2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 giờ 40 phút sáng tiếng gõ cửa vang lên.

Chính xác như vậy cũng bởi gương phòng tắm đối diện với chiếc đồng hồ treo tường cầu kỳ mang phong cách châu Âu trong phòng khách.

Lee Minhyeong xoa cổ tay đau nhức, tắt vòi hoa sen rồi quấn khăn tắm, hơi nước theo cánh cửa mở toang lan tỏa khắp không khí. Sau khi trận đấu kết thúc, phỏng vấn, chụp ảnh, ăn mừng rồi về lại phòng cũng hơn một tiếng, còn có thể là ai?

Hơi nước gặp khí lạnh ngưng tụ lại, vẽ những đường uốn lượn lên mặt kính, thấp thoáng thấy được thân hình vạm vỡ của cậu.

Lee Minhyeong đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng biết đã mưa từ lúc nào, thi thoảng còn kèm theo vài tiếng sấm chớp. Cậu nhếch khóe môi, như chợt nhớ ra gì đó, bất giác nở một nụ cười nhẹ bẫng.

Hình như biết đó là ai rồi.

Lấy khăn lau qua loa mái tóc ướt sũng, cậu đi về phía cửa, tiện tay cầm điện thoại di động trên bàn xem qua.

Người được đặt trên đầu danh sách gửi vài tin nhắn cách nửa tiếng trước.

Minhyeong à, chuyến bay đến San Francisco vào lúc 4 giờ chiều mai nhé

Minhyeong à, cậu ngủ chưa?

Minhyeong à, hình như có sấm sét

Minhyeong à, mùa đông mà có sét đánh đúng là lạ thật đấy

Ánh sáng êm dịu từ chiếc đèn chùm pha lê hắt lên người ấy, hệt như trong tòa lâu đài châu âu cổ kính đổ nát trên vách đá bên bờ biển thời trung cổ, ánh nắng ấm áp xuyên qua lớp kính tráng men sắc màu và hành lang dài, biến đổi kết cấu trở nên mềm mại, hơi nóng tựa bụi mờ lơ lửng trong tia sáng, cuối cùng quẩn quanh người bạn.

Mở cửa là bạn nhỏ quấn khăn tắm màu xanh ngọc, mái tóc ướt sũng còn vương bọt trắng, bực bội chống nạnh đi vào.

Người ấy ấm ức nói, "Đang tắm giữa chừng thì vòi nước nóng bị hư! Cậu gọi điện cho lễ tân giúp tớ với!"

Khoảnh khắc đó làm trái tim của Lee Minhyeong như muốn tan chảy, hoặc chăng trượt ngã trên đường rồi rơi vào đám bông gòn, cậu cười tủm tỉm, chỉ vào phòng tắm, "Của tớ vẫn xài được này, cậu vào gội bọt trước đi."

Người ấy dẩu môi, chẳng ngại ngần bước vào phòng tắm, đợi tiếng nước rào rào vang lên lần nữa, Lee Minhyeong mới đưa tay sờ lên khuôn mặt nóng bừng của mình.

Thời gian như ngừng trôi, nhưng kim chỉ giờ của đồng hồ treo tường trong căn phòng trống rỗng tĩnh mịch vẫn tích tắc quay, tựa như vũ công latin mang giày cao gót, nâng tà váy đỏ thật rộng tung bay trên sân khấu hình tròn, dẫm lên những dây thần kinh mệt mỏi bất kham cùng phấn khích nhạy cảm của cậu.

〚Xin chào, tôi có thể giúp gì cho quý khách. 〛

"Vòi nước nóng trong phòng 1014 bị hư, lúc nào thì sửa được ạ."

〚Rất xin lỗi vì đã gây ra sự bất tiện cho quý khách, chúng tôi đã sắp xếp thợ sửa chữa và sửa nó vào khoảng 9h đến 10h sáng mai. 〛

"Được, cám ơn."

Lee Minhyeong lờ mờ nhận ra có gì đó không đúng, cậu ở phòng 1006, các tuyển thủ, huấn luyện viên và bình luận viên ở từ 1007 đến 1013, người ấy phải băng qua hơn nửa hành lang chỉ để gõ cửa phòng cậu sao? Dù đã nắm chắc mấy phần nhưng vẫn không nhịn được đặt nghi vấn, có thể do những người khác đã ngủ hết rồi chăng? Nhưng niềm vui nhỏ bé chẳng thể nhìn thấy bỗng trào dâng trong lòng, tựa như kẹo nổ bung trên đầu lưỡi, ngọt ngào lấp đầy khoang miệng.

"Minseokie, lễ tân bảo chín giờ sáng mai thợ mới qua sửa được." Cậu đối diện với phòng tắm, mở miệng mấy lần nhưng chẳng phát ra âm thanh, chỉ có thể siết chặt tay cho đến khi cổ tay nổi gân xanh, cảm giác đau đớn ập tới, cậu mới cố gắng trấn tĩnh lại cảm xúc, giọng nói cũng trở nên khàn khàn.

"Thế hả, cậu có dư cái khăn tắm nào trong tủ không? Tớ lỡ làm ướt cái của tớ mất rồi."

"Hình như có á, để tớ lấy cho." Lee Minhyeong lấy khăn tắm trong tủ, nặng nề bước đi như đeo chì trên chân, cho tới khi đến trước cửa phòng tắm, cậu mới lấy hết can đảm gõ cửa.

Cánh cửa hé ra, Lee Minhyeong còn chưa kịp phản ứng thì một bàn tay trắng trẻo mịn màng lướt qua tay cậu cầm khăn tắm đi.

Sợi dây đang kéo căng đến tột độ trong lòng đứt phựt ngay khi đầu ngón tay ấm áp chạm vào da thịt.

Lee Minhyeong càng khát khao hơn, liên tục liếm đôi môi nứt nẻ của mình.

Cậu bị đóng đinh tại chỗ, thoáng chốc trong người như nổi cơn sóng thần, tựa vùng đất khô cằn bị cơn bão nhiệt đới càn quét, hay là cơn mưa lớn đổ ào xuống sa mạc.

Nhận ra sự biến đổi trên cơ thể, cậu cắm đầu chạy về giường, vùi mình vào trong chăn, mặt cũng chôn vào gối.

"Minseokie, tớ đúng là khốn nạn mà." Lee Minhyeong lẩm bẩm, mồ hôi chảy dọc tấm lưng cường tráng, những vệt nước không rõ làm hoen ố ga giường.

Lát sau, cửa phòng tắm mở ra.

"Minhyeong à, tớ tắm xong rồi này." Giọng nói dịu dàng vang lên từ nơi xa đến đỉnh đầu cậu.

"Hở, ngủ rồi à?" Ryu Minseok cúi xuống, gương mặt chỉ cách chăn vài xentimet.

Mãi không thấy cậu phản ứng, bạn như thở phào nhẹ nhõm gác cằm lên chăn.

"Minhyeongie, có thể đến San Francisco cùng nhau tuyệt thật đấy."

"Minhyeongie, tụi mình sẽ giành được chức vô địch mà đúng không?"

"Minhyeongie vất vả rồi."

Cánh tay bạn cố ôm lấy cậu qua lớp chăn dày, nhưng cũng chỉ có thể ôm được nửa người cậu.

"Minhyeongie, mai gặp nhé."

Ryu Minseok tắt đèn ngủ, rón rén rời khỏi phòng.

Cánh cửa vừa khép lại, đôi mắt đen láy của Lee Minhyeong bừng mở.

"Minseokie, Minseokie của tớ..." Những lời thì thầm tưởng chừng nói mớ nhưng lại là khao khát tận thẳm sâu tâm hồn.

Đến khi ý chí lạc trôi trong dục vọng hỗn loạn, cậu chìm vào giấc mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro