. ⋅ ˚̣- : ✧ : - ⭒03⭒ - : ✧ : -˚̣⋅ .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đi đêm lắm có ngày gặp...?

⚝──⭒─⭑─⭒──⚝

Tuy được biết đến là một trong những phù thủy xuất chúng nhất thời hiện đại, nhưng Lee Sanghyeok, Huynh trưởng, phù thủy sinh năm 5 nhà Ravenclaw, không phải là một người khoa trương.

Anh luôn theo đuổi một lối sống giản dị và "bình thường" hết mức có thể — từ những thứ nhỏ nhặt như quần áo, vật dụng thường ngày, hay tỉ dụ như cái kiểu tóc anh vẫn luôn trung thành để từ năm này qua tháng nọ, đến cả năng lực phép thuật bẩm sinh của mình.

Đúng vậy, Lee Sanghyeok thực chất là một Metamorphmagus (Phù thủy biến hình) — với khả năng bẩm sinh có thể biến hóa thành bất kỳ bộ dạng nào như mong muốn. Không phải ai cũng biết điều này, vì hầu hết mọi người ai cũng nghĩ anh đơn thuần chỉ là một Animagus (Người hóa thú) như trên tờ giấy đăng kí danh tính ở Bộ Pháp Thuật.


Bộ dáng khi hóa thú của anh là một con cửu vĩ hồ với bộ lông trắng như tuyết cùng hai chấm đỏ nổi bật nơi bọng mắt, kiều diễm đến mị hoặc nhưng cũng không kém phần uy nghiêm. Lần đầu hóa thú, mặc cho tiếng trầm trồ của thằng cháu họ, Sanghyeok chỉ ngao ngán nghĩ thầm trong đầu, "Hình như làm hơi quá thì phải."

Làm một con cáo chín đuôi đi dạo loanh quanh hẳn sẽ không thoát khỏi sự tò mò của bất kì ai, nên trừ khi thật sự nguy cấp, Sanghyeok vẫn sẽ lựa chọn hóa thành một bộ dạng "khiêm nhường" hơn.


Đó là lý do vì sao cứ vào sau giờ giới nghiêm, trong không gian tịch mịch của tòa lâu đài Hogwarts lại xuất hiện một con mèo Bombay với bộ lông đen tuyền cùng cặp mắt màu xanh trong vắt, rảo bước không một tiếng động khắp các ngóc ngách của ngôi trường phép thuật. Và đó cũng chính là lý do không hành vi trái luật nào của mấy đứa phù thủy sinh có thể thoát khỏi cặp mắt tinh anh của vị Huynh trưởng nhà Ravenclaw.

Đây là lần thứ ba trong tuần mèo Sanghyeok bắt gặp cái bóng trắng nhỏ chạy vụt về phía tháp kí túc Gryffindor lúc nửa đêm. Mèo Sanghyeok thở dài, "Đúng là tình yêu tuổi trẻ," rồi chậm chạp tiến về phía phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin, nơi có một nam sinh năm 4 luôn đứng chờ vào mỗi tối.


Han Wangho đang gà gật đứng nơi hành lang vắng, vừa nhác thấy cái bóng đen nhỏ xíu quen thuộc nơi khúc cua đã nhanh nhẹn tiến lại, bế thốc mèo nhỏ vào vòng tay.

"Thuần chủng." — Tay vuốt ve tai mèo nhỏ, Wangho nhanh nhẹn thì thầm vào một ô gạch trên bức tường đá cuội, lập tức cách đó vài bước chân, lối đi bí mật dẫn vào kí túc Slytherin mở ra.

"Lần sau đến sớm một chút nhe, em đợi anh muốn ngủ gục luôn rồi đây nè," cậu giả vờ cáu bẳn, dùng tay chọt chọt nhẹ vào bụng mèo đen.

"Meow~" — đáp lại lời mắng yêu, mèo đen chỉ lười biếng cựa quậy tìm chỗ thoải mái trong vòng tay người bế, thủng thỉnh meo lại một tiếng.


"Anh lại bắt gặp tụi nó á?" Wangho tròn mắt nhìn người yêu đang kéo chăn lên tận cằm cho cậu.

"Ò."

"Sao em đứng ở hành lang từ 11 giờ rưỡi mà không thấy Minseok chạy qua ta?" Wangho vẫn không thể hiểu được, rõ ràng đây là lần thứ ba trong tuần, cậu đã cố ý đứng canh mà vẫn không bắt quả tang được thằng nhóc năm ba lẻn ra khỏi kí túc sau giờ giới nghiêm.

Sanghyeok mắt nhắm nghiền, ngáp một cái rõ to, chép miệng một cái rồi mới giải thích, "Minseok chạy từ hành lang phía đông, còn em đứng ở hành lang phía tây, làm sao em gặp được?"

Wangho chậc lưỡi tiếc rẻ, vẫn có chút ngoan cố không chấp nhận thất bại trong nỗ lực gank đàn em năm dưới này, cậu chu mỏ thắc mắc, "Nhưng mà anh có chắc đó là Minseok không vậy?"

Sanghyeok chịu không nổi tính bướng bỉnh của người yêu mà mở mắt quay sang, nhíu mày nghiêm túc đáp lời cậu,

"Con cún trắng đó có một cái nốt ruồi ngay dưới mắt phải, lúc chạy qua anh còn ngửi được mùi tàn dư phép thuật của cậu ấy. Hơn nữa, áo chùng thằng Minhyung sáng nào cũng dính lông trắng mà nó không biết. Em nói xem không phải Minseok thì là ai?"

Nói xong anh đưa tay nhéo một phát vào má cậu, "Ngủ đi, trễ rồi," rồi quay sang ôm trọn đối phương vào lòng, không cho cậu có cơ hội phản kháng. Tay anh nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu, một là để dỗ đi cơn ấm ức, hai là vì Wangho khi được ôm ngủ sẽ sâu hơn.

"Người ta nói đi đêm lắm có ngày gặp ma, không phải em thì cũng sẽ có người khác bắt gặp thôi." Tiếng Sanghyeok nhỏ nhẹ trên đỉnh đầu, rồi anh chốt hạ bằng một cái hôn lên tóc cậu.

Coi như tha cho nhóc lần này đó, Ryu Minseok, Wangho nghĩ thầm, ấm ức một lần cuối rồi vùi mặt vào lồng ngực Sanghyeok, ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Cũng là Han Wangho, chưa đầy năm phút sau lại lí nhí,

"Nhưng mà em không hiểu, sao hai đứa tụi nó lại phải giấu tụi mình nhỉ?"

Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng thở đều đều của người kia, xem ra đã ngon giấc từ lúc nào rồi. Wangho chép miệng một cái rồi nhắm mắt lại lần nữa, lần này thật sự ngoan ngoãn mà chìm vào giấc ngủ trong vòng tay ấm áp quen thuộc.

"Không thích nói ra thì giấu đi thôi."


Ở phía đông lâu đài Hogwarts, nơi sừng sững tòa tháp cao nhất, có một chú cún nhỏ với bộ lông trắng muốt đang lè lưỡi thở hổn hển trước bức chân dung Bà Béo. Quý bà phốp pháp trong tranh tay phe phẩy quạt, cặp mắt hí nhìn nó ra chiều thấu hiểu, bộ dáng đáng thương đến buồn cười của cún nhí khiến bà không nhịn được mà phải trêu nó một câu,

"Cún con nhà ngươi lại đến tìm người đúng không? Là cậu nam sinh tóc đen điển trai năm 3?"

Cún nhỏ không đáp, chỉ im lặng duỗi người một cái.

"Cũng có mắt nhìn người quá đi chứ, nghe nói cậu ta không những giỏi giang, mà gia thế cũng rất đáng gờm à nha?"

Cún con lấy chân trước dụi dụi mắt, gật gật đầu ra chiều đồng ý với Bà Béo. Nó ngáp nhẹ một cái, rồi cất tiếng người, rành rọt đọc mật khẩu nhà Gryffindor, "Đầu rồng."

Bà Béo gật đầu chấp thuận, bức tranh cong lên một góc, hé ra một lối nhỏ cho cún con lấy đà phóng vào bên trong. Lúc nó thuần thục đáp xuống bên kia khung tranh còn nghe giọng bà loáng thoáng càu nhàu với nó,

"Lần sau đến tìm ta sớm hơn một chút được không? Với phụ nữ, giấc ngủ rất là qu—"


Cún nhỏ rung người một cái thật mạnh như để duỗi gân cốt, hai mắt đen to tròn chớp chớp như để làm quen với ánh sáng ấm áp từ lò sưởi trong gian phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor. 

Nó khịt mũi một cái, vừa dợm bước định tiến về phía phòng ngủ nam sinh năm 3 thì lại vô tình chạm phải một cặp mắt tròn xoe cùng mái đầu vuông vuông bù xù vô cùng quen thuộc đang chăm chăm nhìn nó từ trên ghế bành.


"Mày đi lạc à?" Choi Wooje cẩn trọng tiến lại gần con cún nhỏ, cất tiếng hỏi.

"Tao nhớ là ở đây đâu có ai nuôi chó đâu nhỉ?" Tay ôm cún nhỏ, Wooje xoay đầu nhìn quanh, cố gắng nhớ xem liệu mình đã từng thấy chủ nhân của con chó này ở đâu hay chưa.

Cả gian phòng sinh hoạt chung vắng hoe, chỉ có một người một cún đang cùng nhau ngơ ngác, nên hiển nhiên Wooje không tìm được câu trả lời. Dưới ánh sáng nhập nhòe từ lò sưởi, Wooje thấy con cún này thoạt nhìn cứ quen quen kiểu gì, cảm giác như nó đã gặp con cún này một lần ở đâu rồi. Nó chẳng hề hay biết dáng vẻ run run đầy sợ sệt của cún nhỏ không phải là hoảng sợ vì lạc chủ, mà vì tiểu bạch cẩu đang lạy trời khấn phật, mong là thằng nhóc cù lần này không nhận ra mình.

(Nhưng mà suy đi nghĩ lại thì đúng là cún nhỏ đang lạc chủ thật, nhỉ?)

Cảm thấy bản thân có suy nghĩ thêm đi nữa cũng không được tích sự gì, Wooje cúi đầu nhìn cún nhỏ rồi chống hông, chép miệng một cái rồi đưa ra quyết định.

"Đi nào, sáng mai tao dắt mày đi tìm chủ nhé." Nói rồi nó liền ôm trọn cún nhỏ vào lòng, lững thững quay về gian phòng ngủ năm nhất.


Và đó là lý do vì sao mà Minseok, hiện tại đã là 12 giờ rưỡi đêm, vẫn trong bộ dạng hóa thú, lại đang kẹt trong vòng tay của một nam nhân khác không phải là Lee Minhyung.


Cún nhỏ nín thở lắng nghe tiếng ngáy đều đều của thằng nhóc năm nhất, dùng chân trước nhẹ nhàng đẩy tay nó trượt khỏi bụng mình rồi dùng hết sức nhảy xuống sàn thảm nhung, cố gắng không gây ra bất kì tiếng động nào.

Vừa đáp chân an toàn xuống sàn thảm, Minseok giật mình vì cửa phòng ngủ đột ngột mở ra, nhưng nhanh chóng thở phào nhẹ nhõm khi thấy Minhyung ló đầu vào nhìn quanh quất như tìm kiếm điều gì.


Tựa như kỵ sĩ áo giáp bạc đến giải cứu công chúa trong truyện cổ tích, Minhyung thuần thục bế thốc Minseok-dạng-người trên cánh tay rắn chắc, khẽ thì thầm vào tai cậu trong lúc cả hai lén lút quay về phòng ngủ của cậu,

"Tớ mà không xem bản đồ đạo tặc là tiêu bạn rồi đó." Đôi lông mày rậm của cậu bạn to lớn nhà Gryffindor nghiêm nghị cau lại, cậu thấp giọng nói với bạn nhỏ trong tay mình.

"Đã nói là để tớ sang Slytherin rước bạn cho mà không nghe lời đâu, cứ thích mạo hiểm cơ."

"Bạn mắng em à...," Minseok dụi dụi mặt vào lồng ngực ấm áp của Minhyung, lí nhí trả treo lại, "Bị Wooje 'bắt cóc' là em đã sợ lắm luôn rồi đó, mà bạn còn mắng em nữa sao..."

Suýt chút nữa là đêm nay cậu phải ngủ luôn với thằng nhóc Wooje rồi, đã thế cái cửa ra vào bên đó lại còn to và nặng, thân cún nhỏ bé như cậu có chui ra được khỏi giường nó thì cũng phải biến về dạng người mới có thể mở được cửa. Lúc biến lại thành người chắc chắn sẽ gây ra tiếng động, nên suy cho cùng mà nói, đúng là Minhyung mà không đến kịp như ban nãy, thì tiêu đời cậu thật.


May mắn là Minhyung không những thức đợi Minseok, mà còn cẩn thận dõi theo người yêu bé nhỏ trên bản đồ đạo tặc. Lúc cún nhí bất lực bị nhóc gà con bế về phòng ngủ, cậu đã đứng ngay góc khuất hành lang mà thở dài chứ đâu, thiệt tình, chỉ là cậu chậm chân có chút xíu thôi đó.

Tuy rằng Minseok chỉ cần để Minhyung sang kí túc Slytherin mà ôm bộ dạng hình cún của mình về Gryffindor là ổn thỏa, nhưng Minseokie — một Slytherin với dòng máu thuần chủng — luôn yêu thích một chút gia vị láu cá và "phạm pháp" trong cuộc sống học đường của mình. Vốn dĩ cậu đã phạm luật khi đã trốn đăng kí thú dạng bắt buộc cho Animagus (điều mà Minhyung hơi không tán thành cho lắm), nên một chút lách luật ở Hogwarts thì có là gì cơ chứ.


Vốn dĩ Minseok biết lần này mình đã sai khi cãi lời người yêu, nhưng bản tính cứng đầu không cho phép cậu nhận lỗi. Thật ra, cậu nhóc đã nhẩm sẵn câu xin lỗi rồi đó, nhưng ai bảo Minhyung dám mắng cậu cơ chứ, lại còn dùng cái giọng nghiêm khắc mà nói chuyện với cậu nữa, ông đây ứ thèm xin lỗi nữa luôn! Gấu bự đừng hòng nghĩ vì cậu đúng mà tớ sẽ xin lỗi cậu!

Minhyung quay sang nhìn bộ dạng siêu cấp dỗi ra mặt của người yêu – chăn kéo lên tới tận mũi, chỉ hé mỗi đôi mắt, bình thường thì tròn xoe, lúc này lại hóa hình viên đạn đang lườm cháy mặt cậu. Một tay chống cằm, một tay nhẹ nhàng nhéo yêu chóp mũi tròn tròn của Minseok, Minhyung mới thở dài giải thích,

"Không phải từ chỗ bạn đến chỗ tớ rất xa hay sao? Vì không muốn bạn chạy mệt nên tớ mới muốn sang đón bạn đó. Vốn dĩ hóa thú đã tiêu tốn rất nhiều sức lực rồi mà, không phải sao?"

Tuy rằng Minhyung rõ ràng vẫn còn hơi hơi giận bạn nhỏ nhà Slytherin một chút xíu, nhưng nghĩ đến cảnh bạn chắc đã rất hoảng khi kế hoạch bể bất chợt, nên cậu chàng vẫn là dịu giọng với bạn một chút.

Đối diện với giọng điệu hết mực cưng chiều của Minhyung, Minseok chỉ có thể cụp đuôi cún, dang hai tay ra với bạn mà nhõng nhẽo,

"Minhyung, ôm ôm chơm chơm."

Với thỉnh cầu như vậy, Minhyung làm sao có thể chối từ được cơ chứ. Minhyung mà không dung túng Minseok thì dung túng ai đây?

Vùi mặt vào vòng tay đã rắn chắc còn siêu cấp ấm áp của bạn lớn nhà Gryffindor, Minseok ra sức hít hà cho bõ ghiền cái mùi hương dễ chịu đến gây nghiện của bạn mình cho chán chê, rồi mới lí nha lí nhí,

"Lần này em sai rùi, bạn đừng giận nữa nha..."

"Tớ không giận bạn, chỉ là lo lắng cho bạn thôi," Minhyung ôm Minseok ngã xuống giường, bản thân cũng không nhịn được mà thơm thơm mấy cái liền vào mái tóc đen nhánh của bạn nhỏ Slytherin.


"Thật ra," Minhyung nhắm mắt thừa nhận, "ban nãy không phải là giận."

Cún nhỏ tròn mắt ngước lên nhìn gấu bự, có chút khó hiểu.

"Tớ không thích bạn nằm chung giường với người khác."


May mà là Wooje đấy, thử là người khác xem, Minhyung đã không ngần ngại cho kẻ đó một bùa choáng vào đầu rồi thản nhiên cướp người từ tay địch rồi.

"Bạn g-ghen à?"

"Ngủ nhé, ngủ đây." Gấu bự thừa nhận xong có chút xấu hổ, trước ánh mắt thích thú của cún nhỏ bèn quay lưng, trùm chăn kín đầu trốn đi.

Nhưng cún nhỏ nào có tha cho cậu, thế là cùng chui vào chăn, bám rịt lấy lưng bự ấm ấm mà chọc ghẹo,

"Haha hóa ra là ghen đó ha ~ Wooje ban nãy lúc ngủ nó ôm em đó bạn có biết hong?"

Ngay lập tức gấu bự quay lại, cau mày hỏi tới, "Đâu? Ôm dính chỗ nào?" Rồi nhanh chóng quay sang hôn khắp tay rồi bụng của cún nhỏ, kiên quyết đánh dấu chủ quyền của mình với người yêu.

Minseok bị hôn đến nhột cả người liền hai tay ôm lấy mặt của bạn lớn, tiện thể nhéo nhéo hai má, điệu bộ thì đùa giỡn nhưng cất giọng lại vô cùng nghiêm túc,

"Nói giỡn đó. Không có ôm, em là của bạn tất, được chưa?"

Gấu bự biết mình bị trêu, chỉ dám đỏ mặt gật gật đầu.

"Lần sau tớ đến đón bạn nha."

"Rồi rồi biết rồi biết rồi, ngủ đi. Buồn ngủ chết mất."



Huynh trưởng Hufflepuff Kim Hyukkyu có chút không tin vào mắt mình. Tại sao nửa đêm lại có một con cún cưỡi một thần hộ mệnh hình gấu phóng qua trước mặt mình?

Có phải anh đi trực đêm lắm rồi cũng có ngày gặp ma rồi hay không?

(còn tiếp.)

⚝──⭒─⭑─⭒──⚝

Chú thích

⭒ Animagus — Người hóa thú: Phù thủy có khả năng biến hình thành một loài thú bất kỳ, đây là khả năng cần phải học và rèn luyện. Tất cả phù thủy có khả năng này phải khai báo hình dạng thú của mình với Bộ Pháp thuật.

⭒ Metamorphmagus — Phù thủy biến hình: Người có khả năng bẩm sinh có thể thay đổi bề ngoài theo ý thích, bất luận là hình dáng người hay động vật.

⭒ mèo Sanghyeok aka mèo Bombay

⭒ cún Minseok aka cún Maltese

⭒ bản đồ đạo tặc – một loại bản đồ phép thuật tiết lộ kiến trúc Hogwarts và đường đi nước bước của bất kì ai trong khuôn viên trường cho người sở hữu nó (hình một góc bản đồ đạo tặc)

⭒ Chắc bạn cũng đã đoán được, thần hộ mệnh của Minhyung là một con gấu nâu bự đùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro