32.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ú òa =))) bất ngờ hong, chưa end đâu, dọa tí đã kêu om trời lên rồi đạ mú =))))

Tui mà end là ở tên chap phải có chữ end nha mấy ní =)))))

****

Ryu Minseok đến Choi thị bằng cách nào? Đương nhiên là bắt xe đến, chứ Moon Hyeonjun nào có rảnh để chở cậu ta đến? Gã còn đang đứng đợi Choi Wooje kia kìa. Lí do mà anh quản lí không được vào phòng chờ ấy, là em Wooje đuổi gã ra, em sợ, nếu em nhìn thấy gã, em sẽ ôm gã mà khóc mất, ừ tại bởi em sợ mà. Em lắng lo toàn mấy thứ không đâu. Em Choi nhìn thế thôi chứ em overthinking dữ lắm.

Sau màn trình diễn thành công vượt cả mong đợi, Wooje theo suy nghĩ từ nãy thì chắc chắn anh Minseok của em sẽ đứng đợi, nhưng mà, em Wooje có vẻ hơi nhầm rồi đấy. Người đón em ở phòng chờ, không phải ông anh trai em, cũng không phải anh Minseok, mà là chú em. Ừ chú Lee Sanghyeok ấy, bên cạnh còn một anh trai lạ lắm. Nói giảm nói tránh thì bảo anh ta nhìn hơi không được lòng người khác, còn nói trắng ra là nhìn hơi ngu?

Em Choi nghiêng đầu nhận bó hoa, theo bản năng thì muốn chạy trốn nhưng với tình thế này thì chạy đi đâu bây giờ? Hơn nữa, thím đâu? Sao chú lại đi cùng cái ông lạ hoắc này đến thăm em? Em Choi nói thật, em không thích về kế nghiệp gia sản đâu, chú em đến túm em về là em giãy cho xem.

Chú em cũng chỉ cười, chúc mừng em, còn anh trai bên cạnh thì giơ thông báo nhận chức của anh trai em ra cho em xem. Em Choi cũng không bất ngờ lắm, em bỏ cả nhận giải, đi ra xe riêng của chú để bàn "chuyện tuyệt mật". Theo lời chú em nói thì căn biệt thự hôm qua anh trai em dẫn em về sẽ là của em, còn gia sản các thứ các kiểu thì ông anh em chia.

Em gật gù, em đâu có muốn mấy thứ phù du này. Em chỉ muốn hát trên sân khấu thôi. Em len lén nhìn cái anh đi cùng chú em. Anh ta nhìn thì điển trai, cao ráo sạch sẽ, nhưng từ đầu chí cuối chỉ bám chặt lấy chú em chứ nửa câu cũng không nói, chú em cũng không thèm giới thiệu luôn.

Phàm sống ở đời Wooje ghét nhất là cái người đứng thù lù trước mặt em cả tiếng đồng hồ rồi mà em vẫn không biết danh tính người ta. Kết thúc buổi họp gia đình chóng vánh, chú em xoa đầu em, cho em một ít tiền rồi định rời đi luôn. Lúc về còn quay đầu, nháy mắt bảo em một câu rằng.

"À, người đi cùng chú, họ Jeong, tên Jihoon. Nói vậy biết vậy thôi chứ đừng để thím biết nhé."

Uầy, cái tình tiết thê lương cẩu huyết gì đây? Em Choi bị đẩy ra khỏi chiếc xe sang trọng trong bàng hoàng và ngỡ ngàng, thế nào lại nằm gọn trong tay cái người mà giờ này em không muốn gặp nhất.

Mái tóc bạch kim của gã bị ánh nắng chiếu lên đang rực sáng, cặp kính tròn không một vệt bụi bẩn, thêm cả bộ vest đến là chỉnh tề bị em đè cho nhăn nhúm cả vào. Em Choi ngại ngùng điều chỉnh tư thế, vuốt vuốt lại mái tóc bông xù.

"Chúc mừng em."

Mấy ngày không thèm nói chuyện với nhau, xong anh nói mỗi câu đấy là xong hay gì? Em Wooje giận lắm đó, dù em mới là người đẩy anh ra xa. Chối bỏ thế nào thì nụ hôn kia vẫn còn vương hơi ấm trên môi em. Tuổi mười bảy, em yêu một chàng trai hai mươi lăm, lại còn là bạn của anh trai em nữa, ôi em không muốn nghĩ đâu.

Wooje thở dài nhận bó hoa tulip màu hồng trên tay gã, mùi hơi ngọt pha chút đăng đắng như thuốc lá còn vương trên những cánh hoa. Em nhíu mày. Em dúi bó hoa vào tay gã, còn tay em đang trống, em lục khắp túi quần túi áo gã, để rồi lôi ra từ tùi áo ngực một bao thuốc vơi còn phân nửa.

Em lần nữa nhíu mày, lườm gã một cái. Gã chột dạ nhìn bao thuốc trên tay em bị bóp nát, thiếu chút nữa là quỳ xuống lòng đường ôm chân em. Em giơ tay, gã cũng chầm chậm rút cái bật lửa custom mấy chục ngàn yên ra cho em, nhìn gã có vẻ tiếc rẻ nó lắm, nên em bỏ luôn vào túi quần. Em Choi không vứt nó đi vì em tiếc tiền, không phải em dung túng cho Moon Hyeonjun đâu.

"Anh..."

"Nín, anh không có nhân quyền, bỏ thuốc đi rồi có nhân quyền"

Moon Hyeonjun im lặng gật đầu ra dấu kéo khóa môi, còn bày đặt bỏ chìa khóa vô hình kia vào tay em nữa, đồ hâm.

Mắng Moon Hyeonjun thế thôi, chứ lúc vào đến phòng chờ, em vẫn cho gã nói, suy cho cùng, gã có thể là người duy nhất biết anh bé Minseok đang ở đâu. Em đặt bó hoa lên mặt bàn, thay giày và đồ diễn sang bộ đồ trước đó, để tiện về thẳng nhà chứ không về kí túc, ừ thì, công ty này của anh trai em mà, ai cản được em?

Xong xuôi em ngồi trên ghế, vắt chân chữ ngũ hất hàm hỏi anh quản lí

"Minseok đâu?"

"Wooje"

"Dạ em xin lỗi"

Em về cái thế hèn ngang, không dám câng câng nữa, em sợ anh quản lí nổi giận lắm, lần cuối em thấy Hyeonjunie nổi giận là từ những năm cấp ba của gã, cái đợt mà Minhyeong-hyung bị chửi là mồ côi ấy.

Hyeonjunie ngầu lắm luôn, mái đầu xanh xanh đỏ đỏ của gã ta trồi lên thụp xuống qua từng cú đấm, đánh đúng ra bã cái bọn bắt nạt anh trai em. Nghĩ lại kí ức đó làm em cũng tự hào, anh trai em lúc đấy có người đứng ra bảo vệ, còn từ giờ, người đấy sẽ bảo vệ em.

"Minseok về trước rồi, nghe bảo
muốn làm trà hay gì đó, em lo
thì mình về thăm Minseok cũng được"

"Không, Hyeonjunie đi chơi với em đi"

"Hả?"

***

Nửa tiếng kể từ lúc em Choi đưa ra quyết định đến là tùy hứng rằng em muốn đi chơi, anh quản lí của em đã mua được vé vào Lotte World bởi thứ tư giữa tuần thế này hiếm có người đi chơi lắm, lại còn là giữa ngày, đầu giờ chiều nữa.

Em Choi mấy nay chưa ngủ đủ nên cũng không có sức mà xếp hàng chen chúc chơi mấy cái trò cảm giác mạnh, thay vào đó, em kéo Moon Hyeonjun đi xem thủy cung với em.

"Cũng chỉ là xem mấy con cá thôi mà" – gã phàn nàn

Em mặc kệ con người nhàm chán kia, chạy hết chỗ này sang chỗ khác chụp thật nhiều ảnh, còn bắt gã chụp ảnh cho em nữa chứ. Em Choi biết, người khô khan như Moon Hyeonjun sẽ không hề mảy may để tâm tới việc: thủy cung là chốn đi chơi cho các cặp đôi.

Wooje mệt phờ râu sau cái màn tham quan đầy chóng vánh, em đứng trước bể nước lớn, mắt không rời những con cá lớn bé đang bơi lượn tung tăng ở thủy cung trong nhà lớn nhất Hàn Quốc. Hyeonjun đứng cạnh em, gã không nói gì, chỉ lặng lẽ chọc vào lòng bàn tay em, chọc đến lần ba thì em cũng quay ra, nhưng kèm với đó là thêm một cái nắm tay.

Em rút viên kẹo ra từ túi, nhét vào tay còn lại của gã. Người nọ vẫn nắm tay em, kéo cả cánh tay em lên để bóc viên kẹo, trông đến là nực cười. Xong bỏ tọt vào miệng, dùng lưỡi đảo qua lại mấy lần. Ôi cái vị kẹo dâu ngọt đến phát ớn, nhưng gã vẫn thích, vì là em đưa cho gã mà.

"Wooje à"

"Hửm"

"Wooje àaaa"

"Hửm?"

"Wooje ahhhhhhhhhhh"

"Làm sao?"

"Xin lỗi em"

"Về chuyện gì?"

"Cái hôn lúc đó, là tôi say"

"Vậy là anh đổ cho việc anh say,
nên anh không chịu trách nhiệm
đúng không?"

"Không,... không phải thế....
Anh chỉ không muốn em
hiểu nhầm"

"Hiểu nhầm cái gì? Hiểu nhầm
anh thích em chứ gì"

"Nào đừng nói thế........
Wooje à?"

"Sao nữa?"

"Wooje à, anh thích em, thích lắm lắm ấy. Thích lúc em cười, thích lúc em vui, thích cặp má như bánh mochi của em mỗi lúc em chu môi xin anh cái gì đó. Người khác có thể thấy em kì lạ, nhưng anh luôn thấy em vô cùng, vô cùng, vô cùng dễ thương."

"Wooje à, anh thích em, thích lắm lắm ấy. Thích em hai năm có lẻ rồi, anh sợ một ngày anh không kìm được lòng mình mà muốn nói những lời thế này, càng không dám lại gần em thêm một bước vì sợ em chỉ coi anh là anh trai mà đối đãi."

"Wooje à, anh thích em, thích lắm lắm ấy. Cho nên em trả lời đi Wooje ơi, em Wooje của anh"

"Không phải của anh"

"....Vậy em Wooje có muốn
trở thành của anh không?"

"Em được lợi gì nếu em làm
người yêu anh đây Moon Hyeonjun?
Khi mà anh trai em là chủ tịch công ty
T1.ent, anh còn làm gì được
cho em nữa nhỉ?"

"Em lời một anh quản lí đẹp trai
siêu siêu siêu siêu siêuuuu yêu em
thì sao? Em Wooje có chịu không?"

"Không chịu thì anh làm gì?"

"Hôn em một cái"

"Nếu em không chịu nữa thì sao"

"Thì hôn đến khi nào em đồng ý" 

***

Cẩu lương đến đâyyyyy

(ꐦ ´͈ ᗨ '͈ )

Posted on 25/2/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro