33.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng xì xầm từ nhân viên càng nổi lên to hơn khi nghệ sĩ Keria ngày nào cũng tới công ty của họ đều như vắt chanh, đặc biệt cậu ta luôn tới vào giờ nghỉ trưa.

Chẳng ai được phép tò mò chuyện hệ trọng đến thế, cũng chỉ truyền tai nhau rằng Choi thị vừa mua lại T1.ent nên cần thời gian bàn bạc lại hợp đồng. Nhưng có người nào đi bàn lại hợp đồng mà bàn đến hai tháng rồi chưa hết, còn mang theo cả hộp cơm không?

Suốt một tuần đầu tiên, cậu ta vẫn còn cố gắng trùm kín mít hết cả vào, nhưng sau đấy thì nản, với tần suất xuất hiện như thế thì dù người mù cũng sẽ nhận ra cậu là ai thôi, nên sau đấy cậu cứ đồ đẹp mà phang, khỏi giấu.

Vị giám đốc kia ăn quen mì với đồ ăn nhanh, không thì cũng bỏ bữa, giờ được chăm sóc tận răng thế này có chút không quen. Anh ta nghe tiếng thư kí Han thông báo có cậu Keria đến tìm gặp đúng kiểu mừng ra mặt, rạng rỡ tươi cười kệ luôn sổ sách, ngẩng lên ngắm nhìn dáng hình bé nhỏ.

Cậu hôm nay mặc khá đơn giản, quần jeans, áo sơ mi, bên ngoài là áo gile len sáng màu, trông trong trẻo như một học sinh. Trên tay vẫn ôm hộp cơm như thường lệ, đặt nó xuống bàn rồi nằm dài (ngắn) trên sofa mà đọc truyện, đợi người nọ làm việc xong.

Chẳng để Minseok phải chờ lâu, Lee Minhyeong quyết định gác lại công việc hôm nay, tiến về phía bàn tiếp khách.

"Canh kimchi luôn? Cả Tangsuyuk (Thịt chiên giòn sốt chua ngọt), ba loại banchan (đồ ăn kèm) và Galbijjim (sườn bò rim)?? Em còn có thời gian pha cả trà Thanh Yên? ???"

Minhyeong mở hộp đồ ăn đầy ặc muốn tràn ra ngoài, không ngừng cảm thán. Minseok hào hứng kể lại quá trình làm đồ ăn vui thế nào, chọn nguyên liệu ra sao. Anh ta nhìn hết đồ ăn, lại nhìn xuống tay cậu, ánh mắt tập trung vào vết cắt còn rất mới trên ngón tay, dù đã được rửa sạch nhưng màu ửng đỏ trên làn da trắng muốt nom thật chói mắt.

Anh ta khẽ đưa tay lên cầm lấy tay cậu, nhìn chăm chăm vào vết cắt bé tin hin.

Lee Minhyeong, cúi đầu, hôn lên nó.

Lúc ngẩng lên, đôi mắt cụp xuống thấy rõ, nét mặt man mác buồn. Trọng anh ta trầm trầm, đều đều nhả từng chữ

"Đừng nấu nữa, mình đi ăn ngoài
được không? Tay em không phải
để làm những thứ này"

"Chỉ là vết cắt bé xíu thôi mà,
không sao, không đau"

"Tôi đau"

"..."

"Hôm nay là cắt vào tay,
mai bị bỏng thì sao?
Em cứ thế sao tôi yên tâm
đi làm đây?"

"Còn chưa chuyển vào với nhau,
Guma-... Minhyeong-oppa
nói gì vậy"

"Em... nhắc lại được không?
Minseokie vừa gọi tôi là gì cơ?"

Cậu rút tay ra khỏi tay anh, hai bàn tay bé xinh chỉ vừa đủ che hết khuôn mặt đỏ lựng, lộ ra hai bên tai nóng phừng phừng. Qua kẽ ngón tay, cậu hé mắt nhìn anh, chạm ánh mắt sáng như sao trời kia lại giật mình quay đi.

"Nói lại đi, em muốn gì tôi cũng cho"

"...M...Min...Minhyeongie-oppa"

"Mua nhà, em về ở với tôi nhé?"

Còn chưa kịp để người nọ có thời gian thở, anh lập tức kéo cậu dậy, nói chắc nịch là đi xem nhà, vứt hết công việc ra sau đầu. Cùng lắm là cho nhân viên tăng ca thôi? Đúng là nòi giống tư bản, con nhà tông không giống lông cũng giống cánh.

Minseok cũng không phải người không có lí lẽ, bắt Minhyeong ở lại làm việc bằng được. Chị thư kí Han ở ngoài giật thót nghe tiếng giám đốc đòi đi mua nhà hiện tại khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Bình thường vị giám đốc này rất lí trí, nhưng cứ dính đến Keria_Minseok là nháo nhào hết cả lên, chân tay vụng về đụng đâu đổ đấy.

Người ngoài không biết, Lee Sanghyeok không biết, chứ chị Han thì biết hết đây. Lại đây, nói khẽ thôi chị Han kể cho.

Chuyện cũng tầm một tháng trước. Khi giám đốc và chủ tịch đang họp kín, cậu Keria lại lên tìm giám đốc, vẻ mặt rõ là hào hứng luôn. Chị chuẩn bị tài liệu cho hai người họ nên cũng tiện thể nhìn qua giấy tờ, bỗng dưng thấy gì là lạ.

Lương của cậu Keria ấy, trước đã cao rồi, về dưới tay giám đốc Lee thì được thêm hẳn hai số không vào đằng sau.... HẲN HAI SỐ KHÔNG đấy! Số tiền trả cậu Keria một năm nuôi được nhà chị cả đời cũng nên.

Chị Han còn chưa hoàn hồn thì lại thấy cậu Keria cầm trên tay bốn cái thẻ tín dụng bóng loáng.....

Thẻ của chủ tịch từ trước đấy thì không nói, nhưng cạnh nó lại còn cả thẻ bằng vàng 24 karat của giám đốc mới làm xong hôm qua, một thẻ đen Centurion (của Kim Kwanghee) và một thẻ JP Morgan Reserve bạch kim (của Kim Hyukkyu)

Chị Han sốc toàn tập.... Thế này, mua lại cả cái Seoul cũng được đấy? Chị chỉ biết cảm thán, chứ cháu dâu chủ tịch mà được thế này, thảo nào chủ tịch chọn lựa rất kĩ.

Đợt trước, cũng có mấy lần chủ tịch sắp xếp cho phu nhân chọn vài người mai mối, nhưng phu nhân chọn ai chủ tịch cũng không vừa ý, hóa ra là đã ngắm người khác từ lâu.

Lại nói đến phu nhân chủ tịch.... A! Giám đốc gọi, chị Han hôm khác kể cho mấy bạn nhé. Giờ chị Han chưa muốn bị trừ lương đâu, ôi giám đốc thì không trừ, chứ chủ tịch thì dám lắm đấy....

***

*Giải thích + nhắc lại một chút:

- Thẻ của anh Kwanghee là thẻ đen của giới siêu giàu Mỹ, tài khoản phải có 10 triệu đô với phí thường niên 2,500 đô la Mỹ....

- Thẻ của anh Hyukkyu cũng là loại thẻ giàu bậc nhất từng được tổng thống Mỹ Obama sử dụng ấy. Không phải giàu, thì cũng là rất rất rất giàu =)))))

o(TヘTo)   o(TヘTo)    o(TヘTo)

Nói là sủi nhưng ngứa tay quá =))))

Posted on 26/2/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro