. ⋅ ˚̣- : ✧ : - ⭒05⭒ - : ✧ : -˚̣⋅ .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chiếu tướng

⚝──⭒─⭑─⭒──⚝

"K – kết hôn á?!" Moon Hyeonjun mắt mở tròn mồm há chữ O, không giấu nổi vẻ kinh ngạc mà to giọng thốt lên.

Choi Wooje chỉ yên lặng săm soi tấm thiệp trên tay, nhíu mày đăm chiêu, chốc chốc lại lật qua lật lại, xem xét kỹ càng xem mình có đọc sai dòng chữ nào không.

Riêng anh Lee Sanghyeok, quả nhiên là người lớn trưởng thành, chỉ bình thản nhét tấm thiệp của mình vào túi áo chùng, gật đầu một cái, "Anh và Wangho chúc mừng hai đứa. Xem ra hai đứa nhanh chân hơn tụi anh một bước rồi nhỉ."

Đối diện hai người họ là một Lee Minhyung mặt mũi vô cùng đắc thắng và tự hào (vì cuối cùng cũng đã 1 - rước được người về dinh, 2 - thắng ông chú họ dù không có bất kì cuộc thi nào ở đây cả), và Ryu Minseok mặt mũi đỏ lựng vì ngượng ngùng (không biết vì thằng Hyeonjun mồm to khiến hơn phân nửa quán ăn quay lại nhìn bọn họ, hay là vì lần đầu đi gửi thiệp mời nữa.)

"Nhưng mà tao thật sự không hiểu được, bọn mày yêu nhau từ bao giờ cơ?!" Moon Hyeonjun vẫn thảng thốt vô cùng, thiếu điều muốn đứng lên xách cổ áo Minhyung lên mà chất vấn.

Nụ cười tự mãn của Minhyung chỉ có nhếch thêm tới mang tai, nó chỉ bình thản nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Minseok, vô cùng thuận tiện mà đan ngón tay mình vào tay người thương, giọng điệu vô cùng thách thức mà đáp, "Sao mà mày biết được, bọn tao đã che giấu kỹ đến như thế mà."

✦ .  ⁺   . ✦ .  ⁺   . ✦


Đó chính là viễn cảnh hoàn hảo mà Minhyung luôn tự vẽ ra mỗi lần câu hỏi về việc không biết khi nào chuyện của nó và Minseok sẽ "bị" ba người kia phát hiện đột ngột bật ra trong đầu nó. Minhyung luôn đinh ninh rằng bọn nó sẽ thành công che giấu trót lọt "phi vụ thế kỷ" này tít đến lúc bọn nó quyết định kết hôn. Quả nhiên là tuổi trẻ chưa trải sự đời.

Nhưng hiện thực thì bao giờ cũng phũ phàng hơn tất thảy, và thường sẽ xảy ra ngay lúc mà đương sự không ngờ tới nhất. Chính là lúc này đây, vào một buổi sáng cuối tuần tưởng chừng như bao ngày bình thường khác.


Vì có anh Sanghyeok và Minseok ở khác nhà, nên cả đám tụi nó sẽ luôn ngồi ăn sáng cùng nhau ở bàn của Gryffindor vào mỗi cuối tuần.

Minhyung theo thói quen luôn chừa lại một chỗ kế bên mình cho bạn nhỏ nhà Slytherin chuyên môn dậy trễ. Có thể do còn ngái ngủ, hoặc trong phút giây lơ là mất cảnh giác, nó hoàn toàn không để ý đến cái liếc mắt đầy phán xét của thằng bạn hổ giấy khi Minseok theo thói quen mà ngồi xuống cạnh cậu, đặt sẵn trước mặt cún con còn nửa phần buồn ngủ là phần ăn sáng vô cùng đầy đủ đã được Minhyung lấy cho.


"Bọn mày yêu nhau từ bao giờ đấy?" Moon Hyeonjun nhìn thẳng vào mắt nó, ngón tay trỏ phán xét chỉ qua chỉ lại giữa nó và Minseok.

Minhyung giật bắn mình, ly nước táo ép đưa đến miệng mà chệch tay khỏi quỹ đạo, dây hết ra vạt áo chùng. "Đồng phạm" kế bên nó cũng hoảng hồn đến tỉnh ngủ mà đánh rơi chiếc muỗng vào bát súp khoai tây, thậm thụt ngước lên thăm dò tình hình, cặp mắt cún to tròn đột ngột tỉnh táo mà trở nên láo liên lạ thường.

Choi Wooje đang gặm dở bánh mì cũng đột ngột bỏ xuống, tay mau lẹ quẹt quẹt vụn bánh mì dính trên cặp má bư rồi dán mắt vào hai "đối tượng khả nghi" ở phía đối diện. Riêng anh Sanghyeok vẫn đang chúi mũi vào tờ Nhật báo Tiên tri, không màng đến tình hình chiến sự căng thẳng kế bên mình.


"Tao hỏi, chúng mày hẹn hò nhau được bao lâu rồi?" Cảnh sát hổ trắng vẫn không buông tha, quyết tâm dồn hai đối tượng vào bước đường cùng.

Moon Hyeonjun thoạt nhìn qua trông lúc nào cũng chiến đét, nhưng thực chất lại là một chú hổ giấy hiền khô, đến thằng nhóc gà con Wooje nhỏ tuổi nhất còn leo được hẳn lên đầu nó mà ngồi tỉnh rụi. Nhưng đó là Moon Hyeonjun của mọi ngày, còn Moon Hyeonjun sáng hôm nay, với ánh nhìn đanh thép, vẻ mặt nghiêm nghị, và giọng nói trầm trầm không chừa đường lui cho đối phương, quả thật có chút hơi đáng sợ rồi đó.

Đối diện trước vẻ mặt siêu cấp nghiêm túc hiếm thấy của thằng bạn chí cốt, Minhyung chỉ biết nuốt nước bọt đánh ực một cái, rồi cố gắng đánh lạc hướng hổ giấy.

"B – bọn tao hẹn hò bao giờ?" Nó ấp úng hỏi lại, miệng cười hehe cầu tài.

Nói xong Minhyung liền nhanh chóng đánh mắt về người bên cạnh, thấy hai tai bạn cún đã hơi hồng hồng, tay nhỏ còn lén lút níu níu lấy vạt áo của nó. Minhyung với phản xạ của một Tấn thủ, ngay lập tức đưa tay xuống mà nắm trọn lấy bàn tay nhỏ nhắn của Minseok, ngón cái di qua di lại trên mu bàn tay mềm mịn mà bảo vệ lẫn dỗ dành.


Minhyung có thể sở hữu phản xạ nhanh nhạy của một Truy thủ, nhưng nó dường như quên béng mất thằng bạn chí cốt của nó cũng chính là đồng đội Tấn thủ trên sân với mình (hôm nay Minhyung làm sao thế nhỉ, sao nó lại như đánh mất chính mình vậy kìa?) Thế nên dễ dàng gì cái nắm tay tưởng chừng nhanh như chớp của hai đứa nó lại thoát khỏi ánh mắt săn mồi của bạch hổ Moon Hyeonjun cho được.

"Bỏ cái tay ra đi bạn ơi, không hẹn hò mà ai lại nắm tay nhau thế kia?" Hyeonjun vừa cười cười vừa thở hắt ra, aiss cái bọn này bị dồn tới nước này rồi mà còn lì lợm thật chứ.

"Bọn tao nắm tay nhau suốt mà? Bạn bè bình thường cũng nắm tay nhau đầy ra đó thôi?" Bị Hyeonjun bắt bài, Minhyung cũng giật mình chứ, con hổ ngốc hôm nay sao mà đáng gờm đến vậy nhỉ? Nhưng gấu lớn kiên quyết không bỏ tay ra khỏi bàn tay cún trắng muốt trong tay mình.

"Thế mày nắm tay tao xem?" Hyeonjun nhếch mép cười, chìa hẳn bàn tay ra trước mặt con gấu lì lợm.

1-0 cho Moon Hyeonjun.


Choi Wooje đang nín thở theo dõi tiến triển vụ án, thì bên cạnh nó đột nhiên vang lên một tiếng khịt mũi khiến nó phải tò mò quay sang. Khóe môi mèo đang cố gắng mím lại để không nhếch lên phì cười. Trong phút chốc, anh Sanghyeok đã lấy lại vẻ bình thản vốn có, phẩy nhẹ tờ báo trên tay rồi lại chuyên chú lật sang trang kế bên.

Nó lại quay về theo dõi quá trình điều tra của cảnh sát hổ giấy, thì thấy ông anh Minhyung đang bày ra vẻ mặt vô cùng khinh bỉ nhìn vào bàn tay đang chìa ra khiêu khích trước mặt mình.

"Sao tao lại phải nắm tay mày chứ?"

"Thì mày lại chả bảo bạn bè bình thường cũng nắm tay nhau còn gì?" Hyeonjun nhướng mày khích tướng.

Biết là mình đã bị dồn vào thế bí, nhưng nếu chịu thua dễ dàng thì rõ ràng không phải là một Gryffindor, lại càng không phải một người nhà họ Lee. Minhyung cười cười nhưng giọng điệu không hề có ý định nhượng bộ, nó hất cằm về phía gà con ngơ ngác bên cạnh hổ giấy hung hăn,

"Thế mày để Wooje nắm tay mày đi, mày với nó cũng là bạn bè bình thường mà đúng không?"

Moon Hyeonjun nhất thời ngớ người ra, nó quả thật không ngờ thằng bạn mình lại lắm mưu hèn kế bẩn như vậy, dám lôi cả Choi Wooje vào.

Và tỉ số bây giờ là 1-1. Quả là một cuộc chiến ngang tài ngang sức.


Hai tai đỏ lựng, Hyeonjun mím môi phản bác lại, nó không chấp nhận việc mình thua cuộc nhanh như vậy được,

"Tao với Wooje khác!"

"Khác sao?"

Hyeonjun liếm môi, nó chưa kịp nghĩ ra được cách nào để phản bác, đành quay sang nhìn Choi Wooje với anh Sanghyeok mà cầu cứu.


Gà con nãy giờ chỉ im lặng hóng hớt, đột nhiên nó cầm lấy bàn tay đang chìa ra của Hyeonjun trước ánh nhìn tròn xoe của cặp đôi đối diện.

"Nè, đâu có gì đâu." Nó thản nhiên lắc lắc đôi bàn tay đang nắm chặt của mình và Hyeonjun, không màng đến dáng vẻ ngượng ngùng vô cùng đáng nghi của người bên cạnh.

"Em với anh Hyeonjun là anh em bạn bè bình thường nên nắm tay vậy là bình thường, nhưng mà cách hai người nắm tay mới là bất thường đó."

Nhóc gà con không hề biết bản thân mình vừa chữa rách vết thương lành của ông anh mà vẫn thản nhiên giải thích.

Minhyung nhanh chóng đánh mắt qua thằng bạn chí cốt ngay khi tai nó bắt được sáu chữ "anh em bạn bè bình thường," phát hiện một hổ giấy đang tiu nghỉu gật đầu. Thôi xong, xem ra chuyến này nó chơi thằng bạn một vố hơi đau rồi đó. Tao cũng muốn cứu mày lắm nhưng mà chuyện tao với Minseok gấp cứu hơn, xin lỗi nhé bạn thân hỡi, Minhyung chua xót nghĩ thầm.


Lee Sanghyeok cảm thấy nếu để tình hình tiếp tục diễn tiến với sự chỉ huy ngốc nghếch của song phương như thế này thì bữa sáng này phải kéo dài đến trưa mất, mà chút nữa anh lại có cái hẹn ở thư viện cùng Wangho. Cái nhà này việc gì cũng đến tay mình thế nhỉ, nghĩ mà chán.

Sanghyeok tặc lưỡi một cái, thủng thỉnh gấp tờ báo lại, hắng giọng một tiếng thu hút sự chú ý, rồi nhìn về phía Ryu Minseok vẫn đang mải mê quậy quậy tô súp đang trên đà nguội ngắt, anh cất giọng,

"Minseok chắc là không có giấu diếm điều gì với anh đâu nhỉ?"

Nghe tên mình được gọi, cún nhỏ giật mình, lấm lét ngước lên thì bắt gặp ánh nhìn tinh anh thấu hồng trần của vị Huynh trưởng nhà Ravenclaw, cái đuôi nhỏ tưởng tượng như muốn cụp hẳn vào trong quần.

"D – dạ?" Trong 36 kế, giả điên là thượng sách.

"Hyukkyu bảo là tuần vừa rồi trực đêm cậu ấy cứ thấy một con cún màu trắng chạy từ phía hầm ký túc Slytherin đấy, em có biết chuyện này không Minseok?"

"C – có chuyện đó ạ anh?"

"Vi phạm lệnh cấm giờ giới nghiêm sẽ bị trừ 50 điểm đấy. Tuần vừa rồi là hai lần, vào tối thứ 3 và thứ 6, đấy là chưa kể hai tuần trước cũng bị bắt gặp nữa. Là bao nhiêu điểm sẽ bị trừ vào điểm nhà của Slytherin rồi đấy nhỉ?"

Lee Sanghyeok một tay chống cằm, khóe miệng mèo nửa cười nửa không, cặp mắt tinh anh sau gọng kính tròn cơ hồ mang lại cho Ryu Minseok một cảm giác bị nắm thót đến quỷ dị.


"Em đến tháp Gryffindor làm gì thế Minseok?" Mặc kệ bầu không khí căng thẳng ở phía đối diện, vị Hyunh trưởng thủng thẳng lấy cho mình một trái cherry đỏ mọng, bâng quơ hỏi một câu.

"Em thề là em với Minhyung chỉ —" Hai bàn tay nhỏ xíu của Minseok ngay lập tức che lấy cái miệng vừa liến thoắng thanh minh khi nhận ra bản thân vừa lỡ lời. Chuyến này là xong đời thật rồi.

Hai đứa Hyeonjun và Wooje kinh ngạc quay sang nhìn nhau, không tin được vào tai mình. Chỉ với mấy câu, anh Sanghyeok đã thành công cạy miệng Minseok, quả nhiên là đẳng cấp khác biệt rõ ràng. Ánh mắt hai đứa Gryffindor nhìn nhau như ngầm giao kèo rằng tụi nó sẽ không bao giờ thử giấu anh Sanghyeok bất kì điều gì.

"À không, anh chỉ đang định hỏi em về chiều hôm thứ 5 anh thấy em ở tòa tháp Gryffindor thôi mà. Không lẽ em đúng là đang giấu mọi người điều gì à?"

Minseook ngước lên nhìn người bên cạnh, chỉ thấy bạn lớn gãi gãi đầu, cười với mình một cái thật hiền, xem ra bạn lớn cũng chịu thua trước cái bẫy cún đầy tinh vi do anh mèo tinh quái giăng nên rồi. Nó thở hắt ra trong lòng, đúng là đến nước này rồi thì thôi vậy. Cái trò giấu diếm này cũng là do chính nó bày ra chứ ai.


"Đúng là bọn em đang hẹn hò thật ạ..." Cún con vô thức nhích sát người vào gấu bự, miệng nhỏ xinh xinh lại liếng thoáng theo thói quen mà thanh minh.

"Thật ra không phải là bọn em giấu mọi người đâu, nh — nhưng mà..."

Minhyung thấy bạn nhỏ hơi hồi hộp nên quyết định đỡ lời ngay luôn, không quên xoa xoa tấm lưng nhỏ mà dỗ dành,

"Nhưng mà tụi em không tìm được lúc nào thích hợp để nói cả, nên là em với Minseokie quyết định là cứ để vậy luôn, khi nào mọi người hỏi thì tới đó tính."

"Thế sao nãy mày xạo tao?" Hổ giấy dẩu mỏ lên tra hỏi, quyết tâm ăn thua đủ với thằng bạn, nó vẫn còn ghim cái vụ ban nãy thằng Minhyung dám lôi Wooje vào. Rõ ràng là đã biết tỏng chuyện của nó rồi mà vẫn chơi nó một cú thiệt điếng người, bạn bè như khỉ khô!

"Bố mày thích giấu đấy mày làm gì được tao?" Rõ ràng người "phạm tội" là nó, thế nhưng Lee Minhyung vẫn kiên quyết lì lợm với thằng bạn đến phút cuối cùng.


Không màn đến mấy trò võ mồm vớ vẩn của Minhyung và Hyeonjun, Sanghyeok chỉ híp mắt cười khì một cái, lộ rõ hai cái răng nanh mèo,

"Bày trò trêu hai đứa chút thôi, chứ anh và Wangho biết từ lâu rồi ~"

"Em cũng biết từ lâu rồi, có mỗi Moon Hyeonjun ngốc nghếch là biết trễ nhất thôi ~" Gà con ngồi bên cũng chíp chíp phụ họa.

Hai đứa Minhyung và Minseok ngẩn ra đến đơ người, tụi nó đúng là không nghĩ mọi "nỗ lực che giấu" của hai đứa lại dễ dàng bị phát hiện ra đến thế.

"H – hả? Hai người biết mà không nói cho em nghe á...?" Moon Hyeonjun lập tức trưng ra biểu cảm hờn dỗi điển hình, quay sang nhìn "đồng đội" của mình.

Wooje khịt mũi cười khì trước bộ dạng tiu nghỉu của hổ giấy, bèn phải vỗ vỗ vai ông anh mà an ủi, "Nhưng mà cuối cùng thì anh cũng biết rồi còn gì, với lại, em cũng không tìm được thời điểm nào phù hợp mà nói cho anh biết hết cả."

Minhyung đúng là điếc không sợ súng, nó không bỏ lỡ cơ hội mà lè lưỡi trêu thằng bạn "Lêu lêu cái đồ không biết gì ~"

Đến nước này thì bạch hổ không còn kiêng nể gì nữa, nó quyết định nhào vô ăn thua đủ với thằng bạn gấu chó của mình luôn. Choi Wooje bất lực nhìn hai ông anh của mình mà thở dài, thôi để lát rồi can cũng được, cậu phải ăn cho hết phần ăn của mình đã chứ.

Anh Sanghyeok đứng dậy, một tay đẩy gọng kính, một tay cầm theo tờ báo anh đã giả vờ đọc đi đọc lại suốt bữa sáng khi hóng hớt câu chuyện của bọn nhỏ, "Thôi anh đi trước nhé, anh phải hẹn gặp Wangho ở thư viện rồi."


Vừa rẽ qua lối hành lang thì vị Huynh trưởng nghe tiếng gọi líu ríu sau lưng mình. Anh quay lại thì thấy Ryu Minseok vừa đuổi theo vừa thở hổn hển.

Nhóc con cuối cùng cũng bắt kịp người anh, chống tay lên đầu gối mà thở hổn hển, quái, người gì mà đi nhanh thế không biết. Rồi nó mau chóng níu níu lấy vạt áo chùng của anh mà kéo kéo, mắt mở to, miệng lí nhí mở lời,

"Thế... anh Sanghyeok đừng trừ điểm nhà Slytherin nha?"

"Chịu ~ Để xem hai đứa bây cư xử như nào đã (^̶.̶ ⩊ .̶^)"

Yêu đương thì yêu đương, chứ bản tính tham vọng của Ryu Minseok vẫn muốn Slytherin nâng được cúp nhà trong năm nay. Còn cậu á, cậu đã được nâng bởi cái cúp tuyệt vời nhất trong lòng mình rồi còn gì.


✦ .  ⁺   . ✦ .  ⁺   . ✦


Trong khi đó, trên một đoạn hành lang trải dài cái nắng nhẹ nhàng của một sáng hè tháng năm.

"Wooje, anh bảo này..."

"?"

"Ban nãy ấy..."

"Như nào ạ?"

"Em bảo là bọn mình giống hai đứa kia, nhưng mà thật ra lúc đó em đã biết là bọn nó hẹn hò rồi mà đúng không?"

"Ò."

"Thế ý em là bọn mình... b — bọn mình cũng... ừm..."

Wooje quay sang nhìn người kia ấp úng, hết gãi tai đầy ngượng ngùng đến vuốt vuốt mái tóc bạch kim đầy lúng túng. Cậu nhóc gà con không nhịn được mà cầm lấy tay đàn anh, đôi mắt hấp háy ý cười mà quay sang hỏi,

"Anh Hyeonjun đoán xem?"

Vừa dứt lời, nó đã bỏ tay Hyeonjun ra rồi chạy biến đi trong vẻ sửng sốt vô cùng của bạch hổ, không quên quay lại híp mắt nhìn người kia cười một cái cấn rõ cặp má phính, rồi lại quay lưng chạy đi, bỏ lại một con hổ ngơ ngác đến là thương.

Bình thường Moon Hyeonjun hơi hơi chậm tiêu một chút, nhưng có lẽ biết bao năm qua đúng một lần này được ông bà phù hộ độ trì mà bây giờ đầu óc cậu lại nhanh nhạy bất thường, ngay lập tức đuổi theo gà con mà gào lên,

"Yah Choi Wooje!"

Hết.

⚝──⭒─⭑─⭒──⚝

Lời nhắn của tác giả:  Vậy là hành trình Giấu đầu lòi đuôi đã chính thức khép lại rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã theo dõi và yêu thích câu chuyện của bộ ngũ ZOFGK tại Hogwarts nhé! Hẹn gặp mọi người ở một câu chuyện khác nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều ꒰ᐢ. .ᐢ꒱₊˚⊹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro