17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Iceland là một quốc gia tự do và lãng mạn.

Vừa đáp xuống sân bay quốc tế Keflavik, cả bọn đồng lòng thẳng tiến đến suối nước nóng.

Ngâm mình trong suối nước nóng giữa tuyết phủ rợp trời đúng là một trải nghiệm khó quên.

Khi đến Blue Lagoon sương mù đang bao phủ, nhìn thấy một cặp vợ chồng già tóc đã bạc phơ lẩy bẩy đỡ nhau bước ra khỏi hồ.

Mấy đứa nhóc 2k2 đang tay xách nách mang bất chợt thấy cảm động.

"Trông hạnh phúc thật đấy!" Ryu Minseok vừa nói vừa bỏ balo xuống, khuỷu tay vô tình huých phải Lee Minhyeong đang đi bên cạnh.

"Chắc cũng phải bảy tám chục tuổi rồi mà vẫn còn yêu nhau như thế." Lee Minhyeong nhận lấy balo của Ryu Minseok, nói thêm vào.

"Nhìn mạnh khỏe ghê, coi bộ suối nước nóng này tốt cho sức khỏe lắm." Moon Hyeonjun còn nghiêm túc suy nghĩ xem sau khi về Hàn Quốc có nên đi suối nước nóng mỗi ngày hay không, chẳng hay biết mấy đứa kia trợn mắt coi thường hắn rồi vào thay quần áo.

Sau khi gột rửa hết mỏi mệt trong làn nước xanh biếc, bắt đầu hành trình đến với chức vô địch thế giới đầu tiên trong đời.

Lee Minhyeong vẫn hoài niệm một tháng dừng chân ở Iceland, khung cảnh đẹp đẽ như bước chân trần lên những đám mây mềm mại, hoặc như lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh sương khói mờ nhân ảnh, cảm giác băng lửa đan xen này luôn làm cậu liên tưởng đến Ryu Minseok.

Một đám người chạy bộ vào ban đêm, đi xem cực quang, nếm thử đủ loại món ngon, kết thúc vòng loại với vị trí nhất bảng, vượt qua HLE trong tứ kết, cuối cùng để thua 2:3 trước DK, kết quả không tính là tốt lắm, nhưng đến được đây cũng không quá tệ rồi.

Ngày chuyển nhượng, Teddy rời T1 quay lại làm tuyển thủ tự do. Sau khi Lee Minhyeong gia hạn hợp đồng vào tháng 12, cậu trở thành lựa chọn xuất phát duy nhất cho năm tới.

Thật tuyệt, vào năm 2022 sắp tới, tuổi 20 sắp tới, nỗ lực suốt năm năm mới được tin cậy trở thành người đánh chính không thể thay thế.

Vào đêm giao thừa, đội tuyển đã chuẩn bị một bữa lẩu, mọi người trao nhau những lời chúc may mắn, nói rằng năm sau nhất định sẽ là một năm tốt lành. Em út Choi Wooje còn được nhận tiền mừng tuổi của các anh.

Sự khởi đầu như mơ với chuỗi 18-0, mang bệnh ra trận giành được chiếc cúp thứ mười trong lịch sử đội, Lee Sanghyeok ôm bốn đứa nhỏ lần đầu giành được chức vô địch, có cảm giác như bậc phụ huynh.

Sau khi cách ly, cả đội được chọn vào đội tuyển quốc gia Hàn Quốc tham gia Asiad tổ chức ở Hàng Châu. Nếu không thua MSI ở Busan, không bị loại khỏi đội hình đứng đầu mùa hè, không thua trận chung kết 3-0 trước Gen G, thì khi rời Seoul có lẽ mọi thứ đã nhẹ nhàng hơn.

Trước khi khởi hành, cậu đã gánh chịu rất nhiều nghi ngờ, đặc biệt là khi bị quản lý Esport đánh giá thấp nhất.

"Tiểu Lữ Bố gì cơ, là Hình Đạo Vinh mới đúng."

"Vậy đến CKTG lần này là Hổ Lao Quan hay là Bạch Môn Lâu?"

"Lữ Bố á? Khác mẹ gì giẻ rách."

Cậu chỉ lặng lẽ cất điện thoại thì thầm với chính mình.

"Lee Minhyeong, lần này đừng để mình hối tiếc."

end.

-

Tác giả:

Lời nói cuối - một số chuyện không liên quan đến hoàng hôn trên đỉnh núi mùa xuân.

Fic đã end rồi, mất nhiều thời gian hơn tớ tưởng tượng, là một hành trình vừa hạnh phúc vừa khó quên xen lẫn ngọt ngào và cay đắng.

Cái tên vốn chẳng có nguồn gốc gì đặc biệt, chỉ là một ngày thấy Minhyeong đăng ảnh hoàng hôn của Atlanta, bỗng nảy ra ý tưởng viết truyện.

Viết fic thể loại hiện thực cũng không có lý do gì cả, chẳng qua tớ thật sự không rành viết những chủ đề khác.

Truyện có hai mạch sự kiện có hơi hỗn loạn, mong các bạn thông cảm.

6 tháng 11 gõ xong tớ đã khóc suốt cả ngày, tớ vốn định ngừng viết hoặc để BE, nhưng có rất nhiều người theo dõi tớ ở Lofter và ủng hộ tớ rất nhiều, tớ nghĩ nỗi đau của mình chẳng đáng để nhắc tới cho nên đã viết tiếp, cám ơn mọi người trước nha.

Trước giờ tớ chưa từng ship cp người thật, một là sợ bể thuyền, hai là không muốn gây phiền phức cho người khác bởi những ảo tưởng của mình.

Tớ hiểu những phỏng đoán nông cạn của mình không thể đưa ra đánh giá cuộc sống của người khác, vậy nên sự tôn trọng cao nhất đối với một người là không thêm thắt bất kỳ ý kiến cá nhân gì cho người ấy, đó cũng là lý do tớ đã thích Faker năm năm vẫn không dám viết bất kỳ cái gì với bạn đồng nghiệp của anh ấy.

Trước khi viết fic này tớ đã đọc rất nhiều tài liệu, xem livestream, phỏng vấn truyền thông, để phỏng đoán tâm lý nhân vật một cách kỹ càng hơn, thậm chí còn xem mấy trận đấu từ khi debut đến bây giờ của Minhyeong, tuy có OOC, vì cậu ấy thực sự không giống với những gì tớ viết ra.

Tớ không nghĩ tới việc đưa một số cảnh có sự xuất hiện của Kim Hyukkyu gây tổn thương cho một số bạn đọc. Trước hết tớ thật sự xin lỗi, tớ không có ý định lừa dối, tớ không đạp thuyền deria, tớ cũng tin sự chân thực và ngọt ngào của guria do mình viết nên, nên tớ không hề sợ hãi. Tớ chưa bao giờ đề cập đến Kim Hyukkyu với ý đồ riêng, không ngờ sức chịu đựng của một số bạn đọc có hạn, đấy là lỗi của tớ.

Nhưng thực tế là như vậy, Lee Minhyeong mất năm năm mới được lên đánh chính, trận ra mắt không chính thức của cậu, sau MSI bị chửi như chó, nhớ lại ai mà không đau lòng cho được. Cuộc sống của Ryu Minseok không thể xóa bỏ hoàn toàn Kim Hyukkyu, cũng là nguyên nhân Minseok trở thành Minseok của ngày hôm nay. Với độ dài 40k từ, Kim Hyukkyu xuất hiện chưa đến 3k từ, theo cả truyện tớ cho rằng thêm tag Deria là không cần thiết, đương nhiên có vài chương Minhyeong không xuất hiện lại gắn tag Guria là lỗi của tớ, và tớ đã sửa rồi.

Chưa bao giờ là một tuyển thủ thiên tài hay kiên trì bền bì, là dựa vào chút tình yêu để cổ vũ bản thân mình bước tiếp, mặc dù không hài lòng với văn chương của mình cho lắm nhưng tớ đã dốc hết toàn lực vào mùa đông này đấy.

Thật ra tớ còn rất nhiều ý tưởng muốn viết trong các tập ngoại truyện, nhưng tớ thấy mệt quá, cần đắm chìm trong ký ức để hấp thụ chút dinh dưỡng. Những người lưu luyến quá khứ chẳng khác nào tự ngược đãi bản thân, cũng không muốn đối diện với kết quả đau lòng hiện tại.

Chắc chắn chiến thắng không bao giờ xảy ra là chap khó viết nhất trong tất cả các chap, không có cách nào đạt được kỳ vọng của mọi người, đã trôi qua một tuần nhưng nỗi đau vẫn dai dẳng như hình với bóng, chẳng biết tương lai sẽ ra sao. Một người bi quan như tớ có lẽ đã chết ở Chase Center mất rồi.

Vết thương cũng chẳng thuyên giảm chỉ là băng bó lại mà thôi.

Cuối cùng, mỗi người có sự lý giải của riêng mình, mỗi người đều có Hamlet của riêng mình, dù thích hay không, tớ vẫn chúc mọi người có cuộc đời đẹp đẽ như mơ

Hy vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau trong một câu chuyện khác, nếu như còn có thể gặp nhau.

-

Tớ: Phải nói những tuần không có Faker như muốn chìm vào trong u ám, thứ giúp tớ giữ vững tinh thần là nụ cười của Gumayusi. Đây là lý do tớ đã từng đọc vài chap đầu của fic này từ rất lâu về trước đã bỏ qua không dịch, thế nhưng cuối cùng lại chọn dịch nó trong những thời khắc thế này.

Lee Minhyeong là một đứa bé xứng đáng để thành công, nhưng may mắn chưa bao giờ mỉm cười với nó. Vậy nên chỉ là một đứa nhỏ nhoi, tớ cũng chỉ có thể âm thầm support mong có ngày nó chạm tới cúp vô địch của riêng mình.

Tớ cũng mong sau fic này những người chưa biết đến nó ở quá khứ có thể hiểu được phần nào nó đã phải trải qua để đến được ngày hôm nay. Phải nói bạn tác giả đã nghiên cứu vô cùng chi tiết, thật ra hồi xưa tớ cũng có ý tưởng tương tự nhưng tài hèn sức mọn chẳng viết nổi nên xóa mất rồi. Cũng may là gặp được fic này.

Thực ra cả tuần nay không có tâm trạng dịch fic, chap trước mở 3 ngày liền không dịch nổi một chữ, nhưng hôm nay nhìn thấy Faker, tớ tự nhủ mình phải cố lên thôi.

Cám ơn các bạn đã theo dõi tới cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro