày ở ghế dự bị nữa. Thay vì khẩn cầu lòng thương hại của người khác, chẳng thà hành hạ bản thân đến không còn đường lui.

Cậu vuốt ve chiếc máy sưởi cinnaromoll của người ấy, "Ngày mai đấu với T1 cố lên nhé, thi đấu online nên không thể gặp cậu rồi."

Minseokie, dù đối thủ không phải là tớ, cũng phải nhớ kỹ tên tớ đấy.

Minseok à, làm sao bây giờ, tớ không giành được cơ hội lên sân thi đấu với cậu rồi.

Kết thúc giấc mơ là câu chào trong lần đầu tiên gặp gỡ "Chào cậu, Lee Minhyeong", lần này cậu không còn trốn tránh nữa, "Chào cậu, Ryu Minseok."

Ánh sáng và bóng tối phai mờ theo ý thức về với hư không, mà màn đêm Atlanta ngoài cửa sổ ngày càng đen đặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro