30.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đếm ngược ngày debut của Choi Wooje D-0

Màn debut của Choi Wooje để lại tiếng vang lớn, là một mảnh ghép của gen 4 đầy tiềm năng, hứa hẹn sẽ làm điên đảo người hâm mộ. Minseok cũng rảnh mà, nói thẳng ra là bởi mấy cái lùm xùm không đáng có nên công ty mới bảo cậu cần lắng xuống một thời gian, cho dịu lòng người hâm mộ. Nhưng cũng không vì thế mà ngăn cản cậu tới xem đàn em thân yêu debut chứ nhỉ?

Minseok trùm kín mít bằng khăn và kính râm trong cái tiết trời xuân hơi man mát làm cậu có vẻ nổi bật hơn, nhưng vì chiều cao khiêm tốn nên chẳng mấy ai để ý con cún con này hết. Cậu lẻn vào sau hậu trường, nhân viên nhà đài có nhận ra cậu, còn xin chữ kí nữa nên không cần Moon Hyeonjun, Ryu Minseok vẫn có thể ngang nhiên bước vào phòng chờ của nghệ sĩ, nơi mà Choi Wooje với lớp trang điểm đẩy đủ và bộ quần áo chỉnh tề đang sốt ruột đợi tới lượt diễn của mình.

Minseok trấn an em nhỏ, nơi này vốn không cho người thân vào nên cũng không thấy bóng dáng Lee Minhyeong đâu, Moon Hyeonjun tự nhiên cũng biến mất dạng. Wooje ngồi trên ghế liên tục rung đùi, em ngước lên nhìn Minseok, chẳng biết tự bao giờ đứa trẻ tự tin không sợ trời không sợ đất này lại có thể run rẩy vì lo lắng. Hai hàm răng em va lập cập vào nhau như nhiễm lạnh, câu em thốt ra chẳng nên lời.

Minseok phì cười, em làm cậu nhớ lại dáng vẻ của mình gần hai năm về trước, ở buổi diễn mà em cũng có mặt ấy, cậu cũng lo lắng tột độ thế này dù trước mặt không có nổi hai trăm người hâm mộ. Còn em, trước em bây giờ là cả vài ngàn người, ánh đèn sân khấu sáng chói lọi chứ không phải ánh trăng mập mờ. Em lo cũng là phải.

Minseok đứng thẳng người, giang hai tay thật rộng ra trước mặt Wooje, gật đầu ra hiệu mình muốn ôm em một cái. Wooje mếu máo như sắp khóc, đứng dậy ôm gọn cún con vào lòng, em gục trán lên vai cậu, cố gắng hít thở thật sâu mấy cái lấy lại bình tĩnh, tươi tỉnh hẳn ra.

Cậu ra dấu hwaiting khi em lên diễn, mon men ra đứng cánh gà để nhìn em diễn. Wooje trên sân khấu trông y hệt một ngôi sao nho nhỏ, tia sáng trải dài từ đầu tới chân như thể thiên quang thiên đường bọc trên người em thành một tấm vải mỏng, ngăn cách em với bụi trần, với thế tục dơ bẩn.

Mải ngắm em nên khi người nọ bước tới, cậu cũng chẳng nhận thức được, chỉ khi Lee Minhyeong cất tông giọng trầm trầm lên hỏi, Ryu Minseok mới giật thót mình quay ra

“Cậu tới từ khi nào vậy?”

Thú thực thì đây không phải thời điểm Minseok muốn gặp Minhyeong cho lắm, khi cậu đã nhận ra anh là Gumayusi, còn người đối diện có vẻ chưa biết gì về sai lầm tai hại của mình.

Minseok sượng trân, cố gắng đáp qua loa lấp liếm cái niềm vui sướng dâng lên trong lòng. Cậu thấy thích Gumayusi là đúng, nhưng với Lee Minhyeong là cảm giác gì thì cậu chưa xác định được.

“Tôi tới được một lúc rồi”

“Cậu lạnh à”

“Không? Sao anh lại hỏi thế”

“Nhìn sắc mặt thôi”

Rồi người nọ, lại chìa ra trước mặt cậu một chai nước cam vắt sẵn. Minseok rụt rè đón lấy chai nước, không uống luôn mà để nó vào túi áo, trông lỏng lẻo như thể sắp rơi ra ngoài.

Minhyeong nhíu mày, lấy lại chai nước, nói là cầm giúp cậu, nếu cậu khát thì bảo, anh sẽ đưa. Da mặt mỏng không thể ngang nhiên đòi lại luôn được, nên cậu cứ thế gật đầu, miên man với miền suy nghĩ. À đấy, nói đoạn, cậu lại nghĩ tới việc…nơi này đâu có cho người nhà vào?

Hoang mang cứ như viết hết lên mặt, Minseok khó hiểu quay sang nhìn người đứng cạnh. Mặc một cây vest từ đầu tới chân, ôi mẹ ơi nãy giờ cậu tập trung vào Wooje quá nên không để ý cái con người này. Tóc còn vuốt keo bóng loáng nữa? Gì vậy?

Minhyeong nhận thấy ánh nhìn chòng chọc của người nhỏ hơn thì nhướn mày, cúi xuống ngang tầm cậu, ghé sát tai mà hỏi. Tông giọng không to không nhỏ vừa đủ át đi tiếng nhạc.

“Sao vậy?”

“Bộ…v…vest… của anh”

Minseok giật mình nhìn từng đường nét trên khuôn mặt nam tính kề sát lấy đôi môi mình, lúc cúi xuống anh ta còn vô tình để mùi ngòn ngọt của gỗ đàn hương vây lấy cậu như liều thuốc phiện.

“À, hôm nay đi làm, mới nhận chức”

Câu này không giải đáp thắc mắc tại sao anh ta lại ở đây trong khi nhà đài không cho người nhà vào trong.

“Còn muốn hỏi gì nữa không?”

Tiếng “không” thoát khỏi đầu môi, Minseok chột dạ quay đi, vẫn là không dám nhìn vào đôi mắt sâu như biển hồ của người kia quá ba giây. Đống khăn kín mít trên người cậu như đang trở nên vướng víu, nóng dần lên từng hồi.

“Nhận chức này vì cậu đấy”

Minhyeong nói khá nhỏ, cốt cũng là để người kia không nghe thấy, nói xong anh ta cũng nhìn xuống, người kia không nói gì, nhưng đôi tai đỏ tới mức nhỏ được ra máu rành rành như bằng chứng tố giác cún con mất rồi.

“Minseok à, cậu cũng nên đọc báo đi chứ”

Dứt câu thì người nọ dí chai nước cam ngược trở về tay cậu rồi đi thẳng, sủi nhanh thế không biết cơ chứ.

Minseok không hề biết Minhyeong đã làm những gì để giúp cho Wooje không bị lôi về, cho đến thời khắc cậu mở điện thoại ra và nhìn thấy thông tin giật tít chiếm sóng toàn bộ các mặt báo.

“Choi thị thay máu, giám đốc mới nhận chức đề tên Lee Minhyeong”

***

Posted on 23/2/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro