16.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên bản thực

-

Kết thúc phỏng vấn bước ra khỏi Chase Center đã hơn mười một giờ tối, tất cả đều cảm thấy thất vọng và chán nản.

Lee Minhyeong vỗ nhẹ lên đầu Ryu Minseok đang ủ rũ, trong cuộc phỏng vấn lúc nãy cậu biết Ryu Minseok đang cố nén khóc trước ống kính. Nhưng cứ kiềm nén bản thân như thế cho dù khỏe mạnh cỡ nào cũng sẽ suy sụp mất.

"Minseokie muốn khóc thì cứ khóc đi, đừng phớt lờ nỗi đau."

Hình như năm ngoái trên chuyến bay rời Reykjavik, cậu cũng nói như vậy.

Ryu Minseok xoay người vùi đầu lên bả vai cậu, nước mắt thấm ướt vai áo, để lại xúc cảm lạnh lẽo trên da thịt.

Moon Hyeonjun đứng bên cạnh lẩm bẩm, "Livestream tháng trước tao còn nói với fan không biết lần này đi Mỹ kết quả sẽ ra sao...". Nó dừng lại một chút, cười khổ, "Hóa ra là như thế này."

Choi Wooje đi sau cùng, mắt sưng húp vì khóc, huấn luyện viên và quản lý ở bên thủ thỉ an ủi thằng bé.

Lee Sanghyeok đi đầu, thẳng lưng lãnh đạm bước đi, không một ai thấy được vẻ mặt của anh. Đi được một lúc, anh đột nhiên quay đầu lại đề nghị: "Hôm nay vất vả quá trời! Đi ăn thịt nướng nào mấy đứa ơi!"

Bengi ngẩng đầu nhìn, sáu năm trước rời khỏi Staples Center ở Los Angeles, Lee Sanghyeok cũng nói câu tương tự.

Sau đó thì sao? Anh rời SKT đến VG rồi đi nghĩa vụ quân sự, thất bại trong ba trận chung kết liên tiếp trong năm 2017, 2018 Bang ra đi đến Châu Âu, Wolf đầu quân cho TCL, cuối cùng triều đại SKT cũng sụp đổ. Năm 2019 đổi tên thành T1 và tái xuất, 2020 là cuộc nội chiến tăm tối, 2021 bị thay thế và ghẻ lạnh trên ghế dự bị, sau vòng xoáy năm năm lại quay về sân vận động tổ chim Chase Center.

Lee Sanghyeok sao em vẫn còn ở đây? Mười năm nay đã chịu quá nhiều khổ sở rồi.

Anh và Lee Sanghyeok nhìn nhau giữa khoảng cách ba người, lớn tiếng phụ họa: "Nay anh bao, đi ăn nào!"

Mấy đứa nhỏ mím môi chẳng nói chẳng rằng, cuối cùng vẫn bị kéo đến nhà hàng thịt nướng.

Gọi một bàn đầy ắp đồ ăn và vài chai Mezcal.

"Không say không về!"

"Nào say mới thôi!"

Đang ăn giữa chừng, Choi Wooje đang ngồi giữa cả bọn bỗng bật khóc ngon lành.

"Đáng lẽ tụi mình nên được uống rượu ăn mừng mới phải! Em xin lỗi, em thật sự xin lỗi mọi người!" Đứa trẻ mới mười tám tuổi chếch choáng men say, lã chã nước mắt.

Không ai nhúc nhích, Lee Sanghyeok ngồi đối diện Choi Wooje cầm ly rượu trước mặt cụng ly với thằng bé, tiếng ly thủy tinh va vào nhau kêu lanh lảnh, uống cạn một hơi, Lee Sanghyeok mới nói: "Wooje à, trước đây ai cũng bảo anh rất tài năng, người ta ca ngợi anh là quỷ vương, là thiên tài ngàn năm có một"

"Nhưng thượng đế rất công bằng, tài năng là một món quà cũng là một lời nguyền. Nó có thể khiến người ta chú ý, khen ngợi, hâm mộ, đố kỵ với em nhưng cũng có thể giam cầm em, khiến em không nhìn thấy thế giới thực, làm em không nhận ra bản thân đang đứng ở đâu."

"Mấy năm nay khi không còn ở trên đỉnh cao nữa, anh mới dần nhận ra bản chất của thế giới. Thoát khỏi xiềng xích trên người rồi chuyên tâm chiến đấu với nó một cách đầy hứng khởi."

"Em đã mười tám tuổi, trưởng thành rồi thì phải học cách chấp nhận, không thể giải quyết hay thay đổi thì hãy chấp nhận."

"Đừng vội vàng, chớ nên sợ hãi, không phải lo mất mặt, chẳng cần để ý đến ánh mắt của người khác, khỏi nghĩ đến việc thua cuộc thì sẽ ra sao. Chỉ khi không sợ thất bại mới có thể thành công, lúc em khao khát chiến thắng nhất lại dễ phạm phải sai lầm và thua cuộc nhất."

"Wooje nhà mình đã làm rất tốt rồi! Sau này tụi mình sẽ làm tốt hơn nữa, Minseokie nhà mình cũng vậy, Minhyeongie cũng thế, cả Hyeonjunie nữa."

Nghe xong, cả bọn đều nâng cốc, có người nước mắt lưng tròng, có người rươm rướm, sôi nổi cụng ly.

"Aim 1st, we are T1, fighting! GO!"

Bengi khoác vai Lee Sanghyeok, vỗ vai anh: "Lee Sanghyeok, em cũng vậy."

Đêm dài miên man, tương lai bất định, rồi trời sẽ sáng, cũng có thể không sáng, có khi mấy tiếng nữa mới sáng, lại mất mấy năm nữa cũng không biết chừng, nhưng đừng bận tâm! Quên Bird's Nest, quên Bell Centre, quên Laugardalshöll, quên Chase Center đi.

"Chúng ta là năm người mạnh nhất! Chúng ta sẽ quay lại vào năm sau!" Lee Minhyeong cổ vũ mọi người.

"Mấy nhóc về ngủ một giấc cho ngon đi! Ngày mai lên đường về nhà thôi!" Bengi đã ngà ngà say nói với tụi nó rồi đứng dậy thanh toán, kêu xe, sau đó đưa hết đứa này đến đứa khác lên xe.

Là lúc nào mới thấy buồn, không phải khi phá kỷ lục tham gia chung kết thế giới, không phải khi bị người ta chỉ trích là lỗ hổng trong banpick, mà là khi anh đỡ Lee Sanghyeok đang chìm trong men say, mơ màng nói một câu, "Ai cũng nói em không còn anh bên cạnh nữa rồi."

Đúng vậy, khi bị cắm trại ở mid không thể farm lính, ba bước sau lưng người ấy đã không còn anh nữa.

Bae Seongwoong nhất thời chẳng nhớ nổi vì sao năm đó lại rời SKT, bỏ lại Lee SangHyeok. Trong những năm tháng anh vắng mặt, bông hồng của anh bị người người hiếp đáp chì chiết.

"Tại sao chúng ta phải chia xa? Vì cái gì lại từ bỏ? Lee Sanghyeok, anh thấy hối hận rồi, đáng lẽ không nên để em một mình đối diện với những khổ đau trên thế gian này." Bae Seongwoong nhìn ánh sáng mờ ảo của San Francisco, nhớ tới Staples Center, nhớ đến Mercedes-Benz Arena, nhớ về mười năm của anh và người ấy.

Lúc về lại khách sạn, Lee Minhyeong và Bae Seongwoong là hai người duy nhất còn tỉnh táo chịu trách nhiệm đưa mấy đứa xỉn về lại phòng.

Ryu Minseok là người cuối cùng, lúc Lee Minhyeong bế bạn lên, bạn đang rúc vào tấm thảm khóc um sùm.

Lee Minhyeong giúp bạn cởi giày và áo khoác rồi đưa bạn lên giường, sau đó lấy một chậu nước lau mặt và tay cho bạn, còn chu đáo để một cốc nước ấm ở đầu giường trước khi livestream.

Cậu không rời đi, tửu lượng Ryu Minseok không cao còn uống quá nhiều, nửa đêm chắc chắn sẽ thấy khó chịu. Cậu đã dặn lễ tân mang một ly mật ong nóng lên, nhưng vẫn muốn tự mình chăm sóc mới an tâm.

Suy nghĩ một lúc cậu vẫn mở livestream.

Thua cuộc trước hạt giống số 4 trong trận chung kết, fan cũng buồn và tức giận không kém tụi nó là bao, cậu muốn thông báo mình vẫn ổn, muốn nói mọi người đừng buồn bã và lo lắng quá.

Thật ra tâm trạng của cậu cũng chẳng khá khẩm mấy, uống rượu xong dù trong lòng cực kỳ khó chịu lại không thể khóc, còn một con ma men cần cậu chăm sóc. Cậu cố gắng mỉm cười thật tươi trước màn hình.

"Nếu mọi chuyện trên đời dễ dàng quá sẽ không có ý nghĩa gì cả."

"Sang năm tớ sẽ chơi tốt hơn, năm nay tớ thật sự đã học được rất nhiều điều."

"Đây là lần đầu tiên sau năm năm tớ được thi đấu trọn vẹn, hy vọng sau thất bại này có thể trở nên mạnh mẽ hơn."

"Thật ra năm nay chẳng có gì để hối tiếc cả, cơ mà nếu được pick Caitlyn trong ván năm thì hay biết mấy."

"Hẹn gặp lại vào năm sau nhé, chỉ cần nỗ lực nhất định sẽ thành công, những điều tốt đẹp sẽ đến. Năm tới tớ còn muốn giành được grandslam cơ ha ha ha."

"Tớ không phải thiên tài, tớ đã mất rất nhiều thời gian, trả giá rất đắt để đến được đây, tớ tin mình có thể tiến xa hơn nữa."

"Mọi người đừng buồn quá nha, mấy bạn mà vậy sẽ làm tớ thấy tội lỗi không yên lòng được đâu. Xin hãy tiếp tục cổ vũ cho bọn tớ, các bạn là động lực để tớ đến được đây, cũng là động lực để tiếp tục tiến về phía trước đấy!"

Livestream xong, Ryu Minseok ngồi trên giường ngẩn ngơ nhìn cậu.

Lee Minhyeong rút một miếng khăn ướt đưa cho nó, cùng ly nước mật ong mà phục vụ mang lên hồi nãy.

Mắt Minseok nhòe nhoẹt, thấy đầu mình đau như búa bổ, dạ dày cuồn cuộn như sóng đổ, nó lảo đảo đứng dậy chạy đến bồn rửa mặt nôn mửa.

Lee Minhyeong đứng bên cạnh đỡ nó, vuốt lưng cho nó, giúp nó rửa sạch đôi tay dính đầy cặn thức ăn.

Chân Ryu Minseok mềm nhũn ngồi bệt xuống đất, Lee Minhyeong thấy nó không muốn đứng dậy bèn thuận thế ngồi thụp xuống trước mặt nó, ôm lấy khuôn mặt nóng bừng của nó.

"Xin lỗi Minseokie, nếu ván hai tớ chơi Ashe tốt hơn tụi mình đã thắng được rồi."

"Cậu muốn trách móc tớ thế nào cũng được, nhưng xin cậu đừng rời xa tớ, tin tớ thêm một năm nữa được không?"

"Ryu Minseok chơi hay như vậy, Lee Minhyeong không thể thiếu Ryu Minseok được."

Ryu Minseok thấy cậu lẩm bẩm một tràng, như bị điếc ngang, chẳng nghe được gì, chỉ có thể sáp đến gần cậu, càng lúc càng gần, đến khi đè ngón tay lên miệng cậu.

"Nói chậm thôi, tớ chóng mặt."

"Lee Minhyeong, cậu bị đần đấy à? Tớ gia hạn hợp đồng vào tháng tư rồi còn gì!"

"Bỏ cậu rồi tớ đi đâu được nữa? Ryu Minseok cũng không thể thiếu Lee Minhyeong được."

Nó nhổm dậy hôn cậu, nụ cười ấm áp ấy cuối cùng cũng quấn lấy môi nó, hóa ra đôi môi mạnh mẽ của Lee Minhyeong lại mềm mại như vậy, Ryu Minseok vừa nghĩ vừa vụng về hôn cậu, cho đến khi đầu lưỡi đối phương mang theo hơi thở nặng nề cạy răng nó ra, với vào khoang miệng càn quét từng chút một.

Hình như trước khi mất đi ý thức, nó đã rơi vào một cái ôm vô cùng ấm áp và an tâm.

"Lee Minhyeong, tớ thích cậu."

"Có thể cậu không phải là lý do tớ đến đội tuyển này, nhưng tớ ở lại là vì cậu."

"Cho dù thích con gái, có thể thích cả tớ nữa được không?"

Bạn mỏng manh rúc vào trong vòng tay Lee Minhyeong oà khóc.

"Nhưng mà tớ không thích con gái, từ trước đến giờ tớ chỉ thích mình cậu thôi, Ryu Minseok."

Đôi mắt Lee Minhyeong nhuốm đầy dục vọng, quyến luyến không muốn rời đôi môi bị dày vò đến sưng mọng của bạn.

"Tớ yêu thầm cậu từ rất lâu rồi, tận những năm tháng cậu chẳng thấy được cơ."

Chẳng biết là ai cởi bỏ quần áo, là ai đưa đẩy đến giường, tiếng rên rỉ đứt quãng bị nhấn chìm trong tiếng nước chảy xiết.

San Francisco sầm uất đón nhận ái tình cuồn cuộn dâng trào, cầu cổng Vàng sừng sững đứng đợi chuyến tàu xa khơi trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro