. ⋅ ˚̣- : ✧ : - ⭒02⭒ - : ✧ : -˚̣⋅ .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nhắn của tác giả: Vì mình thiết lập bối cảnh Hogwarts trong đây ở thời hiện đại, nên sẽ có một số chi tiết của thế giới hiện đại đan xen. Để dễ hình dung thì mọi người cứ tưởng tượng là ZOFGK nhà mình đi học ở trường nội trú pháp thuật đi há.

⚝──⭒─⭑─⭒──⚝

thư cú

Hôm nay là một buổi sáng hiếm hoi mà Lee Minhyung cùng Moon Hyeonjun không dậy muộn. Tụi nó còn thong thả đến độ đi sang gian phòng phía Bắc gọi thằng Choi Wooje dậy cùng xuống ăn sáng rồi cả đám cùng đi học chung. Lúc cả ba cùng kéo nhau xuống Đại sảnh đường cũng là lúc những món ăn sáng vừa được các gia tinh nhà bếp hô biến ra, đầy ắp các dãy bàn gỗ.


Minhyung vừa lấy cho mình vài miếng bánh mì nướng phết bơ mật ong cùng nước ép, vừa dỏng tai nghe thằng Wooje luyến thoắng cái mồm về trò chơi của giới Muggle mà nó vừa thức đêm tìm hiểu được.

"Này nhé cái trò đó siêu cấp đơn giản, chỉ cần hợp sức phá được nhà chính của đối thủ là sẽ chiến thắng. Nó có tới 5 vị trí người chơi lận, tụi mình chỉ cần rủ thêm anh Minseok với anh Sanghyeok nữa là đủ nguyên đám luôn!"

Thằng nhóc năm nhất vừa múc vội muỗng súp nóng đưa lên miệng thổi phù phù, lại tiếp tục tía lia, "Hè này mình tụ lại ở nhà anh Sanghyeok rồi chơi chung đi mấy anh."

"Nhà của anh Sanghyeok mà mày làm như nhà mày hay gì, muốn đến là đến hay sao," Hyeonjun cầm muỗng tiện tay gõ đầu nó, "ăn cho nhanh đi còn lên lớp. Coi chừng phỏng bây giờ, cái thằng này ăn uống thiệt tình...," nó theo thói quen làu bà làu bàu, miệng thì mắng mỏ nhưng tay lại thoăn thoát đảo phần súp nóng trong bát của thằng nhóc to xác.

"Hôm nay là ngày nhận thư nên mình được lên trễ mà," nhóc Wooje phồng má cãi lại.

"Ừ nhỉ, nhắc mới nhớ, không biết hôm nay chị Hyejin có gửi gì cho tao kh—"


Hyeonjun chưa kịp dứt lời, cửa Đại sảnh đường đã lập tức mở ra, hàng trăm con cú với đầy đủ màu sắc và hình dạng đồng loạt ùa vào, mang theo bao nhiêu là thư là bưu phẩm cho các phù thủy sinh Hogwarts. Đại sảnh đường thoáng chốc mà trở nên náo nhiệt gấp bội phần.

Nhà Lee Minhyung là một gia đình siêu cấp đông người – tận 7 anh chị em. Trừ mỗi cậu và thằng út Handong ra, các anh chị đều đã lớn và đi làm xa nhà. Một trong những đặc quyền từ các anh chị mà Minhyung rất thích, chính là những lá thư cú và hộp bưu phẩm từ khắp nơi thi thoảng được gửi về cho cậu vào những sáng thư cú hằng tuần.

Hôm nay chính là một sáng như thế. Hoặc có thể là không.

Giữa bầu trời cú náo loạn trong đại sảnh, con Nidalee với bộ lông nâu sẫm xen kẽ ánh xanh ngọc của nhà Moon Hyeonjun, như một mũi tên, nhanh như cắt lao thẳng xuống chỗ tụi nó, dùng mỏ gõ vào đầu cậu út nhà Moon một cái đau điếng.

"Ai da cái đồ điên này!" Hyeonjun đau đến suýt khóc, cố gắng xua con cú nhỏ ra chỗ khác. Lá thư màu đen trên chân Nidalee vừa lơ lửng trước mặt Hyeonjun trong phút chốc đã nổ BÙM một phát khiến cậu nhóc thất kinh hồn vía, thiếu điều ngã ngửa ra sau. Chưa kịp hoàn hồn, giọng nói đanh thép quen thuộc của chị gái nó đã vang vọng lên,

"MOON HYEONJUN! AI CHO MÀY MANG CÁI ÁO LÔNG CỪU CỦA TAO ĐI HỌC? KHÔN HỒN THÌ GỬI NGAY VỀ NHÀ TRƯỚC THỨ SÁU NÀY CHO TAO! BẰNG KHÔNG TAO SẼ MÁCH WOOJE CHUYỆN MÀY NGỦ MỚ GỌI TÊN NÓ!"

Mặt Hyeonjun vừa mới chuyển trắng bệch khi nhận ra mình nhận được thư sấm từ chị gái, trong tích tắc đã lập tức chuyển ngay sang thành màu cà chua chín mọng, đỏ ngang ngửa với đồng phục nhà sư tử. Cậu ôm đầu cúi gằm xuống mặt bàn mà rên rỉ, chỉ ước có cái lỗ nào đột nhiên xuất hiện mà nuốt chửng lấy cậu cho xong.

Trong khi Wooje ngồi đối diện không hề cả nể mà cười như được mùa, thì Minhyung chỉ biết im lặng vỗ vỗ vai bạn mấy cái an ủi, cũng may là đại sảnh đang ồn như vỡ chợ, không mấy ai chú ý đến câu chuyện xấu hổ của Moon Hyeonjun.


Minhyung mải tìm cái bóng nâu sẫm quen thuộc của Tibbers nhà mình giữa bầy cú mà không để ý tới một cô cú nhỏ màu hồng đã đáp xuống dĩa bánh mì nướng của cậu, cho đến khi Wooje ngạc nhiên kêu lên,

"Ơ, con Annie nhà anh Minseok nè, sao nó lại đậu ở đây nhỉ? Anh Minseok ngồi bên dãy bàn bên kia kìa Annie ơi ~" Cậu nhóc vừa cúi xuống nói chuyện với cô cú nhỏ, vừa chỉ chỉ tay sang dãy bàn màu xanh lục nơi bên kia đại sảnh.

Minhyung thắc mắc nhìn theo hướng tay chỉ của Wooje, thì thấy bạn bé nhà Slytherin một tay ôm Tibbers tiến về phía tụi nó.

"Mẹ bạn gửi kimchi cho tớ, nên tớ chia lại một ít cho bạn này, nhiều lắm, tớ có chia cho anh Hyukkyu với cả anh Kwanghee cũng ăn không hết đâu." Minseok đỏ mặt ngồi xuống đối diện cậu, lí nhí đặt hộp kimchi to oạch lên bàn. Minhyung ngạc nhiên chưa kể hết, thì Minseok đã chỉ tay vào Annie, "Mẹ tớ cũng có gửi đồ ăn cho bạn đó."

Lúc này Minhyung mới nhận ra kế bên Annie đang chăm chỉ tỉa bánh mì, là một hộp củ cải muối chua từ bác gái, kèm theo đó là một lá thư nhỏ đề tên cậu là người nhận.

Nó vừa mở thư ra chưa kịp làm gì thì Hyeonjun đã nhanh nhảu ghé đầu qua đọc thành tiếng cho cả bọn,

"Vì lần trước sang chơi cháu có vẻ rất thích món này, nên cô làm thêm một hộp cho Minhyungie đấy. Cảm ơn cháu vì đã luôn chăm sóc Minseokie hậu đậu nhà cô nhé!"

Hai cặp mắt mở to tròn quay ngoắc sang nhìn nó, hai cái miệng đồng loạt cất giọng, một đầy chất vấn, một vô cùng mè nheo,

"Mày sang nhà Minseok hồi nào đấy? Sao không rủ?"

"Sao chỉ có mỗi anh là có vậy? Của tụi em đâu?"

Minhyung còn đang ú ớ chưa biết nên trả lời sao cho hợp lý chuyện hai đứa hay sang nhà nhau chơi vì ở gần nhà nhau (chứ không phải vì đang hẹn hò đâu, xin thề có Merlin!) thì một chú rồng con đã khoan thai đáp xuống trước mặt cả bọn, thả xuống một bưu phẩm đề tên Lee Minhyung.

"Quàoo, là rồng gai đỏ Tây Ban Nha đó! Xịn đét! Lần đầu tiên em được thấy luôn á!"

Vốn là một đứa yêu thích động vật, Wooje nhanh chóng tíu tít ôm lấy chú rồng vào lòng. Bạn rồng nhỏ coi vậy mà không hề hung dữ, ngược lại còn nhắm mắt vô cùng hưởng thụ, thoải mái để cậu nhóc gãi gãi lưng, lâu lâu lại khịt mũi đầy sảng khoái.

Minseok nhìn vẻ mặt nghệch ra đến ngốc của Minhyung, phì cười một cái, "Chắc là của chị Hayoung gửi đó, mở ra thử đi. Tớ cũng tò mò quá."

Hayoung là chị thứ năm, cách Minhyung 3 tuổi, hiện đang đi học ở Barcelona — à, thảo nào là rồng gai đỏ Tây Ban Nha. Dễ đoán thế mà nhất thời cậu không nghĩ ra được, thế mà Minseok chỉ cần nhìn một cái là đoán ra ngay, đúng là thiên tài nhỏ của lòng cậu.

Trong lúc Minhyung đang vật lộn với lớp giấy gói thì Hyeonjun tò mò liếc sang Minseok, "Mà sao mày rành chuyện nhà thằng Minhyung quá vậy?"

"Thì hôm bữa tao sang chơi, vô tình gặp được hết mấy anh chị thôi?" Minseok không thèm nhìn thằng bạn tóc bạch kim, thủng thẳng bẻ một miếng bánh mì đút cho nhóc rồng con đang nghịch ngợm cùng Wooje, rồi tiện tay nựng cái sừng nhỏ trên đầu rồng nhí.

"Hôm nào sao tụi tao không biết?" Hyeonjun nhíu mày hỏi tới.

"Hồi Tết Trung thu."

"Sao không rủ tao?" Hai hàng lông mày của Hyeonjun như muốn dính chặt vào nhau.

"Nhà mày xa. Với hôm đó mày kêu bận mà?" Vẫn là không thèm nhìn vào mắt thằng bạn.

"Tao nói bận hồi nào?" Hyeonjun trố mắt, không tin vào tai mình.


Thánh thần ơi, đợt nghỉ Tết trung thu vừa rồi, Merlin chứng giám rõ ràng một ngày cậu nhắn tin vào groupchat của năm người bọn họ than chán không biết bao nhiêu lần, chỉ có đúng Wooje là chịu khó phản hồi mà dỗ dành cậu.

Anh Sanghyeok thì bận sang nhà người yêu, còn hai đứa phản trắc này đã bỏ lơ cậu thì chớ, còn lén lút sang nhà nhau chơi. Nhà xa thì sao chứ, ít ra cũng nên rủ người ta một tiếng chứ, sao lại có thể ngó lơ người ta như vậy? Hổ giấy tủi thân á!


Hyeonjun ấm ức thấy rõ, vừa định mở miệng sấy cho hai đứa nó một trận thì Minhyung đã thành công chặn miệng nó,

"Nói nhiều quá, ăn churros chị tao gửi đi này. Đặc sản Tây Ban Nha đó," nó vừa nói vừa nhét thẳng miếng bánh chiên giòn thơm lừng vào cái mỏ hỗn của thằng bạn.

Bánh thì ngon thật đấy, nhưng Moon Hyeonjun vẫn chưa tha thứ cho tụi bây đâu nghe. Nó hậm hực nhai miếng bánh giòn rụm trong miệng, lòng vừa nguôi ngoai được một chút thì mắt lại bắt được cái hộp giấy nhỏ xinh trong tay Minseok.

Cậu nhóc nhà Slytherin thích thú mân mê hộp giấy trên tay, miệng cười xinh lộ rõ hai cái má phính, không hề để ý đến ánh nhìn cưng chiều đến si mê từ người đối diện, và ánh nhìn đầy nghi hoặc từ phía nạn nhân hổ giấy bị hai đứa nó bỏ lơ.


Moon Hyeonjun phát hiện ánh nhìn của thằng bạn chí cốt của mình dành cho cậu bạn nhỏ nhà Slytherin có chút kì quặc.


"Cái gì á anh Minseok?" Wooje tò mò nhìn cái hộp trên tay cậu.

"Buñuelos de Viento, một loại bánh ngọt chiên giòn đó," Minseok chưa kịp trả lời thì Minhyung đã đáp thay cậu, tiện tay chìa ra cho nhóc Wooje một cái bánh hình tròn được phủ đầy đường quế, thơm nức mũi.

Nhóc gà con vừa tíu tít đớp gọn cái bánh vào miệng đã xuýt xoa, "Trời ơi ngon thật sự!"

"Thích hả, vậy cầm ăn hết đi nè," Minhyung chìa hẳn hộp bánh khui dở trên tay cậu ra đưa cho Wooje, nó vừa cầm lấy đã lập tức bỏ hẳn hai cái vào miệng, phồng má phính nhai cho thỏa thích.

"—ám ơn anh Inyung" (cám ơn anh Minhyung)


Cả đám cùng nhau rời khỏi đại sảnh để lên lớp. Minhyung cùng Minseok tụm đầu thủ thỉ đi phía trước, còn Hyeonjun kéo tay Wooje đi phía sau.

Cậu chăm chú quan sát thằng bạn mình vừa cười tít mắt vừa nói chuyện rôm rả với Minseok, chịu không được mà huých nhẹ vào tay Wooje, báo hại nó giật mình mà làm rớt miếng bánh trên tay.

Wooje nhăn mặt nhìn sang anh mà càu nhàu, "Anh Hyeonjun lại làm sao nữa vậy?"

"Em có thấy hai đứa kia nó... kì kì không?" Hyeonjun quay sang nhìn nó, nghiêm túc đẩy gọng kính mà hỏi.

"Kì chỗ nào?"

"Thì...," tự nhiên Moon Hyeonjun cũng chột dạ, không biết phải chỉ rõ đâu là điểm kì quặc ở mối quan hệ của hai bóng lưng một cao một thấp trước mặt. Chỉ là cái không khí giữa hai người này nó thật sự ám muội với cậu, nhưng nhất thời Moon Hyeonjun lại không biết phải giải thích như thế nào.

"Em thấy anh mới là người kì lạ á!" Nhóc Wooje nhai chóp chép, thuận miệng phun ra một câu.

"Tao làm sao cơ?"

"Ngủ mớ rồi gọi tên em chứ còn gì nữa? Bộ em làm gì anh hay sao?"

"Aissh bà chị tao đặt điều đó, mày đừng có mà dại dột tin vào cái miệng bả.. Tao thật sự không có như vậy!" Hyeonjun đỏ mặt tía tai, bối rối phân trần với cậu nhóc năm nhất.

Trời ơi chỉ là lỡ cầm nhầm cái áo của chị thôi, mà chị nhẫn tâm chơi thằng em một vố như thế này. Chị gái nhà người ta thì gửi quà gửi cáp cho em mình, còn chị gái nhà Moon thì chơi hẳn nguyên bức thư sấm, có ai làm em trai mà phải chịu khổ như Moon Hyeonjun không hả trời.


Trong khi Moon Hyeonjun đang quay cuồng với bão tố ở phía sau, thì đôi bạn nhỏ của chúng mình lại tận hưởng những phút giây yên bình ở phía trước.

"Có muốn em chia lại cho bạn một ít không?" Minseok tròn mắt nhìn bạn trai, nhỏ giọng hỏi một câu.

"Hửm? Chia cái gì cơ?" Minhyung cúi đầu nhìn người yêu nhỏ ngước lên nói chuyện với mình, dáng vẻ siêu cấp xinh yêu thật sự khiến cậu muốn xoa đầu, nựng má cậu một cái.

"Bánh chị Hayoung cho em đó. Chị gửi mình hai hộp, bạn cho em hẳn một hộp, còn của bạn lại chia cho mọi người hết rồi còn gì? Bạn có ăn được miếng nào đâu." Minseok gãi gãi đầu, bẽn lẽn giải thích. Dù gì cũng là quà cáp chị gái từ tít phương xa gửi về, cậu một mình ăn hết cả một hộp thì cũng không phải phép cho lắm.

Minhyung bật cười, "Tớ dặn chị mua cho bạn một hộp riêng đó, không phải bạn thích ăn mấy loại bánh ngọt giống vậy hả?"

"N-nhưng mà..."

"Ăn đi cho mau lớn, sau này bạn hôn tớ sẽ không phải kiễng chân nữa," Vừa dứt lời, Minhyung liền nhanh như chớp thơm nhẹ vào má Slytherin bé nhỏ.

Bị tấn công bất ngờ, Minseok chỉ biết đỏ mặt, lúng túng đẩy bạn ra, "Đ—điên à, hai đứa kia thấy bây giờ?!"

"Yên tâm, không thấy được đâu, đang bận cãi nhau rồi." Minhyung cưng chiều xoa đầu cậu một cái.

Minseok nghi hoặc ngoái đầu lại kiểm tra, đúng thật là bọn nó đang hăng say cãi nhau. Cậu chỉ nghe loáng thoáng cái gì đó mà gián cao 1 mét 8, xem ra lại là chủ đề dở hơi nào đó do Choi Wooje khơi mào rồi, nghe là rõ.

"Kì nghỉ đông lần này, nếu được thì bạn sang nhà tớ nhé? Chị Hayoung gửi thư bảo rủ bạn về chơi này."

Minseok lần nữa lại tròn mắt nhìn Minhyung, "Ớ? Mẹ tớ cũng bảo rủ bạn về nhà chơi... Phải làm sao đây...?"

"Thì cứ đi thôi, nghỉ cả tuần lận mà. Chỉ là xem nên ghé nhà ai trước thôi," Minhyung nghiêng đầu nhìn Minseok, "Ddonggie nhà tớ nhớ bạn lắm đó."

"Ha! Nhưng mà Gu, Ha, Dal, rồi Byeol nhà tớ cũng nhớ bạn mà?" Minseok chu mỏ, tay xinh xòe bốn ngón nhỏ nhỏ hồng hồng giơ lên,"Ha! Bên tớ đông hơn! Tớ thắng rồi nhá!" Slytherin nhỏ nheo mắt tinh nghịch nhìn Minhyung, hất cằm đầy đắc thắng.

"Rồi rồi, vậy thì ghé nhà bạn trước," Minhyung giơ tay chịu thua, "nhưng mà cũng nên rủ tụi kia sang chứ ha, Hyeonjun hồi nãy ấm ức lắm á."


Minhyung nhớ lại dáng vẻ xù lông ban nãy của thằng bạn, thầm nghĩ cũng tội nghiệp nó. Đúng là từ lúc xác định mối quan hệ, hai đứa tụi nó đã lén anh em trong nhóm đánh lẻ không ít lần.

Minseok gật gù, "Ừ nhỉ, thế bạn rủ Hyeonjun với Wooje nhé, tớ rủ anh Sanghyeok cho. Sang nhà tớ ha!" Rồi cậu vẫy tay tạm biệt Minhyung, chuẩn bị tiến về phía Rừng Cấm cho lớp Thảo dược học buổi sáng, "Giờ ăn trưa gặp lại nhe, bái bai ~"

Minhyung nhìn theo vạt áo chùng xanh một thoáng rồi mới quay lại đợi hai đứa cùng nhà vẫn đang chí chóe ỏm tỏi tiến lại gần. Nó hồ hởi chen vào giữa rồi bá vai hai đứa bạn,

"Này, nghỉ đông lần này cả đám cùng sang nhà Minseok chơi đi. Mẹ nó nấu ăn ngon lắm!"

Ai dè hổ giấy Hyeonjun lại lạnh nhạt phủi tay, "Không thèm, Wooje rủ tao sang nhà em ấy chơi trò chơi Muggle rồi." Hứ, ông đây cũng được người khác rủ sang nhà chơi nhé, không thèm chơi với mấy đứa đánh lẻ nhà chúng bây.

Nhưng Wooje lại không hiểu ý, gà con mắt sáng rỡ mà đáp lời, "Mình qua nhà anh Minseok chơi chung cũng được á, em cũng muốn thử tới nhà ảnh một lần!"

"À ừ... qua nhà Minseok cũng được..." Nghe Wooje nói vậy, Hyeonjun chỉ biết cụp tai xuôi theo, biết làm sao được...

"Còn làm giá nữa, cái thằng này." Chiều nay làm ván Quidditch không? Solo Quaffle, đứa nào thua phải bao đứa kia đi Hogsmeade, OK?" Minhyung lại hiểu rõ thằng bạn như lòng bàn tay, dễ giận nhưng cũng dễ nguôi, đúng là hổ giấy.

"Chơi luôn! Làm như bố mày sợ!"

Chỉ như thế là đủ để Hyeonjun vui vẻ trở lại, quên béng đi cái vụ đánh lẻ của hai đứa bạn. Nhưng Choi Wooje thì không, cậu nhóc đã nhìn rõ dáng vẻ anh Minhyung dõi theo bóng lưng của anh nhỏ nhà Slytherin, lưu làm dữ kiện để âm thầm phân tích cái gọi là "bầu không khí kì lạ" giữa hai người này.

(còn tiếp.)

⚝──⭒─⭑─⭒──⚝ 

Chú thích

⭒ món củ cải muối mà mẹ Minseok gửi cho Minhyung

 ⭒ món bánh churros

⭒ món bánh buñuelos de viento

⭒ à, vì lỗi kỹ thuật nên thay vì anh Sanghyeok là năm 5 ở nhà Slytherin như ở chap 0 đã đề cập, thì mình xin đính chính lại là ảnh là năm thứ 5 ở nhà Ravenclaw nha cả nhà, tụi mình sẽ gặp ảnh ở chap sau nha! hẹn gặp cả nhà! ☆⌒(*^-゜)v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro