16.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên bản giả tưởng

Thanh minh: Tớ tôn trọng thực tế, không có ý định vay mượn hay cướp chức vô địch, trạng thái tinh thần cũng rất ổn không bị khùng nha, chỉ là giả tưởng thôi.

-

Cho đến khi đặt chân lên mảnh đất Seoul, Ryu Minseok vẫn cảm thấy trải nghiệm của mình ở San Francisco chẳng khác nào một cơn ác mộng. Trong mơ tụi nó đánh với DRX đến trận thứ 5, top mid dịch chuyển đẩy lén nhà thất bại, trụ bảo vệ bị phá hủy, nhà chính vỡ tan, Karma của nó dù có cố gắng cách mấy cũng chẳng thể chống đỡ để lật ngược tình thế, giải vô địch thế giới kết thúc thảm bại với việc để thua DRX với tỷ số 3:2.

Mấy ngày sau trận đấu, nó lúc nào cũng toát mồ hôi lạnh giật mình thức giấc, ba bốn giờ sáng hoảng hốt ngồi dậy, không ngừng tìm kiếm trên thanh công cụ của máy tính nhà vô địch thế giới lần thứ 12, khoảnh khắc nhìn thấy logo màu đỏ của T1 mới thở phào nhẹ nhõm, ngồi phịch xuống ghế thở hồng hộc.

May quá, kết thúc tốt đẹp, dù chiến thắng không được gọn ghẽ cho lắm nhưng cuối cùng nó đã giành chức vô địch thế giới đầu tiên trong đời rồi.

Trong Chase Center, tiếng hoan hô reo hò vang dội suốt nửa tiếng, là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong năm năm thi đấu chuyên nghiệp của nó.

Không nhớ là ai bật khóc đầu tiên, đến khi sáu đứa tụm lại một chỗ để nâng cao chiếc cúp, trên sân khấu lẫn khán đài đã trở thành biển nước mắt.

Còn chưa ra khỏi địa điểm thi đấu đã bị spam đầy thông báo, trên mạng ngập tràn nào là Lee Sanghyeok hồi xuân sau sáu năm giành được cúp vô địch, quỷ vương bốn chức vô địch đã trở lại! Triều đại SKT đã được khôi phục!

Ryu Minseok nhìn Lee Sanghyeok đứng dưới ánh đèn chói lòa, cả người anh tỏa sáng, có phần ghen tị. Ghen tị vì anh vừa debut đã giành được chức vô địch, trở thành người đầu tiên trong lịch sử bốn năm lấy được ba cúp vô địch, mười năm trôi qua vẫn tích cực thi đấu, tiễn từng thế hệ midlane tài năng, phá vỡ giấc mơ chuyên nghiệp của hết người này đến người khác. Đối thủ và đồng đội cũ của anh, người đã làm huấn luyện viên, người trở thành streamer, người chuyển sang làm bình luyện viên, chỉ có anh, như một chiếc mỏ neo chắc chắn và vững chãi nhất cho những con tàu trong thời đại này, mười năm nuốt đá, máu huyết chẳng nguôi.

Dưới sự nổi tiếng chẳng thể che giấu sự hụt hẫng, có lẽ giữa thiên tài và thiên tài cũng có khoảng cách. Quái vật thiên tài là quái vật thiên tài, quỷ vương là quỷ vuơng, bây giờ nó mới thấu, có những người không muốn dựa vào hào quang của người khác, khát khao muốn được tự mình tỏa sáng.

Trước hàng trăm ống kính máy quay, Lee Minhyeong nắm tay nó, kéo nó trở lại thực tại.

Cậu thì thầm với âm lượng chỉ có hai đứa nghe thấy: "Trong mắt người ta, ánh trăng rất sáng còn những ngôi sao lại quá nhạt nhòa, nhưng thực ra mặt trăng không thể tự mình sáng tỏ, ngược lại, những ngôi sao có vẻ mờ nhạt ấy lại không ngừng phát sáng và tỏa nhiệt."

"Chỉ là khoảng cách quá xa xôi nên chẳng thể nhìn rõ mà thôi."

"Một cây làm chẳng nên non, tụi mình không cần dựa vào ánh sáng của bất cứ ai, là do tụi mình đã nỗ lực hết sức làm tất cả những việc có thể làm, tụi mình xứng đáng được đứng ở đây, hưởng thụ những ánh mắt ngưỡng mộ, hoa tươi, tiếng vỗ tay reo hò và pháo hoa ăn mừng."

"Luôn có người được tụi mình soi sáng, vẫn có người đến đây vì tụi mình."

"Ánh sáng và vinh quang của anh ấy không phải gánh nặng và xiềng xích của cậu."

"Minseokie, tụi mình đã tạo ra một kỷ nguyên mới, một trang sử mới của chúng ta. Lịch sử của Liên Minh Huyền Thoại không thể không nhắc tới Gumayusi và Keria."

"Sao cậu biết tớ đang nghĩ gì?" Ryu Minseok ngẩng đầu nhìn Lee Minhyeong, cậu đứng ngược sáng, cơ thể được bao phủ bởi hào quang vàng óng, biểu cảm mơ hồ, đường nét chẳng rõ, nhưng có cảm giác cậu đang mỉm cười, còn cười rất đẹp.

"Bởi vì tớ vẫn luôn nhìn cậu mà!" Lee Minhyeong hơi cúi đầu, hào quang tan biến, rốt cục Ryu Minseok mới thấy được mặt cậu.

Đôi mắt của cậu đẹp lắm, mắt to mày rậm, sống mũi cũng cao, tướng mạo phúc hậu. Lúc trước mẹ cứ khen cậu miết, bảo cậu vừa nhìn đã biết là đứa trẻ đáng tin cậy, có chính kiến và lý tưởng, nhìn xa hơn thì chu đáo và tỉ mỉ, là một người có thể giao phó cả đời.

"Người ta thích con gái đó, mẹ đừng nói lung tung!"

Khi ấy nó hoảng hốt bịt miệng mẹ lại, lại bị mẹ cười gạt tay ra.

"Mẹ đang nói về chuyện thi đấu cơ mà, ai đó để hồn bay phách lạc tới đâu rồi."

Mặt Ryu Minseok đỏ bừng, chột dạ đẩy vai Lee Minhyeong, "Nhìn camera đi! Đừng nhìn tớ nữa."

"Phía cậu cũng có camera mà." Lee Minhyeong xoa đầu nó, còn vỗ vai nó chào hỏi khán giả phía bên kia.

Bình chọn FMVP đã được công bố, Lee Minhyeong nhờ vào màn trình diễn xuất sắc của mình đã trở thành xạ thủ thứ hai trong lịch sử World Championship giành được FMVP

Cậu chọn skin cho vị tướng nào, có vẻ là Aphelios, tướng tủ của cậu.

Mặc dù không lấy được FMVP cho vị trí support, nhưng FMVP của botlane cũng có phần công lao của nó mà, lúc Ryu Minseok chọn skin Lux đã nghĩ như thế.

Trong đoạn phỏng vấn của phóng viên, có người đã hỏi Lee Minhyeong có cảm nghĩ gì khi giành được FMVP.

"Thật ra trong lòng em FMVP phải dành cho Keria. Nếu không có cậu ấy bảo vệ em đã không có KDA hoàn hảo như vậy. Em rất hạnh phúc khi cùng cậu ấy giành được chức vô địch thế giới đầu tiên trong đời. Cám ơn cậu đã không e ngại ở bên cạnh tớ, hy vọng tụi mình sẽ bên nhau thêm nhiều năm nữa. Bây giờ em đã có đủ tự tin để nói rằng, tụi em chính là cặp đôi đường dưới mạnh nhất thế giới."

Sau đó lại có người hỏi: "Đã năm năm kể từ 2018 tham gia kespa cup và đánh bại HLE, cũng là lần đầu tiên ra mắt trên đấu trường chuyên nghiệp, Gumayusi đã gặt hái được trải nghiệm quý giá gì rồi?"

"Năm năm nghe có vẻ là một con số rất dài, em cứ tưởng sẽ tốn ít thời gian hơn nhưng kết quả lại không được như ý muốn. Suốt chặng đường đã phải chịu đủ nghi ngờ, tất nhiên cũng phụ lòng rất nhiều mong đợi. Thật tuyệt khi có thể ngồi đây nhận phỏng vấn và lời chúc mừng của mọi người. Em nghĩ em đã quên hết những khó khăn gian khổ trước đây rồi, nhưng vẫn phải cám ơn những trải nghiệm ấy, mong sẽ không phải gặp lại trong tương lai."

"Hành trình CKTG đã kết thúc, các thành viên đã có kế hoạch gì để xả hơi chưa?" Một fan cầm micro hào hứng hỏi khi có cơ hội đặt câu hỏi.

"Muốn ngủ một giấc ạ, hôm nay thi đấu mệt quá trời nên em chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon thôi." Choi Wooje ôm micro bằng cả hai tay, gò má ửng đỏ, nó vẫn chưa hết ốm, tới lúc phỏng vấn đã muốn xụi lơ.

"Đến phòng gym cho vã mồ hôi, lâu ngày không tập cơ bắp em cứng hết cả rồi này." Moon Hyeonjun nhận micro vừa nói vừa banh áo khoe thân một tí, khán đài lập tức la hét ầm ĩ.

"Muốn đi du lịch, nghe đồn chim cánh cụt ở Nam Cực tới kỳ ấp trứng rồi." Lee Sanghyeok nghiêm mặt thốt ra câu đùa cảm lạnh.

"Muốn ăn pizza khoai lang lắm luôn ạ, đến Mỹ tới giờ vẫn chưa được thử." Lee Minhyeong nhận micro nhưng không nói năng gì, lại đưa đến trước mặt Ryu Minseok, nó lúng túng, hai tay níu ống tay áo của cậu rụt rè nói.

"Vậy thì mua pizza cho Minseokie trước đi, coi bộ hệ trọng lắm." Lee Minhyeong dựa theo lời của nó làm mọi người bật cười.

Nhưng tiếng cười bỗng nhiên càng lúc càng xa xôi cho đến khi mất hẳn. Ryu Minseok bừng tỉnh, đúng lúc tiếng gõ cửa lanh lảnh vang lên, nó mở điện thoại di động, y như rằng hiện lên mấy tin nhắn chưa đọc.

Là huấn luyện viện kêu tụi nó ra ngoài ăn mừng, bởi vì sau cuộc phỏng vấn tụi nó đều rã rời hết cả, chẳng thể đi ăn ngay được nên hẹn tới chừng nào về lại Seoul sẽ cùng mở tiệc với tất cả mọi người trong đội.

11 giờ tối ngày 6 tháng 11 hạ cánh xuống Seoul, bây giờ đã là 4h chiều ngày 8 tháng 11, về ký túc nhưng ngủ suốt một ngày một đêm rồi ư?

Nó mơ màng mở cửa, thấy Lee Minhyeong lại quay về nằm bò lên giường.

"Không đi là muộn đó." Lee Minhyeong bước vào, từ đằng sau nhặt quần áo, gối cổ và vali bị quăng tứ tung trên mặt đất.

"Mệt chết được, mấy bữa nay cứ phải rep tin nhắn liên tọi, ngủ chả ngon gì." Ryu Minseok gắng gượng ngẩng đầu lên, giọng hơi khàn.

Lee Minhyeong hiểu ý để ly Americano Iced lên bàn rồi bế Ryu Minseok dặt dẹo không xương xuống giường, lấy quần áo trong tủ ra cho nó, rồi đẩy cả người lẫn đồ vào phòng tắm.

"Còn ba mươi phút nữa phải đi rồi đấy." Lee Minhyeong gõ cửa nhắc nhở.

Nhưng mấy phút trôi qua trong phòng tắm vẫn chẳng phản ứng lại, cậu chợt nhớ ra gì đó vội đẩy cửa bước vào, Ryu Minseok đã đổ gục trong bồn tắm.

Lee Minhyeong hối hận gõ đầu mình, đồ ăn hôm qua đưa tới chưa ăn miếng nào, để bụng đói đi tắm nên mới hạ đường huyết. Cậu cuống cuồng lục trong túi một viên kẹo cam, nhét vào miệng Minseok.

Khi bác sĩ của đội nhận được điện thoại gọi tới Ryu Minseok đã tỉnh lại.

Để không ảnh hưởng tâm trạng của mọi người, sau khi chắc rằng mình đã khỏe, Ryu Minseok và Lee Minhyeong vẫn lên đường đến Leechadol, nghe bảo thịt bò wagyu của họ ngon nhất Seoul đấy.

Đến nơi thì mấy chiếc bàn lớn đã chật kín người, đều là người của đội, từ huấn luyện viên, giám sát viên đến tuyển thủ và phân tích viên, còn có các staff hoạt động thường ngày, mọi người đều đang hào hứng uống rượu trò chuyện.

Ở giữa đã chừa hai ghế trống, tụi Minseok vừa bước đến cửa đã bị kéo qua ngồi đó.

Thịt tươi ngon, vân mỡ đan xen cùng nước sốt đặc biệt thơm nồng lan tỏa trong không khí. Ryu Minseok lấy rau diếp gói một miếng bỏ vào miệng, trong lúc nó đang thưởng thức mùi vị thì một chiếc pizza khoai lang mua ở nơi rất xa được đưa đến trước mặt nó, là Lee Minhyeong đặc biệt dặn staff mua cho nó.

Hương vị ngọt ngào quen thuộc lập tức làm nó dễ chịu.

Bàn bên không biết chơi Truth or Dare từ lúc nào, Choi Wooje thấy hay ho bèn mượn một bộ thẻ phạt năn nỉ mấy hyung chơi cùng.

Chai rượu rỗng không ngừng xoay tròn trên bàn, cuối cùng dừng lại trước mặt Lee Minhyeong.

Lee Minhyeong vừa bị CEO và các huấn luyện viên thay phiên mời rượu, bây giờ đã hơi chếch choáng.

Cậu rút trúng lá bài nói thật. "Thích ai chưa?" Nhìn câu hỏi cũ rích trên mặt thẻ, Lee Minhyeong khẽ cười.

"Có rồi." Cậu thẳng thắn đáp lại.

Vừa dứt lời đã có vài staff tụm lại nhiều chuyện.

"Ây da, Minhyeong nhà mình đã rung động rồi cơ à!"

"20 tuổi hẹn hò được rồi! Đừng có học theo Sanghyeok nha ha ha ha!"

"Anh biết không anh biết không? Là MC hay bình luận viên?"

Ryu Minseok nhìn Lee Minhyeong ngồi đó bị đám đông chen lấn đùa giỡn muốn giúp cậu, nhưng vừa nghe thấy thế lại cụt hứng rụt tay lại.

Lần này xoay tới Lee Sanghyeok, Bengi đang tính thay mặt mọi người hỏi câu hỏi ai cũng tò mò nhưng Lee Sanghyeok đã chọn Dare.

"Cho xem tấm hình thứ 27 trong điện thoại."

Lee Sanghyeok lấy điện thoại ra, tấm hình thứ 27 được chụp vào ngày sinh nhật tuổi 20 của Minseok, lúc đó T1 vừa đánh bại RNG và vào bán kết, ai cũng hào hứng, trên đường về thấy cặp botlane đang đi cạnh nhau, chả hiểu sao anh lại bấm nút chụp lại.

Hình ảnh rất nhòe, nhưng theo dáng người vẫn có thể biết được là ai.

Người thứ ba bị chỉ tới là Ryu Minseok, hình phạt của nó là gọi điện cho người liên lạc cuối cùng trong điện thoại thông báo mình đã chia tay.

Lee Minhyeong vốn định uống rượu phạt thay nó, nhưng Ryu Minseok thấy cậu đã uống đến đỏ bừng cả mặt rồi bèn nghiến răng gọi cho Jeong Jihoon.

Cũng là do thằng cha khùng điên này nửa đêm gọi cho nó, bảo rằng đang sầu đời vì bị Kim Hyukkyu bơ đẹp.

Bên kia nghe máy ngay tắp lự.

"Jeong Jihoon, tôi chia tay rồi." Ryu Minseok bấm bụng lí nhí nói.

"Ù ôi? Tôi vừa bỏ lỡ gì à? Cậu hẹn hò với Lee Minhyeong hồi nào thế?" Mặc dù không bật loa ngoài, nhưng âm lượng của Jeong Jihoon lại quá lớn, mọi ngóc ngách trên bàn ăn đang im lìm đều nghe rõ mồn một.

Ryu Minseok vội vàng cúp điện thoại, xung quanh bỗng lặng như tờ.

Ngay cả Lee Minhyeong đang ngà ngà say cũng tỉnh táo hẳn.

Vẫn là Sky cười ha ha mấy tiếng cho qua chuyện.

Ăn uống xong về lại ký túc, mọi người đều đồng lòng về phòng mình.

Chỉ còn lại Ryu Minseok và Lee Minhyeong trong phòng khách rộng lớn.

"Tớ thích cậu!"

"Tớ thích cậu!"

Giọng nói của hai đứa chồng lên nhau, nhất thời không biết đứa nào lên tiếng trước.

"Không phải cậu thích con gái à? Bữa trước tớ vô tình nhìn thấy cậu like với rep quá trời cô còn gì." Ryu Minseok thấy hơi choáng váng, cúi gằm mặt thấp thỏm hỏi.

"Cậu nói người này hả? Hay người này?" Lee Minhyeong lôi điện thoại ra, lướt lướt đưa cho Ryu Minseok xem từng cái một.

"Đây là chị cả của tớ."

"Đây là chị hai."

"Đây là chị ba."

"Này là bạn trung học của chị cả."

"Ba người này là bạn thân của bả."

"À à, còn nhỏ này là bạn hồi cấp hai của tớ, hình như mới kết hôn năm ngoái."

"Còn chị này là bạn gái của anh trai tớ."

Lee Minhyeong còn đang ngiêm túc giải thích thì Ryu Minseok đột nhiên bước tới, dồn cậu vào góc tường, chăm chú nhìn ánh mắt và vẻ mặt bối rối của cậu, sau đó nghiêng đầu phá lên cười.

"Lúc Varus cướp baron cậu cũng chả căng thẳng vậy đâu."

"Tớ chưa từng thích cô nào hết, tớ thích cậu từ rất lâu rồi." Lee Minhyeong chân thành thổ lộ.

Vẻ mặt ngiêm túc như thể nếu Ryu Minseok có bảo cậu moi tim để chứng minh cậu cũng không ngần ngại xé ngực ra.

"Còn cậu thì sao, sao lại thích tớ?" Lee Minhyeong khàn giọng, nơm nớp hỏi.

"Cậu còn nhớ lúc lấy được cúp vô địch mùa xuân đã nói gì với tớ không?" Ryu Minseok nhoẻn miệng cười xoa đầu cậu, như đang vuốt ve một chú thú cưng bự chảng.

Cậu còn chưa kịp nhớ ra, Ryu Minseok đã tiếp: "Cậu nói, Minseok à, đây là cúp vô địch đầu tiên của tụi mình, tụi mình cùng nhau đi tiếp nhé!"

"Lúc đó tớ đã dựa vào vai cậu khóc rất thê thảm, đến ngày gia hạn hợp đồng, tớ đã tự hỏi bản thân có muốn tiếp tục đi cùng với người này không, cho dù tương lai có ra sao, giành được cúp vô địch hay không, trong khoảnh khắc ký tên tớ đã nghĩ rõ ràng rồi."

"Gumayusi và Keria là sự kết hợp hoàn hảo nhất trên đời, tớ không muốn tìm ai khác, cũng không muốn rời xa cậu."

"Cho dù thất bại ở MSI, mùa hè xuống phong độ để thua 3-0, tớ chưa từng mất niềm tin với cậu, bởi vì Minhyeong à, cậu ấm áp như vậy chắc chắn sẽ không cam lòng nhìn tớ thua cuộc đâu."

"Minhyeong à, kể từ đó tớ đã dõi theo cậu rồi."

"Còn về Kim Huykkyu cậu vẫn luôn lo lắng, anh ấy là tiền bối giúp tớ trưởng thành, còn cậu mới là người đi cùng tớ hết quãng đường."

"Cậu không phải là lựa chọn dự phòng, cậu là lựa chọn duy nhất của tớ, vậy nên đừng lo sợ nữa nhé, Minhyeongie."

Việc đầu tiên sau khi thổ lộ, Ryu Minseok gửi tin nhắn cho Jeong Jihoon.

"Vừa vặn."

"Hóa ra người tôi thích cũng trùng hợp thích tôi."

Lee Minhyeong 20 tuổi cuối cùng cũng hoàn thành giấc mộng năm 18 tuổi, giành chức vô địch với hỗ trợ nhỏ của mình.

Lee Minhyeong 20 tuổi sau 993 ngày yêu thầm, cuối cùng cũng chờ được bến đỗ và ánh mắt chỉ thuộc về riêng mình.

"Minseok à, nếu tớ tỏ tình cậu có đồng ý không?"

"Nhắc lại lời cậu vừa nói có tính là nhận lời không, Minhyeongie.'

"Sao Minhyeongie chọn Aphelios thế?"

"Lần đầu tiên thi đấu cùng nhau, tớ đã chọn Aphelios trong ván đầu tiên, anh ta là bùa may mắn của tớ đấy."

"Biết sớm chút nữa tớ đã chọn Thresh rồi."

"Hở, sao thế?"

"Tớ vẫn luôn cảm thấy được gặp gỡ cậu giữa biển người luôn là điều hạnh phúc nhất trong đời tớ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro