. ⋅ ˚̣- : ✧ : - ⭒01⭒ - : ✧ : -˚̣⋅ .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kem đánh răng và kimchi

Lớp đầu tiên của tụi năm ba nhà Slytherin vào sáng nay là Độc dược. Dễ bèo với Minseok ấy mà, vì đây là môn tủ của nó, chưa kể thầy Slughorn còn cưng nó như trứng nữa. Điều khiến cậu nhóc bồn chồn, là tụi nó sẽ học chung lớp này với đám nhà Gryffindor.

Chuyện nhà Slytherin với Gryffindor kình nhau là xưa rồi diễm ơi, nguồn cơn của sự bồn chồn của Minseok bắt nguồn từ chuyện khác kìa, không phải từ mối thù truyền miệng giữa hai nhà đâu. Bới tô cơm đi, rồi ngồi đây tui kể cho nghe.


Nếu là Minseok của một tháng trước, cậu sẽ siêu cấp vui mừng vì được học chung với đám thằng Minhyung với Hyeonjun - bậu xậu chí cốt của cậu. Cùng với Wooje năm nhất, bộ tứ tụi nó nếu không quậy banh bằng mấy trò khùng điên, thì cũng chí chóe nhau về một vấn đề nhảm nhí nào đó.
Kết cục là báo hại anh Sanghyeok bên nhà Ravenclaw - ông chú đại bác bắn không tới của Minhyung, kiêm bảo mẫu bất đắc dĩ của tụi nó - đến là đau cả đầu khi phải giải trình với huynh trưởng các nhà khác về tội trạng mà tụi nó vô tình gây ra.

Nhưng đó là Minseok của một tháng trước - Minseok-người-mà-chưa-có-chấp-nhận-lời-tỏ tình-của-Minhyung. 

Giờ đây, khi mà mối quan hệ của hai đứa đã tiến triển lên một bậc, và Minseok cũng đã ở một cương vị khác, thì chỉ mỗi chuyện chạm mặt nhau ở lớp học thôi cũng đủ khiến cậu nhóc tim đập tay run rồi.

Aish nghĩ đến là lại thấy đau cả đầu, cái đồ Minhyung thúi! Tự nhiên lại tỏ tình với người ta làm chi để cậu nhóc họ Ryu quýnh quáng mà nhận lời vậy trời? Cứ âm thầm thích nhau có phải sẽ đỡ rắc rối hơn không?
Thằng Hyeonjun với nhóc Wooje mà biết chuyện, tụi nó thể nào cũng sẽ cười Minseok thúi mũi mất. Còn đâu là hình tượng học bá cún con siêu ngầu mà cậu uổng công xây dựng cơ chứ?


Khuôn mặt xinh xắn khẽ nhăn nhó một chút, Minseok lần nữa lén lút nhìn sang dãy bàn của áo chùng đỏ rực nơi đối diện đại sảnh đường - vẫn là không thấy tăm hơi Minhyung đâu hết. Gần đến giờ phải lên lớp rồi mà vẫn chưa xuống ăn sáng, sao con gấu bự này hôm nay lại lề mề đến như vậy nhỉ?

"Thôi kệ, hơi đâu mà quan tâm," Minseok lẩm bẩm một mình, rồi nhanh chóng thu dọn cặp sách, thong thả đi bộ về hầm ngục gần phòng sinh hoạt nhà Slytherin.


Cậu nhóc đang hí hoáy viết thêm một vài ghi chú về tác dụng phụ của cây tầm ma khô vào bài luận thì bất giác giật mình bởi tiếng cửa ra vào đập mạnh vào tường.

Trước mặt cậu và bao cặp mắt ngơ ngác trong lớp là bộ dạng thở hồng hộc của hai thằng Lee Minhyung và Moon Hyeonjun - cặp báo thủ trứ danh nhà Gryffindor. Hai thằng đầu tóc thì bù xù, áo chùng thì xộc xệch, cà vạt thì tròng tòng teng vào cổ, mặt mũi đứa nào đứa nấy đỏ gay, lại lấm tấm mồ hôi, trông lôi thôi bê bối bê tha bê bết vô cùng. Minseok không ngăn được vẻ chán chường hiện rõ lên mặt, nén tiếng thở dài mà lắc đầu ngao ngán.

Nhưng Minhyung khi vừa nhìn thấy bộ dáng ngồi bàn đầu vô cùng nghiêm chỉnh của học sinh gương mẫu tí hon lại bất giác nở nụ cười rất tươi - hàng lông mày trốn vào tóc mái, hai mắt cứ thế cong lên thành hai nửa vầng trăng, siêu cấp chói lòa, làm hai má của Minseok nóng ran, khiến cậu phải mau chóng cắm mặt vào sách để giấu đi vẻ mặt ngại ngùng.

"Lẹ đi coi thằng tró này! Ông Slughorn mà tới là đi đời cả đám đấy!" Thằng Hyeonjun cất giọng ồm ồm, tiện tay đẩy thằng bạn chí cốt suýt đập mặt vào cửa để tiến về phía cuối lớp.

"Có trễ lắm đâu?" Minhyung vừa theo chân thằng bạn vừa làu bàu, không quên quay lại liếc nhìn nhân vật bàn đầu một lần cuối.

"Im mồm, tại mày tất, ăn cho no ngủ cho lắm, báo hại ông đây suýt muộn học cùng!"

"Mày cũng ngủ quên luôn mà... sao cái gì cũng tại tao..."

"Tại mày, tại mày, tại mày."


Hai ông báo nhà Gryffindor chắc sẽ còn chí chóe nhau dài dài, nếu như thầy Slughorn không xuất hiện và hắng giọng bình ổn lớp học một cái.

"Trò Moon và trò Lee, tôi rất lấy làm cảm ơn hai vị đã cố gắng tham dự lớp Độc dược hèn mọn của tôi một cách đúng giờ, nhưng phiền hai vị để dành phần tranh luận của mình vào giờ ra chơi nhé." Thầy Slughorn mỉm cười ý nhị nhìn hai đứa tụi nó, và đáp lại thầy là hai cái đầu gật lia lịa, thằng Hyeonjun còn cả gan nhe răng cười một cái đầy uy tín với thầy.

"Nào cả lớp, chúng ta bắt đầu nhé?"


Vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, vị giáo sư mũm mĩm hấp háy mắt nhìn tụi nó, "Vì Ngày lễ Tình nhân sắp đến gần, tôi nghĩ sẽ khá là "hợp thời" nếu tôi thay đổi giáo trình giảng dạy một chút xíu cho phù hợp với thị hiếu của các cô cậu đây."

"Nên thay vì học cách điều chế Thuốc mọc tóc như trong giáo trình, mời các trò lật đến trang 614, chúng ta sẽ học về một trong những độc dược mạnh nhất từng được nghiên cứu và điều chế."

Tiếng lật sách sột soạt vang lên khắp căn hầm ngục, và rồi tiếng cười rúc rích từ mấy đứa nữ sinh lẫn nam sinh cả hai nhà bắt đầu rộn lên.

Đập vào mắt Minseok là dòng chữ Amortentia uốn lượn trên trang giấy, những trái tim nho nhỏ màu hồng bắt đầu bay ra khỏi trang sách ngả vàng, hôn nhẹ vào má, vào tóc cậu.


Thầy Slughorn lại lần nữa hắng giọng, rồi thản nhiên lôi từ trong túi áo chùng ra một lọ thủy tinh hình trái tim được chạm khắc tinh xảo, sóng sánh thứ chất lỏng màu hồng nịnh mắt, lấp lánh ánh nhũ tựa như bột ngọc trai.

Cả lớp học im phăng phắc, như bị thôi miên mà nhìn không chớp mắt vào lọ thủy tinh chỉ có kích cỡ bằng một cái bánh quy.

"Hôm nay chúng ta sẽ học về Amortentia - Tình Dược."

"Trò Ryu, hãy cho cả lớp biết một vài thông tin cơ bản về Tình Dược nào?"

Minseok như bừng tỉnh khỏi cơn mơ, cậu nhóc chớp chớp mắt rồi bình tĩnh trả lời,

"Amortentia là loại tình dược mạnh nhất trên thế giới. Có thể dễ dàng nhận biết được nhờ màu sắc lấp lánh như ngọc trai và hơi nước bốc lên theo hình xoắn ốc khi điều chế thành công."

Thầy mỉm cười nhìn đứa học trò cưng, nghiêng đầu gợi ý, "Còn gì nữa không nhỉ? Về mùi của Amortentia ấy?"

"Ah dạ, ngoài ra thì Amortentia sẽ có mùi khác nhau đối với mỗi người, tùy theo điều gì thu hút họ."

"Xuất sắc, cộng 5 điểm cho nhà Slytherin." Nói đoạn thầy Slughorn từ tốn mở nắp lọ, và hướng thứ chất lỏng mê hoặc ấy về phía Minseok, "Vậy trò Ryu ngửi thấy mùi gì?"

Minseok khẽ chun mũi, hít một hơi thật nhẹ,

"Em có thể nghe thấy mùi cỏ vừa cắt, mùi k-kem đánh răng? Và...mùi kim chi?"

"Sự kết hợp khá là thú vị đấy, nhỉ?" Thầy Slughorn mỉm cười nhìn nó, bỏ qua bộ mặt đang dần đỏ lên của Minseok mà tiếp tục giảng cho cả lớp về cách điều chế tình dược.


Dưới cuối lớp, thằng Hyeonjun đột ngột quay sang Minhyung, dấu chấm hỏi như ịn trên trán nó,

"Minseok ngửi thấy mấy mùi lạ dữ ha mạy? Không biết người nó thích là ai há? Ai mà lại đi có mùi như kim chi bao giờ?"

Thằng nhỏ suýt giật mình vì câu hỏi đột ngột của thằng bạn, bèn ậm ờ cho qua chuyện,

"Ờ, lạ ha?"

"Ê, mày dính kem đánh răng trên áo nè." Hyeonjun chỉ vào vệt xanh bạc hà mờ mờ trên cổ áo chùng của Minhyung, chậc lưỡi bất bình. 

Ánh mắt Hyeonjun chợt dừng lại trên mái đầu tổ quạ của Minhyung, "Trên đầu mày còn dính gì nữa nè, đây để tao lấy xuống cho," không đợi Minhyung đáp lời, nó đã nhanh nhảu bóc xuống thứ kì lạ dính trên tóc bạn mình.

Hai đứa chụm đầu vào nhìn cái miếng màu đỏ kì lạ, bé như hạt đậu nằm trên đầu ngón tay Hyeonjun. Trong lúc Minhyung đang nhăn trán nghĩ xem cái quỷ gì dính trên tóc mình thì thằng Hyeonjun đã mau lẹ dí sát mũi nó vào cái miếng vụn màu đỏ đó mà khịt mũi.

Vừa hít vào chưa được hai giây, nó vội nhăn mặt rồi chán ghét ịn cái miếng đó lại lên mặt thằng bạn chí cốt, "Là kimchi. Kimchi đấy thằng đần ạ. Mày ăn uống cách sao mà để kimchi bay thẳng lên đầu thế? Để dành sợ đói bụng hả?"

Mặt Minhyung thoáng chốc trắng bệch, nhưng nó hết sức điêu luyện ho húng hắng mấy cái chữa quê rồi nhăn răng cười hì hì với Hyeonjun.

"Không có Hyeonjun đại nhân đây thì tì nữ biết làm sao đây?" Nó cất cái giọng cao the thé đến phát nôn rồi nũng nịu ôm lấy tay thằng bạn, không quên cọ cọ mặt vào cho thêm phần "sát thương."

"Xê ra, xê ra hộ tao cái."


Bộp!


Tiếng vỗ tay của thầy Slughorn khiến hai đứa lập tức tách nhau ra mà nghiêm chỉnh nhìn lên bục giảng, thầy thủng thẳng phất vạt áo chùng trở về chỗ ngồi.

"Các trò có 45 phút để tái tạo lại Tình dược, hãy bắt cặp tùy ý với nhau. Tôi sẽ chọn ra ngẫu nhiên 2 cặp để thẩm định thành phẩm vào cuối giờ."

Thầy nhìn sang bọn nữ sinh nhà Gryffindor đầy tinh ý, "Tất nhiên là mọi thành phẩm đều sẽ bị tịch thu và tiêu hủy sau giờ học," những tiếng chậc lưỡi đầy tiếc nuối vang lên, "Nên nhớ rằng, bất kỳ hình thức đầu độc bạn học nào cũng sẽ phải chịu kỷ luật, ngay cả khi đó là độc dược tình ái đi chăng nữa."

"Bắt tay vào làm thôi nào các trò, thời gian là vàng bạc đấy."


Minhyung chưa kịp đứng dậy tiến về phía bàn đầu thì đã bị Hyeonjun kéo tay đi về phía kệ nguyên liệu.

"Ê mày, trong sách bảo là cần bao nhiêu cân bột ngọc trai đấy?"

"H-hả? À, ờ... 5 cân..."

"Mày có khùng không? Tính cho cả dòng họ nhà nó yêu mày hay gì? Trong sách ghi có 0.5 gram thôi ông cố ơi?" Hyeonjun quắc mắt nhìn nó, cái mồm không kiềm được mà la oai oái lên khiến phân nửa lớp quay xuống dòm Minhyung.

"Tỉnh táo lại giùm tôi bạn ơi, đừng nói tôi là bạn cũng trúng tình dược của nhỏ nào rồi đấy nhé?" Hyeonjun tặc lưỡi quay lại vật lộn với mớ nguyên liệu, bỏ mặc thằng bạn đứng ngẩn ngơ vì nụ cười thoáng qua của một vạt áo chùng xanh lá.


Hai đứa tụi nó chật vật một hồi cũng quậy ra được một thứ chất lỏng trông cũng có vẻ giống với tình dược.

Màu ngà ngà hơi ánh nhũ, tuy nhạt hơn so với bản mẫu của thầy Slughorn, nhưng cột khói bốc lên cũng có hình xoắn ốc, chắc là cũng đạt 7/10 rồi đấy. Chắc là hai đứa tụi nó cũng không tới nỗi điều chế tình dược mà thành phẩm lại thành tinh chất uất hận đâu nhỉ?


"Mày ngửi thử đi," Hyeonjun quan sát cái vạc bốc khói, rồi ngó sang Minhyung đầy thăm dò.

"Mắc gì tao? Mũi mày thính mà?" Minhyung chống một tay lên hông, quay sang vặt lại bạn.

Thở dài một tiếng, Hyeonjun không nói không rằng thẳng tay nhấn đầu thằng gấu bự dí sát vào cái vạc tỏa khói,

"Nói hyung nghe em ngửi thấy mùi gì đi Minhyung?"

"C-con mẹ mày," Minhyung cố sức giãy ra khỏi gọng tay cứng ngắt của thằng bạn nhưng vô ích, cái thằng hổ giấy này sao nay nó khỏe dữ thần!


Cậu nhóc khịt mũi, cẩn thận hít vào một hơi. Chất lỏng ánh kim trong vạc sôi lăn tăn, từ giữa vạc bốc lên làn khói xoắn ốc, tỏa ra thứ mùi hương như mị hoặc những cái mũi tò mò.

Mùi hương chạm nhẹ vào khứu giác, Minhyung như ngửi thấy mùi đằm đằm quen thuộc của những cuộn giấy da, xen lẫn chút hương hơi mặn? Cái mùi như mùi của những cơn sóng xô vào bờ biển Busan trong những chuyến du lịch vào kỳ nghỉ hè của cậu ấy? Mùi mằn mặn của biển cả.

Cậu tò mò hít thêm một hơi thật sâu, thì đọng lại sau hai mùi hương quen thuộc kia, lớp hương cuối cùng lại nhè nhẹ, ngọt ngào và đầy nũng nịu. Cảm giác như mùi hương của sữa tươi và phấn em bé, đáng yêu và trẻ con lắm. Minhyung nghĩ liền đến cảm giác vui thích mỗi khi cọ mặt vào lớp lông mềm mịn của nhóc cún Ddonggie ở nhà ấy.

"Sao rồi? Ngửi thấy gì?"

"Mùi lông chó." Minhyung hết sức nghiêm túc trả lời.

"Mẹ nó cái thằng vô tích sự này, thôi mày tránh ra để tao ngửi!"

Hyeonjun vừa định túm lấy áo chùng của Minhyung mà lôi ra đằng sau thì cái đồng hồ cát lơ lửng giữa trần nhà đã kịp đổ hết cát xuống đáy, và tiếng chuông gõ đing~ một cái gọn ghẽ, báo hiệu đã hết giờ thực hành.

"Vái trời thầy đừng gọi tên hai đứa mình." Thằng Hyeonjun lẩm bẩm như người mất hồn. Ông mãnh này sợ nhất là bị kêu lên bảng trả bài.

"Trò Lee và trò Moon!"

"Thôi thế là xong đời rồi Merlin ơi..." Nó rầu rĩ bước lên bảng, lẽo đẽo theo sau là Minhyung, hai tay cẩn thận bê cái vạc còn sôi lăn tăn.


"Phải nói rằng ta khá là bất ngờ đấy," thầy Slughorn vuốt vuốt cằm, gật gù nhìn thành quả của hai thằng mà tán dương một câu.

"Độ sánh vừa tới, khói đạt chuẩn, có điều hai trò cho bột ngọc trai hơi quá đà. Chỉ cần nửa gram thôi, không hơn không kém, quá nhiều sẽ khiến tình dược có hậu vị đắng và gây mê sảng kéo dài. Phần cánh hoa hồng khô cho hơi ít, chỉ cần thêm một nhúm nữa là ta sẽ có được màu hồng tuyệt đẹp như tiêu chuẩn."

"Trò Lee đã ngửi thấy mùi gì đấy nhỉ?" Thầy Slughorn đột nhiên quay sang nhìn nó mà hỏi.

"M-mùi giấy da, mùi biển v-và mùi chó con ạ.." Minhyung ấp úng, nó gãi gãi tai nhìn thầy.

"Còn trò Moon?"

"D-dạ?" Nó kê mũi lại hít thử một hơi, "Mùi cacao nóng, mùi thảo mộc và... mùi sấm chớp.., thưa thầy."

"Chà, tình yêu tuổi trẻ," thầy cười khúc khích, "Hai trò làm tốt lắm, 5 điểm cho nhà Gryffindor. Đừng đi trễ nữa nhé."

"Tiếp theo, trò Nakamoto và trò Lee."


Thằng Hyeonjun như lâng lâng khi nhận được lời khen từ thầy Slughorn. Qúa tuyệt vời cho một sáng thứ Ba đầu tuần. Vậy là nó chỉ cần kiếm thêm 10 điểm cộng nữa là đủ để gỡ lại cho việc lỡ chửi thề trong đại sảnh đường tuần trước.

Nó vui sướng với 5 điểm cộng tới nỗi, Minhyung thật sự đinh ninh nó sẽ không để tâm chuyện những mùi hương mà Minseok ngửi thấy lại khớp với cậu đến lạ kì.

"Thằng này não cá vàng, chắc nó không nhớ đâu." Cậu đã tự trấn an mình như vậy.


Đúng là Hyeonjun không nhớ khúc đó thật, nhưng Hyeonjun lại nhớ rất rõ khi Minhyung trả lời thầy Slughorn, Minseok đã đỏ mặt đến mức phải giả bộ săm soi cái vạc để giấu đi cặp má nóng ran của mình.

Lúc đó, Hyeonjun chỉ thấy hai đứa này thật sự kì lạ mà thôi.


(còn tiếp.)


-----

lời nhắn của tác giả -- Cảm ơn mọi người vì đã đón đọc! Hẹn gặp mọi người ở chap 2! Có ai đoán được dấu hiệu số 2 sẽ là gì không hé? (✿◠‿◠)🦉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro