. ⋅ ˚̣- : ✧ : - ⭒04⭒ - : ✧ : -˚̣⋅ .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kí sự làng hogsmeade

⚝──⭒─⭑─⭒──⚝

Choi Wooje là một "cái đuôi nhỏ" của Ryu Minseok.

Bạn hỏi tôi tại sao một đứa năm nhất nhà Gryffindor lại suốt ngày lẽo đẽo theo một đứa năm ba nhà Slytherin á? Bỏ qua cách biệt tuổi tác, không phải hai cái nhà này vốn dĩ đã ghét nhau như chó với mèo từ thời Harry Potter rồi hay sao?

Bạn đã hỏi, thì vịt con Choi Wooje xin phép trả lời.

"Thứ nhất, Minhyung với Hyeonjun ồn ào lắm. Lại trẻ con nữa. Em không thích những người như thế. Còn anh Sanghyeok với em thì cách biệt thế hệ quá lớn đi."

"Thứ hai, anh Minseok rất là thương em, siêu cấp thương em. Mấy người kia cũng có thương nhưng mà em cảm thấy không nhiều bằng."

"Thứ ba, em thấy anh Minseok có cái gì đó rất là ngầu, nên em thích anh Minseok nhất."

Và đó là lý do vì sao các phù thủy sinh Hogwarts, tuy ban đầu còn tròn mắt lạ lẫm với cái đuôi Gryffindor bự đùng suốt ngày lon ton theo sau phù thủy quái vật thiên tài nhà Slytherin, nhưng rồi dòm cũng thuận mắt.

✦ .  ⁺   . ✦ .  ⁺   . ✦

Tuy nhiên, cái đuôi này hiện tại đang rất khổ sở nha.

Chuyện là, cuối tuần này cả bọn đã cùng hẹn nhau đi chơi ở làng Hogsmeade, và Choi Wooje đã rất mong chờ với chuyến đi này. Phần vì nó đã giành được chiếc vé duy nhất của đám năm nhất nhờ thành tích xuất sắc suốt học kỳ, phần vì đây là lần đầu tiên nó được đi chơi cùng với mấy anh lớn.

Mấy chuyến du lịch của cả đám vào kỳ nghỉ hè cũng vui đấy, nhưng không phải việc được đi chơi cùng mấy đàn anh đàn chị trong trường, lại còn là đứa duy nhất được đặc cách đi, là vô cùng oách xà lách hay sao?

Nghĩ đến cảnh được kề vai sát cánh cùng bốn anh lớn dạo quanh ngôi làng nhỏ, lòng Wooje đã nôn nao, cái đuôi tưởng tượng của vịt con quay tít thò lò trong gió.

Nhóc Wooje của chúng ta siêu cấp háo hức đến nỗi, nó còn sắp sẵn nào là áo chùng, khăn choàng rồi vớ, để sẵn tất thảy trên giường, sáng dậy chỉ việc tròng vào là đi ngay (một việc mà cái thằng siêu cấp lề mề như nó chưa bao giờ làm!). Moon Hyeonjun đã phải đuổi cổ cái thằng nhóc này về phòng vì nó nằng nặc đòi qua ngủ chung với cậu và Minhyung, mặc cho tiếng van xin của vịt con, mặc kệ nó khóc lóc ỉ ôi rằng nó sợ nó ngủ quên nhỡ mất chuyến đi đến mức nào.

"Mày dậy muộn thì bọn tao qua gọi, còn bây giờ thì để yên cho tụi tao ngủ!"

Hổ giấy đã gầm lên câu chốt hạ như thế, rồi thẳng tay đóng sầm của trước mặt nó lại.

Vịt con tiu nghỉu lết chân về phòng, ấm ức chui vào chăn ấm, nó mà ở nhà Slytherin là thế nào anh Minseok cũng sẽ cho nó ngủ chung rồi. Nhưng chẳng ấm ức được bao lâu thì vịt con đã buồn ngủ, và em mơ về cảnh anh Minseok sẽ dắt tay em đi đến những cửa hiệu xịn sò nhất làng Hogsmeade, rồi mấy đứa bạn của em sẽ lé mắt khi em kể lại chuyến đi của mình đã vui như thế nào.

✦ .  ⁺   . ✦ .  ⁺   . ✦

Ryu Minseok đúng là cũng dắt tay, nhưng mà là dắt tay người khác.

"Oaa cái bánh kem dâu tây này nhìn ngon quá đi!"

"Minseokie thích hả, vậy để mình mua cho nhé?"

Choi Wooje phệ má nhìn hai con người trước mặt hihi haha, cứ đến cửa tiệm nào cũng sẽ đúng một kịch bản cũ rích như thế, anh Minseok sẽ háo hức nhìn qua cửa kính rồi sẽ chỉ tay vào một món mà anh thích nhất, xong là con gấu bự kia sẽ lại ỷ gia thế khủng mà vung tiền mua nụ cười mỹ nam.


Còn Choi Wooje? Choi Wooje đứng sau lưng hai người họ, lông mày suýt thì nhíu thành một đường luôn.

Đáng lẽ cậu phải là người được chiều chuộng chứ... Đây là lần đầu tiên cậu đi Hogsmeade mà...


"Ê Choi Wooje, chỗ này có cacao nóng mà nhóc thích này, vào xem thử không? Anh mày đói quá đi mất." Moon Hyeonjun không biết từ đâu mà vỗ bộp vào vai nó một cái đau điếng, rồi thuận tay khoác vai kéo nó sang bên kia đường.

Wooje quyết định gọi thêm một miếng bánh chocolate cho bõ tức, dù gì cũng là lần đầu tiên nhóc được đi Hogsmeade mà. Chưa kịp lục túi lấy ví tiền thì Hyeonjun đứng kế bên đã lên tiếng,

"Để đó anh mày trả cho."

Nói rồi một tay đút túi quần, tay còn lại thản nhiên đưa cho nhân viên hai galleon sáng chói, lại còn quay sang hỏi Wooje có muốn ăn thêm đồ mặn nữa không. Trong lúc lồng ngực Wooje còn đang bấn loạn, thì đầu nó đã gật, tay nó lại thuận tiện vô cùng mà chỉ vào cái bánh sừng bò kẹp xúc xích và phô mai. Đến lúc nó định thần lại được, thì nó chợt nhận ra, hóa ra Moon Hyeonjun cũng có thể trưng ra cái biểu cảm ngầu đét đến vậy.


Đúng là không có gì có thể xoa dịu tâm hồn chó gặm hiệu quả như đồ ăn ngon. Wooje một bên thủng thẳng cắn miếng bánh sừng bò thơm nức mùi bơ, một bên nhấp môi món cacao nóng ngọt thơm khoái khẩu, lòng đã dịu đi hết tám chín phần.

Nó vừa nhai nhồm nhoàm vừa quay sang hỏi Hyeonjun,

"Chừng nào hai người đó mới quay lại vậy?"

"Sắp rồi," một giọng nói quen thuộc đột nhiên lên tiếng ngay sau lưng nó.

Vịt con giật mình quay lại, anh Sanghyeok không biết từ lúc nào đã xuất hiện, trên tay anh, quả nhiên, là hai túi toàn sách là sách.

Vị huynh trưởng nhà Ravenclaw ngồi xuống chiếc ghế trống trước mặt nó, rồi thản nhiên xắn một miếng bánh kem chocolate trước cặp mắt tròn xoe của Wooje ("Bánh của em mà...")

Miếng bánh chưa kịp đưa lên miệng đã bị Hyeonjun kế bên nhẹ nhàng đẩy ra,

"Của Wooje, cái này mới là của anh nè," vừa nhỏ nhẹ nói, Hổ giấy vừa đẩy đến trước mặt anh một miếng bánh tart chanh thơm nức mũi.

Khóe miệng mèo như chỉ chờ có thế, khẽ nhếch lên rồi hài lòng ngoạm một miếng bánh ngon lành. Anh vừa xắn thêm miếng nữa, vừa bình thản giải thích cho Choi Wooje còn đang nghệch mặt ra với vệt cacao dính trên má.

"Lúc nào cũng sẽ như thế đó, hai đứa tụi nó sẽ tự động tách ra một lúc, rồi sẽ tự giác quay về," Sanghyeok liếc mắt nhìn đồng hồ trên cổ tay, "Nhanh thôi, sắp rồi."

Hyeonjun tiện tay chùi đi vệt cacao lem nhem trên mặt Wooje, tiện thể dỗ nó một câu,

"Đợi tụi nó về rồi cả đám mình cùng đi tới hội chợ."


Vừa nhắc Tào Tháo thì đã đến, Minseok hihi hehe ngồi xuống cái ghế trống còn lại trong bàn, vẻ mặt vô cùng mãn nguyện, theo sau là con gấu bự Minhyung tay xách nách mang biết bao nhiêu là thứ.

Gấu bự thấy hết chỗ liền mè nheo, "Hết ghế rồi hả..."

"Mày đứng lên nhường cho Minhyung đi Hyeonjun," Minseok không chừa một kẽ hở, tay đẩy gọn Hyeonjun khỏi ghế, rồi thản nhiên kéo ghế cho Minhyung ngồi.

Minhyung nhăn răng cười hì hì với Hyeonjun, để mặc thằng bạn chí cốt vừa làu bàu chửi vừa đi tìm ghế.

"Nào, Wooje muốn đi đâu?" Ryu Minseok lôi từ trong túi giấy ra biết bao nhiêu là tờ rơi, trải đầy bàn trước cặp mắt ngơ ngác của nó, miệng thì liến thoắng tay thì chỉ hết chỗ nọ chỗ kia.

"Này nhé, ngoài cái hội chợ ở cuối làng ra thì có tiệm Zỡn Zonko bán mấy cái đồ chơi cũng hay ho lắm. Nếu nhóc muốn mua đồ ăn vặt thì mình tạt qua chỗ Công tước Mật, ở đó có bánh Mongshell mà Wooje thích ăn đó. Còn nếu muốn mua thêm giấy da hay bút lông thì mình đi Scrivenshaft."

Wooje còn chưa kịp tiêu hóa hết mớ thông tin, thì Minhyung đã từ tốn tiếp lời,

"Nếu nhóc muốn đi hết thì anh nghĩ mình nên đi hội chợ trước, rồi ghé Ba Anh Em Nhà Heo ăn trưa, xong rồi chiều có thể ghé qua mấy cái tiệm mà Minseokie nói. Dù gì cũng tới chiều mới phải quay về lại trường mà, cứ thong thả thôi. Hôm nay là lần đầu Wooje đi Hogsmeade, phải tranh thủ đi hết cho biết chứ nhỉ?"

Và thế là chuyến đi Hogsmeade đầu tiên của Choi Wooje đã chính thức bắt đầu như thế đó.

✦ .  ⁺   . ✦ .  ⁺   . ✦

Minseok đang kéo tay nó tiến về phía cái lều tiên tri để bói thử một quẻ, thì ánh mắt của Wooje đã va phải con vịt nhồi bông to đùng đang ngồi chễm chệ trên kệ giải thưởng của gian hàng phi tiêu.

Không nói không rằng, Minseok lẳng lặng kéo tay Wooje chuyển hướng về phía gian hàng phi tiêu, không quên ngoái đầu lại nhìn hai thằng bạn lẽo đẽo theo sau nãy giờ, buông một câu thách thức đầy tinh nghịch.

"Để xem Truy thủ và Tấn thủ nhà Gryffindor nhắm phi tiêu đỉnh tới mức nào nhé."

Hai đứa nhà Gryffindor vừa nghe lời thách thức thì nhiệt huyết nhà sư tử đã bùng cháy hừng hực. Một bên là con gấu bự quay sang bạn cún nhỏ với vẻ mặt hết sức nghiêm túc,

"Minseokie thích món nào nhất, tớ sẽ lấy món đó cho bạn."

Bên còn lại là hổ giấy mỉm cười đầy kiêu ngạo, hất cằm với nhóc con năm nhất mà bảo,

"Em có tin oppa không?"

Còn người anh lớn nhà Ravenclaw của chúng ta thì hiển nhiên là đang đứng đối diện bác phù thủy chủ quầy, một tay móc hầu bao, tay còn lại xòe ra năm ngón,

"Cho bọn cháu 5 lượt chơi ạ."

Hiển nhiên là Truy thủ Lee Minhyung và Tấn thủ Moon Hyeonjun đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ được giao, thành công đem về hai giải đặc biệt của gian hàng cho Ryu Minseok và Choi Wooje trước cái tặc lưỡi đầy tiếc rẻ của bác chủ gian hàng, và dáng vẻ gật gù đầy hài lòng của Lee Sanghyeok khi thấy mình đầu tư đúng chỗ.

"Wooje có vẻ thích con vịt đó lắm ha?" Minseok một tay cắp nách con cún bông xanh dương bự đùng, nghiêng đầu qua ngắm nghía con vịt vàng của Wooje.

"Nhìn nó giống cái con pokémon mà em thích á ~"

"P-pokémon? Là gì á?"

"... Thôi bỏ đi."

"Đưa anh xem thử nào." Sanghyeok một bên im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng, chìa bàn tay mảnh khảnh hỏi mượn con vịt nhồi bông.

Anh cầm nó xoay tới xoay lui một hồi, rồi gõ nhẹ đầu đũa phép, con vịt nhồi bông lập tức biến thành... một con vịt nhồi bông khác. Nhưng Wooje lại há hốc mồm, vội ôm chầm lấy cục bông vàng từ tay Sanghyeok, miệng rối rít,

"Đúng là Psyduck rồi này!!! Oaaa cảm ơn anh Sanghyeok!!! Anh Sanghyeok đỉnh thật đó!!!"

Minhyung kinh ngạc quay sang nhìn ông chú họ ba đời đại bác bắn không tới của mình, cầm lòng không được mà cảm thán một câu,

"Sao cái gì chú cũng biết thế?!"

Đáp lại bao tiếng á ố của đám nhóc tì, Sanghyeok chỉ từ tốn đẩy gọng kính lên, môi mèo cười mỉm, rồi thản nhiên đi sang gian hàng kế bên. Cơ hồ có thể nhìn ra cái đuôi mèo tưởng tượng của anh đang đưa qua đưa lại đầy đắc ý nha.

✦ .  ⁺   . ✦ .  ⁺   . ✦

Cả đám cùng nhau đảo hết một vòng làng Hogsmeade rồi cũng đến lúc phải quay lại trường. Choi Wooje tranh thủ vài giây phút cuối cùng được tận hưởng mà nhìn ngắm một lượt tất thảy những cửa hiệu mà bọn nó đi ngang qua trên đường về, cố gắng ghi nhớ hết để về còn kể chuyện lấy le với mấy đứa bạn.

Đi ngang qua một con hẻm nhỏ đông đúc, Wooje ngạc nhiên, quay sang kéo tay áo của Hyeonjun mà hỏi,

"Anh Hyeonjun, trong đó có gì mà đông thế?"

"Không biết, chưa vào đó bao giờ..." Trong khi Hyeonjun lắc đầu chịu thua, thì Minhyung kế bên đã tò mò ngó sang, rồi nhanh nhảu giải đáp.

"À, quán Bà Puddifoot ấy mà, hơi đắt xíu nhưng mà bán đồ cũng ngon lắm đó. Lần sau có dịp thì nhóc ghé thử đi."

"Anh Minhyung đi rồi ạ?"

"Ò."

"Tao thấy chỉ có mấy đứa yêu nhau mới ghé vào đó thôi mà, mày hẹn hò với đứa nào hả?" Hyeonjun đột nhiên nhíu mày quay sang.

Minhyung giật bắn người, suýt thì đánh rơi cây kem chocolate đang cầm trên tay, nhưng nó nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh mà hắng giọng trả lời câu chất vấn của thằng hổ giấy.

"E hèm, đi với bạn bè bình thường, tình cảm trong sáng thôi."

Hổ giấy quyết không buông tha thằng bạn mà nheo mắt, hỏi cho ra nhẽ,

"Mày chỉ chơi với mỗi đám mình thôi mà, còn ai vào đây đâu?"

"Xin lỗi mày, bố mày đây hơi bị nhiều bạn nhé?"

"Thế rốt cuộc là mày đi với ai?"

"Đi với ai kệ tao? Mày hỏi làm gì? Không được đi tức hả?" Minhyung một tay kẹp cổ thằng bạn kéo đi, vừa nghiến răng trêu ngươi. Hai thằng lại chí chóe om sòm một góc đường, để lại ba anh em tụt lại phía sau.

Sanghyeok quay sang nhìn dáng vẻ bồn chồn của Minseok, mắt hấp háy ý cười, khóe môi cong lên đầy tinh quái mà nhẹ nhàng hỏi một câu,

"Minseok rất thích ăn bánh kem dâu phô mai ở đó đúng không nhỉ?"

Nghe nhắc đến tên mình, cậu nhóc nhà Slytherin ngay lập tức ho sặc sụa, mặt mũi đỏ tía vì ho ngước nhìn vị Huynh trưởng đáng kính đầy kinh hãi,

"E-em có hả?"

"Anh không biết, Wangho kể với anh là có hôm em ăn về xong khen tấm tắc với mấy người bọn họ đó mà."

Vịt con nghe hai anh mình nói chuyện cũng ngây thơ tham gia, "Ồ, anh Minseok cũng ghé vô đó rồi há?"

"... Ờ ờ, đi với bạn bè bình thường thôi, không phải hẹn hò." Nam sinh nhà Slytherin xua xua tay, liến thoắng giải thích.

"Tiếc quá, rơi mất cây kem của Minseok rồi. Xin lỗi vì đã làm em giật mình nhé."

Một góc tròng kính của Sanghyeok chợt lóe lên dưới ánh chiều tà khi anh nghiêng đầu nhìn Minseok. Tuy anh chậc lưỡi ra vẻ đầy tiếc nuối, nhưng khóe miệng lại cong lên, tự mãn như một chú mèo vừa thành công bắt được con mồi ngon lành, chẳng hề có vẻ gì là nuối tiếc cả.

Con mồi vẫn còn chưa hoàn hồn lại, không hề hay biết mình đã đi gọn ơ vào cái bẫy tinh vi của mèo đại cao thủ, chỉ có thể lắp bắp "K-không sao đâu ạ, em cũng no rồi."

✦ .  ⁺   . ✦ .  ⁺   . ✦

Choi Wooje chui lên giường ngủ, lòng vẫn còn vương lại một nỗi háo hức từ chuyến đi chơi làng Hogsmeade. Nó bày ra hết tất thảy những món đã mua được trong chuyến đi chơi mà ngắm nghía lại lần nữa. Hiển nhiên là nó không phải xài một knut nào rồi, toàn là các anh lớn mua cho nó thôi.

Nào là cây bút lông ngỗng dát vàng khảm ngọc bích mà anh Sanghyeok mua cho nó, "Duy trì thành tích học tập nhé, nhóc làm tốt lắm," anh còn xoa đầu nó nữa chứ!

Nào là mớ bánh kẹo từ tiệm Công tước Mật mà anh Minhyung với anh Minseok đã mua cho nó, có quá trời là bánh Mongshell mà nó siêu thích, rồi biết bao nhiêu là chocolate và kẹo mà nó không tài nào nhớ nổi tên.

Chưa kể là còn có bộ truyện tranh siêu nổi mà anh Hyeonjun mua cho nó nữa chứ, anh Minseok phải cản lại không là Hyeonjun đến đau ví vì tựa nào nó cũng muốn mua hết trọn bộ cơ.

Nhưng mà thứ mà nó thích nhất, chính là bức ảnh mà cả bọn đã cùng nhau chụp ở hội chợ.

Trong ảnh là anh Sanghyeok đang chỉnh lại tóc mái rồi giơ ngón tay cái trứ danh của ảnh nè, kế bên là anh Hyeonjun đang cười toe toét, một tay giơ chữ V, một tay bá cổ nó, còn nó đứng chính giữa nè, vừa ôm con vịt bông vừa cười tít mắt, rồi là anh Minseok đang đưa tay tạo dáng hình tai cún, còn có...

Còn có một anh Minhyung chăm chú nhìn anh Minseok rồi mới nhìn về ống kính mà cười thật tươi.

Ánh nhìn này, không phải là cách mà ba nó hay nhìn mẹ nó hay sao? Một ánh nhìn như chất chứa biết bao yêu thương và nuông chiều, dịu dàng, ấm áp tựa như ánh nắng đầu ngày của một sáng mùa xuân vậy. Nó mơ hồ nhớ lại, hình như mỗi khi anh Sanghyeok lén nhìn anh Wangho, cái ánh nhìn cũng sẽ từa tựa như thế này.

À... hình như Wooje vừa hiểu ra điều gì rồi.

Vẫn cùng với dư âm háo hức, nó vui vẻ cất hết những món đồ trân quý từ chuyến đi vào chiếc rương dưới gầm giường, còn tấm ảnh, Wooje đặc cách cho nó một vị trí hết sức trang trọng - trên trần nhà.

Gối đầu lên tay, Wooje ngửa mặt ngắm nhìn tấm ảnh một lần cuối, nó cười toe một cái rồi mãn nguyện nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ. Hôm nay, nhóc đã có một ngày thật vui.


꒦ˎˊ˗ ︶︶︶︶︶cảnh bị cắt︶︶︶︶︶ ꒦꒷꒦₊˚

Minseok khẽ kéo kéo tay áo chùng của Minhyung, hai mắt long lanh ngước lên thỏ thẻ với bạn lớn,

"Em muốn... biến con chó bông này thành con gấu á... Minhyungie có làm được không?"

Minhyung nghiêng đầu nhìn bạn nhỏ, hơi nhíu mày hỏi lại, "Nhưng mà không phải bạn đã có gấu rồi hả?"

"Là tớ nè." Gấu bự ranh mãnh chỉ vào mặt mình, tự tin đáp lại.

Rồi cậu nhóc bật cười rõ to trước vẻ mặt ngượng ngùng của bạn nhỏ. Gấu bự như chợt nhớ ra điều gì, liền lục lục túi áo chùng một hồi, rồi dúi nhanh vào tay bạn cún nhỏ.

"Cho bạn đó."

Cún nhỏ xòe bàn tay nho nhỏ hồng hồng ra, lọt thỏm trong lòng bàn tay là một thanh thạch đậu đỏ nhân hạt dẻ. Cậu nhóc ngạc nhiên đến tròn xoe mắt, không phải món này bây giờ nổi tiếng đến độ khó kiếm kinh khủng sao?

"Bạn tìm được ở đâu á?"

"Ban nãy đột nhiên đi ngang qua thấy chỗ kia có bán nên mới mua về cho bạn đó, ăn một mình đừng có chia cho người khác nữa đó nghen..." Gấu bự gãi gãi cái lỗ tai đã đỏ bừng từ khi nào, bẽn lẽn trả lời.

Cún nhỏ không nói gì, chỉ cười tít mắt, rồi nhanh tay xé lớp giấy bọc, tay nhỏ nhanh nhẹn đưa thanh thạch thoảng nhẹ mùi ngọt ngào lên cho bạn lớn,

"Em chia cho bạn đó, có được không?"

Vị ngọt dịu từ thạch đậu đỏ hòa hợp cùng hương béo giòn đầy vui thích từ hạt dẻ như một niềm vui bé con, đọng lại đầu lưỡi Minseok suốt một buổi chiều. Còn dư vị cái hôn mà Minhyung nhẹ nhàng đặt lên môi cậu lại như khảm vào tâm trí Minseok suốt đêm dài, khiến cậu không khỏi đỏ mặt mỗi lần nhớ lại.

✦ .  ⁺   . ✦ .  ⁺   . ✦

"Chú chú, ban nãy chú làm sao mà biến được con vịt bông của Wooje thế? Chỉ cho cháu với?" Minhyung lẽo đẽo đi theo vị Huynh trưởng nhà Ravenclaw mà năn nỉ, nhìn không khác gì một cái đuôi nhỏ.

"Tự tìm hiểu đê."

"..."

(còn tiếp.)

⚝──⭒─⭑─⭒──⚝

Chú thích

⭒ chỉ có phù thủy sinh năm 3 trở lên mới được đi chơi ở làng Hogsmeade, và phải có sự cho phép của người giám hộ

⭒ Galleon, Sickle, Knut - đơn vị tiền tệ của giới phù thủy, tương ứng với vàng, bạc, đồng

⭒ vịt Psyduck (tiếng Hàn đọc là Paduck)

⭒ bánh Mongshell mà Wooje (cả trong truyện lẫn đời thực) đều rất thích ăn

⭒ bánh tart chanh (key lime pie)

⭒ bánh chocolate (chocolate mousse cake)

⭒ bánh kem dâu phô mai (strawberry cheesecake)

⭒ thạch đậu đỏ hạt dẻ (bam yang gang)

**lời nhắn của tác giả**

Xin chào, Cà Ri đây, cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi giấu đầu lòi đuôi ạ!꒰ᐢ. .ᐢ꒱₊˚⊹

Nếu thích, mọi người hãy để lại comment cho đứa nhỏ của mình nha, mình thích đọc comment của mọi người lắm! Hẹn gặp cả nhà vào chap cuối cùng của giấu đầu lòi đuôi (*ᴗ͈ˬᴗ͈)ꕤ*.゚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro