1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đắm mình trong ráng chiều của Atlanta, Lee Minhyeong chợt nhớ tới hoàng hôn của hai năm trước.

Năm mười tám tuổi, Lee Minhyeong mười tám tuổi mười ba ngày đã gặp Ryu Minseok mười bảy tuổi, Ryu Minseok cười rạng rỡ tựa ánh mặt trời.

Thứ tư ngày 19 tháng 2 năm 2020, đúng lúc trời đổ mưa, thời tiết hãy còn trong giai đoạn chuyển mùa vừa ấm áp lại vừa lạnh lẽo.

Trận đấu đầu tiên của giải LCK mùa xuân, T1 đối đầu với DRX, cậu vừa từ CL đôn lên được đề nghị đi cùng đội đến nơi thi đấu để quan sát và học hỏi.

Thời tiết buốt giá, nhiệt độ không cao, cậu bước xuống xe, đưa mắt nhìn bầu trời xanh xám, cậu khép mình trong bộ đồ đồng phục được bọc bởi áo phao đen nên trông càng cao lớn hơn.

Giữa vòng vây của những người hâm mộ, cậu bất chợt nhớ rằng PT của mình mấy bữa trước đã nhắc phải để ý đến hình thể, nhưng khi những cơn gió lạnh không ngừng ập đến, trong không khí buốt giá và ẩm ướt như muốn đông cứng cả máu, cậu lại muốn ăn chút gì đó nóng hổi ấm áp.

Được staff dẫn đến chỗ ngồi, một lúc nữa trận đấu mới bắt đầu, tuy xung quanh vẫn chưa có mấy khán giả nhưng việc chuẩn bị cho trận đấu vẫn ồn ào tấp nập. Khép hờ mắt, non nửa tháng nay cậu đã không ra ngoài rồi, khung cảnh náo nhiệt dường như làm đình trệ các giác quan của cậu.

"Chào cậu, Lee Minhyeong." Trong bóng tối có người vỗ nhẹ lên vai cậu, giọng nói mang theo tiếng cười ấm áp, tựa như tiết tấu của một điệu valse đầy sức sống.

Cậu được hệ thống sưởi hơ ấm ngủ thiếp đi, vừa mở mắt chưa kịp đáp lại thì bóng dáng màu trắng với mái tóc ánh vàng trước mắt ngày càng trôi xa, dần lạc vào đám đông không ngừng ùa vào hội trường.

Cậu sững sờ, âm thầm dõi theo bóng lưng ấy, "Em quen Keria hả? Không ngờ đấy."

"Ryu Minseok, support mới của DRX, một đứa trẻ cực kỳ xuất sắc, sinh năm 2002 giống em đấy, nhỏ hơn em mấy tháng." Huấn luyện viên bên cạnh thấy cậu ngẩn người bèn giới thiệu tỉ mỉ.

Lee Minhyeong không đáp, chỉ nhìn người trên sân khấu không rời.

Chẳng biết đã qua bao lâu, đến tận khi game đấu kết thúc, đèn cũng tắt hẳn, cậu mới lí nhí nói với người bên cạnh: "Hyung, em cũng muốn thi đấu."

Xung quanh chẳng còn ai, các thành viên trong đội đã hối hả đi chụp ảnh, cậu không nghiêm chỉnh theo dõi hết trận đấu, nhưng dựa trên phản ứng của mọi người T1 hẳn là đã chiến thắng. Cậu dọn đồ định ra bãi đậu xe đợi, chẳng biết ma xui quỷ khiến làm sao cậu lại đến phòng chờ của DRX.

Vẫn là bóng dáng màu trắng nhỏ xinh ấy, đang nức nở trên vai xạ thủ Deft thút thít mấy câu xin lỗi, "Hyukkyu hyung... em xin lỗi vì đã trở thành gánh nặng, phá hỏng kỷ niệm bảy năm của anh mất rồi hức hức..."

"Minseokie đừng buồn mà, em còn làm tốt hơn cả anh đấy, không sao mà..." Kim Hyukkyu xoa đầu người ấy, kiên nhẫn trấn an, "Đừng khóc nữa, tối nay anh mua gà rán cho em ăn khuya nha..."

Ở ngoài cửa, Lee Minhyeong đứng trong bóng tối nhìn cảnh tượng này, ánh đèn mờ ảo trong phòng càng làm nổi bật gương mặt lẻ loi của cậu, đúng lúc ấy điện thoại rung lên, cậu mở ra chuẩn bị rep tin nhắn, "Em qua ngay, đợi chút ạ..." chưa kịp gửi điện thoại đã sập nguồn tắt ngúm, cậu chỉ còn nước ôm đồ hớt hải chạy ra bãi đỗ xe,

Nhưng trong gió lạnh chẳng thấy bóng dáng đồng đội đâu, có lẽ quá lâu không trả lời lại nên họ tưởng cậu đã về trước. Lee Minhyeong ủ ê ngồi thụp xuống, ở đây cách trụ sở hơn chục kilomet, cậu ra ngoài mà chẳng mang theo ví hay sạc dự phòng, lại chẳng nhớ đường về. Định mượn di động của ai đó, nhưng vì lãng phí quá nhiều thời gian trong hậu trường nên đã hơn 12 giờ đêm, cả fan lẫn staff cũng về lâu rồi. Trời mưa lất phất lúc nào chẳng hay, áp lực trong thời gian dài chẳng thể thổ lộ cùng ai trong giây phút này tựa như bóng tối vô tận và cơn mưa lạnh lẽo trên đầu, cậu chẳng biết phải làm sao, tia hy vọng trong lòng tựa như ngọn đèn xa xăm, nhấp nháy vài lần rồi vụt tắt.

"Cũng đâu có thân lắm... tâm trạng người ta hôm nay cũng không được tốt." Trong cuộc đấu tranh nội tâm giữa việc nói hay không nói, mặc cảm hệt như dây leo siết chặt cổ họng cậu.

"Ơ? Cậu bị bỏ lại hả? Trễ thế này xe của T1 cũng đi mất rồi... ở đây cách trụ sở của cậu xa thế còn đang mưa nữa, để tớ nói với mấy người Hyukkyu hyung một tiếng..."

Lee Minhyeong nhìn người ấy ôm gấu bông chạy tung tăng, bất chợt cười khẽ, chẳng khác gì Doongie nhà cậu, cứ mỗi lần cậu không vui sẽ chạy tới dụi lên người cậu rồi hớn hở chạy biến, một lúc sau sẽ ngậm món đồ chơi ưa thích về đưa cho cậu.

Xe DRX đỗ xịch trước mặt, Ryu Minseok mở cửa xe, ánh mắt bạn sáng ngời lấp lánh, vành mắt hơi ửng hồng, rõ ràng vừa mới khóc xong giờ lại cười đến tan chảy cả tuyết, "Minhyeong à, muốn đi nhờ xe không?"

Dọc đường cậu lúng túng dựa vào cửa sổ xe, không ngừng ấn nút nguồn, màn hình nhấp nháy được một lúc thì không có phản ứng nữa. Thấy sự bối rối của cậu, cục sạc dự phòng cinnamoroll màu xanh ngọc được đưa qua, hình như cũng là máy sưởi mang theo chút hơi ấm từ lòng bàn tay người ấy.

Pin vừa được sạc thì huấn luyện viên đã gọi tới, cậu giải thích điện thoại hết pin và đang đi nhờ xe DRX về trụ sở. Suốt cả quãng đường, cậu âm thầm diễn tập câu "Keria cho tớ số điện thoại của cậu được không?" không biết bao nhiêu lần, nhưng đến lúc xuống xe vẫn chẳng thể thốt ra, chỉ có thể lặp đi lại lặp lời cám ơn khô khốc.

Dường như ký ức nhỏ nhoi vụn vặt ấy đã là một trong những ánh sáng ít ỏi suốt ba năm ròng ngồi trên ghế dự bị.

Cậu trong bóng tối đen đặc nghiền ngẫm câu "Chào cậu, Lee Minhyeong" để vượt qua vô số thời khắc chẳng muốn quay đầu nhìn lại.

Có lẽ cũng từ ngày hôm đó, khao khát được lên sân thi đấu đã không thể dằn lại.

Minseok à, nếu một ngày tớ trở thành người đánh chính, cậu làm support của tớ có được không?

Cố lên nào Lee Minhyeong, phải nỗ lực hết mình để bước đến trước mặt cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro