31.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Moon Hyeonjun xuất hiện ngay sau khi Lee Minhyeong rời đi, vỗ nhẹ lên vai cậu một cái, kéo Minseok đang treo trên chín tầng mây về với thực tại. Tay cậu còn cầm bài báo mới toanh về Lee Minhyeong, cái người hy sinh toàn bộ cuộc sống tự do của mình, để em trai Choi Wooje có một vài năm bình an với công việc mà em muốn làm.

Nói là hy sinh thì cũng không hẳn, tỉ như việc Choi thị là nhà đầu tư chính cho Mnet vậy, hay là việc Lee Minhyeong đầu tiên làm sau khi lên nhận chức là ra tay mua đứt luôn T1.ent vậy.

Choi thị có thể đưa Lee Minhyeong lên nhanh thế là bởi vì giấy tờ hồ sơ các kiểu, Sanghyeok đã làm sẵn hết rồi, như thể hắn ta biết chắc chắn rằng Minhyeong sớm muộn gì cũng sẽ quay lại công ty mà làm thôi, nếu không phải vì Choi Wooje, thì cũng là vì Ryu Minseok. Hắn ta không sai, hắn ta chỉ quá hiểu Minhyeong, anh lớn không có đủ tình yêu thương, nên anh để dành tình yêu thương cho người khác rất nhiều.

Minhyeong cần quay lại công ty sớm vì cái núi công việc mà chú anh nhanh chóng trút lên đầu anh với một câu xanh rờn là "đi chơi với người yêu". Cái gì mà người yêu cơ chứ, không phải chú có vợ rồi à. Chờ chút? CHÚ CÓ VỢ RỒI MÀ?

Lee Minhyeong như nhận thức được gì đó sai sai lại ping cả ngàn dấu chấm hỏi trong đầu nhìn Lee Sanghyeok ung dung đi ra khỏi phòng, trên tay còn cầm một hộp chocolate vừa lấy ra trong tủ lạnh.

Rốt cục thì cái con người này có bao nhiêu phần dễ hiểu, bao nhiêu phần khó hiểu anh cũng không biết nữa, chỉ biết, người nọ quay anh như chong chóng là nhanh.

***

5 giờ chiều, cái giờ mà đáng ra con người ta phải được nghỉ ngơi, được tan làm, thì tại văn phòng cao nhất của trụ sở Choi thị, đèn vẫn bật sáng, giám đốc của họ vẫn đang mỏi mắt vừa học vừa xử lí đống giấy tờ văn kiện cao ngất ngưởng. Ừ thì cũng tại anh ta bỏ mất hai tiếng buổi sáng đi xem người mà ai cũng biết là ai đấy, nên giờ phải tăng ca làm bù những phần còn thiếu.

Sanghyeok vô cùng chu đáo, thuê sẵn cả thư kí cho anh rồi, cái người phải ngồi bàn ngoài đến mệt nhoài kia vì anh chưa về nên cũng không dám động đậy. Minhyeong vì cái đói mà mệt bã cả người, dường như cũng quên đi cô thư kí tội nghiệp, chỉ khi ngồi thẳng dậy kiểm tra điện thoại, anh mới nhận ra sai sót của mình, bấm số 1 trên điện thoại bàn nội bộ mà nói

"Cô Han, mua giúp tôi một hộp cơm, loại nào cũng được tôi không kén ăn, sau đó cô có thể về"

Thư kí Han mừng như bắt được vàng, cứ tưởng giám đốc mới sẽ như chủ tịch, là mấy con ác ma chỉ biết bóc lột sức lao động của dân quèn như chị, ấy thế mà con người này dù vẻ ngoài không mấy thân thiện lại có vẻ rất thương nhân viên. Chưa đầy hai mươi phút sau đã thấy thư kí Han đặt hộp cơm lên bàn giám đốc, kèm theo một ly cafe

"Cafe tôi mua theo khẩu vị chủ tịch, nếu giám đốc muốn tôi có thể đổi ly khác"

"Không sao, cô để cơm lên bàn tiếp khách giúp tôi, còn cafe thì lần sau mua Americano là được"

Ngay khi thư kí Han vừa bước ra khỏi văn phòng giám đốc, chị bắt gặp một người cứ thấp thỏm đứng ngoài, cậu ấy còn chẳng cao hơn chị (thư kí Han ạ, chị cao một mét 68, còn đi giày cao gót nữa đấy) trùm khăn kín mít, đội cả mũ lẫn kính râm lấm la lấm lét.

Chị hơi cúi người lịch sự hỏi người nọ

"Cậu tìm ai ạ"

Cậu thanh niên chột dạ, hơi rụt rè rút từ trong túi ra một tấm thẻ bằng kim loại bóng loáng, rõ ràng còn dập nổi bằng vàng chữ "Lee Sanghyeok"

"Anh Sanghyeok bảo tôi cầm thứ này đến thì dù là ai cũng sẽ được gặp mà không cần hẹn trước. Tôi muốn gặp giám đốc."

Thư kí Han đơ người, ai mà chả biết đây là thẻ ngân hàng được đặt làm riêng của chủ tịch, người này tầm cỡ thế nào mới được chủ tịch giao vào tay thứ quan trọng thế chứ? Không để khách đợi lâu, bản năng sinh tồn của thư kí Han bộc phát, chị cúi gập người chín mươi độ, nhanh chóng đẩy cửa phòng giám đốc lần hai.

Lee Minhyeong tập trung quá mức vào đống giấy tờ khiến anh không để ý đến việc hai người kia ra vào thế nào. Cho tới tận lúc thư kí Han đến trước bàn anh, gọi nhẹ hai tiếng "giám đốc" mới khiến anh miễng cưỡng ngẩng đầu lên.

"M...Minseokie"

Trời ơi ông tướng ơi liêm sỉ ông đâu hết rồi? Sao lại gọi con nhà người ta thế? Thấy chưa, Minseok đỏ hết cả mặt lại rồi đấy. Gò má ửng hồng phía sau lớp khăn, đôi mắt long lanh khẽ lay động. Minhyeong ra hiệu cho thư kí Han ra về, tiếc vì không được xem tình tiết tiếp theo nhưng chị Han còn yêu quý công việc của mình hơn, nên cũng nhanh chóng nhường lại địa bàn.

Lee Minhyeong gấp đống giấy trên tay lại, để trên bàn rồi dẫn Minseok hướng về phía sofa. Cậu ngồi xuống rồi còn ngó nghiêng xung quanh, gian phòng rộng lớn không có một hạt bụi, phòng giám đốc đối diện phòng chủ tịch thế này chắc chắn là đã được chuẩn bị từ lâu, thế mà khi Lee Minhyeong đến thì nội thất tất cả đều mới toanh, lại còn rất hợp ý anh nữa.

Minhyeong ngồi xuống theo, cũng không biết làm gì, tay mất tự nhiên mà rót trà. Minseok càng không biết nói gì hơn, căn phòng này ngoài mùi thơm vani từ nước hoa của thư kí Han ra thì toàn là mùi gỗ đàn hương, ám lên cả người cậu rồi này. Minseok rụt rè rút trong người ra một cái bình giữ nhiệt màu đen, lấy ly trà trống không từ tay Minhyeong xuống rồi rót thứ chất lỏng màu nâu nhạt từ trong bình ra.

Cậu đặt ly trà xuống trước mặt anh, hai tay xoắn hết cả vào nhau, ngại ngùng cất lời.

"C....cái... này, tôi mới học làm gần đây, là trà thảo mộc,.....anh thức khuya nhiều nên nó giúp anh không bị mất ngủ"

Lee Minhyeong dán chặt mắt trên người bé con, ánh nhìn của anh làm cậu ta ngượng chín cả mặt. Sao lại có thể không chớp mắt suốt mấy phút đồng hồ thế chứ? Nhìn chỗ khác đi cho người ta còn thở.

Cuối cùng, tiếng chuông điện thoại trên mặt bàn lại trở thành cứu cánh cho Minseok, cơ mà, bài hát này nghe quen quen. Đúng hơn là rất quen, nó là nhạc nền của "downfall" mà? Bài hát mới nhất của cậu ấy....

Như kẻ gian bị bắt tại trận, Lee Minhyeong vội với lấy điện thoại tắt chuông đi, ôm cái máy trong người nhanh tay cất vào túi, bơ luôn cuộc gọi từ Moon Hyeonjun. Anh gãi đầu nhìn cậu, nhìn ly trà trên bàn cầm lên uống vội. Ai ngờ trà để trong bình giữ nhiệt lại nóng đến bỏng cả lưỡi, vị giám đốc trẻ giật mình phun luôn nước trà khỏi miệng...

Minseok chứng kiến toàn cảnh từ đầu tới cuối, không sót giây nào bật cười lên ha hả, ngón tay mảnh khảnh đưa lên gạt đi giọt nước mắt trong trong vì cười quá nhiều. Minhyeong chưa biết Minseok đã nhận ra mình, còn đang sắp xếp lí do cho cái nhạc chuông kì quái kia, tại bởi không lý nào cậu không nhận ra bản nhạc do chính tay mình hòa âm phối khí.

Người nhỏ hơn nghiêng đầu nối mở cuộc trò chuyện, nốt ruồi dưới đuôi mắt được kéo gần lại với đồng tử thanh khiết lóng lánh, sinh động hơn bao giờ hết.

"Anh có vẻ rất thích nhạc của tôi..." - cố tình kéo dài chữ để thăm dò phản ứng của Minhyeong – ".... nhỉ? Gumayusi?"

"Phụt,...khụ....khụ khụ...." - Cốc trà vơi đi hơn nửa mà bị phun ra tới hai lần, Minhyeong giật mấy tờ giấy trên bàn lau lau, vừa lau vừa ho đến là tội. Ánh mắt ngạc nhiên của Minhyeong lần nữa làm Minseok bật cười, cậu nhí nhảnh giơ ra đoạn hội thoại của cậu và anh ngày hôm trước, cái chỗ mà tin nhắn lmhg.-. gửi tới ấy, nói chung là lộ rồi.

Bằng chất giọng châm chọc, Minseok gạt đi hết cái ngại ngùng mà tỏ ý trêu cái vị ho tới đỏ cả mặt kia.

"Aiya, giám đốc Lee thích nhạc của tôi thế này thật là vinh hạnh cho tôi quá, hơn nữa, anh cũng mua lại công ty T1.ent rồi nhỉ? Vậy nói đúng ra, giám đốc Lee rất thích nhạc của nghệ sĩ dưới trướng đúng không?"

Không thấy người kia trả lời càng làm máu liều của cậu dâng trào, nổi hứng tiến gần tới sát mặt Minhyeong, chống cằm lên hỏi tiếp

"Vậy tôi có thể hiểu là anh thích tôi không? Gumayusi?"

"Cậu hiểu vậy cũng được, dù sao nó cũng không sai"

Ê này sao cái kịch bản nó khác xa với những gì cậu tưởng tưởng thế nhỉ? Đáng ra anh giám đốc phải ngại ngùng xua tay từ chối chứ, cứ thế mà trực tiếp thừa nhận hay sao? Ơ này đừng có tiến gần thế chứ, sát đến mức mùi gỗ đàn hương thoang thoảng đã trở nên nồng nặc, bửa vây lấy cậu rồi đây này.

Lee Minhyeong giả vờ đấy, ngại ngùng, ngượng nghịu, không nói nên lời, thậm chí là giả vờ gửi nhầm tin nhắn từ tài khoản instagram, anh ta cố tình hết đấy.

Trước đây, anh ta có thể nói thẳng ra là không xứng với người như mặt trời chiếu sáng soi rọi là cậu, nhưng giờ thì khác, không những là ngang hàng, còn có chút trên cơ. Giao dịch với Sanghyeok chủ yếu là để bảo vệ cậu, nhưng nói trắng ra, ngoài cái thay đổi lập trường thì anh ta chẳng thiệt vào đâu.

Tỉ như bây giờ chẳng hạn, khi bé con đang hoang mang nhìn khóe miệng anh ta nhếch lên cong một đường, cửa ra vào được thư kí Han đóng từ nãy, công ty tới giờ tan tầm về hết đến phân nửa. Huống hồ tầng cao nhất này, chỉ có mỗi giám đốc Lee, và vị chủ tịch cuốn gói ra về từ thuở nào.

Minseok ôm lấy lồng ngực phập phồng hơi thở, làm ơn đấy, tim ơi đập chậm lại một chút thôi cũng được, người cậu thích nói vậy là cũng thích cậu đúng không? Minseok mới mười chín tuổi, cái khoảng thời gian đáng ra dành để yêu đương, thì cậu lại bỏ ra để luyện tập debut, cho nên kinh nghiệm tình trường ngoài phim ảnh ra thì gần như bằng không.

Hơn cả là, chàng trai với nụ cười hút hồn nọ còn là người cậu thích nữa chứ? Đừng cười nữa mà trời ơi!!!!

Chuyển bị động thành chủ động, Lee Minhyeong lật bài, bàn cờ tưởng chừng đã phân định thắng thua nay lại chuyển hướng. Minhyeong rướn người, nhanh nhẹn đáp lên môi cậu một nụ hôn như chuồn chuồn đáp nước, rồi nhanh chóng rời đi, định đứng lên tiến về phía bàn làm việc.

Nhanh quá... không đủ.

Thấy vẻ mặt không cam tâm của cậu, Minhyeong lại ngồi xuống ghế nửa đùa nửa thật hỏi thăm

"Nghệ sĩ Keria, cậu không khỏe à? Sao vậy?"

"Không, không ổn chút nào."

"Cậu thấy khó chịu ở đâu à?" – Thoáng chốc, giọng Minhyeong từ châm chọc biến đổi thành lo lắng

"Đau tim..."

"Sao lại đa-"

"Hôn em thêm cái nữa được không?"




















End?

*** 

Chính truyện đến đây là end rùi nhé =))))) 

Vì fic này là Guria nên tui chỉ viết tới đây hoi, còn như truyền thống thì mấy cái khúc mắc tùm lum của các bạn sẽ được giải thích ở ngoại truyện =)))) vì tôi thích thế. 

Nhà này thế cũng được tính là về bên nhau rồi đấy, dù không biết ai gà ai thóc đâu =)))) chỉ là, toi thấy end ở đây nó vui hơn. 

Posted on 24/02/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro