29.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đếm ngược ngày debut của Choi Wooje D-1

Ngày mai là ngày debut của em rồi nên em nhỏ có chút sợ hãi, buổi diễn đầu tiên của em thế mà lại ở Mnet. Công ty muốn màn debut của em phải thật hoành tráng, mang danh hậu bối Keria mà nhỉ?

Minseok đêm hôm trước đã lo tới phát khóc đi được vì sợ quyết định sai lầm của cậu hay sợ Lee Minhyeong không thuyết phục được Lee Sanghyeok mà khiến sự nghiệp của Choi Wooje bị hủy hoại. Thế nhưng, không phụ sự mong đợi của cậu, tin nhắn từ Lee Minhyeong gửi đến đã làm cậu yên lòng phần nào.

Anh nói rằng mọi chuyện bên anh đã được giải quyết ổn thỏa, Jeong Jihoon sẽ được an toàn và Choi Wooje vẫn được debut, cậu không còn cần phải lo nữa.

Minseok thở hắt ra trong nhẹ nhõm, như buông được hòn đã tảng đè nghẹt trái tim và trí óc cậu cả ngày hôm nay. Moon Hyeonjun mới biết chuyện tối hôm đó, thì cũng tại bởi chiều về là Lee Minhyeong kể huỵch toẹt ra cho Choi Wooje mà, còn dẫn em về biệt thự họ Choi ăn chơi xả láng nữa chứ.

Moon Hyeonjun mắng sa sả Lee Minhyeong không tiếc lời trong điện thoại, Minseok đứng cạnh chỉ biết phì cười. Người nọ bị cúp máy ngang thì vô cùng bực tức, quay sang giận lây cún con tội nghiệp.

"Em nữa đấy! Đã bảo có chuyện gì thì nói với anh, anh giúp em giải quyết, nếu không anh tìm người giúp em giải quyết, mà sao cứ thích làm mọi thứ một mình vậy, lâu lâu nhờ vả người khác cũng đâu có què tay cụt chân?"

Cậu chỉ cười trừ, giả bộ cầm điện thoại lên kiểm tra tin nhắn.

Lúc nãy quá vui khi rắc rối được giải quyết, cậu hoàn toàn không để ý tới việc, tin nhắn kia của Lee Minhyeong không được gửi tới từ sns hay Kakaotalk, mà là từ Instagram với tài khoản "lmhg.-."

Minseok đóng băng ngay tại chỗ, còn phải vào lại trang cá nhân của người nọ để kiểm tra lại xem mình có nhầm lẫn ở đâu không. Kết quả là không. Cả lời xin lỗi hôm trước vẫn còn ở đấy, đó là lí do tại sao Lee Minhyeong lại xuất hiện trước cửa nhà cậu đêm cậu nói chuyện với Sanghyeok.

Cậu nhắn tin cầu cứu anh ta.

Vậy nghĩa là. Giỏ quà. Nước cam. Những lời động viên không hồi kết. Những sự ủng hộ vô điều kiện.

Lại còn là người cứu cậu một bàn thua trông thấy mà không biết rằng anh đã phải đánh đổi cả tự do lẫn nguyên tắc của bản thân. Minseok đẩy Hyeonjun về, bản thân cậu tự khóa mình trong căn phòng nhỏ. Cậu lao lên giường, úp mặt xuống gối mà hét thật to hai lần, rồi ngồi dậy tự cấu vào tay mình đến đau nhói.

Cánh tay tê dại áp lên đôi gò má đỏ bừng nóng hầm hập.

Người cậu thích, hình như cũng thích cậu...

***

Lee Minhyeong uể oải thả mình xuống sofa, trên người còn nguyên bộ vest, điện thoại hết sạch pin, còn người thì hoàn toàn triệt để cạn năng lượng. Sanghyeok ung dung ngồi xuống ghế sau bữa tiệc xã giao bốn tiếng đồng hồ không ngưng nghỉ.

Lee Minhyeong dù có là người hướng ngoại cũng không thể quen nổi với mấy thứ hào nhoáng phồn hoa này bất lực đấm đấm vào đôi chân mỏi nhừ đến tê dại. Một bữa ăn đơn giản được dọn lên bàn vì từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc buổi tiệc, Lee Minhyeong chỉ uống toàn là Champange, cảm giác như máu của anh đang dần chuyển thành màu vàng nhạt của loại rượu đắt tiền nọ, oán hận nhìn Sanghyeok.

Chú của anh cười, hắn lấy dĩa xiên một quả nho lên ăn ngon lành, chậm rãi như thể đã quen với mấy thứ này từ lâu, ăn uống cũng chẳng điều độ nên không ăn cũng không sao. Chợt sực nhớ ra gì đó vô cùng quan trọng, Lee Minhyeong nghiêng người, hỏi nhỏ Lee Sanghyeok.

"Chú"

"Hửm?"

"Vậy còn chuyện Jeong Jihoon
là sao? Chú kêu anh ta
đóng kịch để dụ cháu về à"

"Ngon mà"

"....H....Hả"

"Nho ấy? Ăn đi, nho ngon lắm"

"Chú!"

"Ha ha. Không nói đâu, con nít con nôi
tự đi mà lo việc của mình trước rồi
hẵng lo sang việc của chú"

"Ủa chứ không phải chú
còn chưa được ba mươi à,
có hơn tôi mấy tuổi đâu

"Năm sau ba mươi rồi thằng quỷ,
ăn đi không chết ra đấy mệt lắm"

Minhyeong chán chường ngồi dậy lôi điện thoại ra từ trong túi, giờ mới nhận ra chiếc điện thoại xấu số đã cạn kiệt pin từ bao giờ, ngẩng lên thấy Sanghyeok đang giơ điện thoại cười tủm tìm liền bày ra vẻ mặt rất khó hiểu, trong đầu ping đầy dấu hỏi chấm.

Còn ở bên kia, Ryu Minseok chưa hết đỏ mặt giờ lại nóng hết cả mắt vì tin nhắn của ngài chủ tịch.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.


***

Posted on 22/2/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro