28.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Moon Hyeonjun hận gã là người cuối cùng biết chuyện của Minseok, mà còn từ Choi Wooje nói chứ Lee Minhyeong im bặt như người câm. Đấy, mang tiếng bạn thân mấy chục năm nay xong nó vả mình một cái đau điếng.

Chẳng biết từ khi nào mà Ryu Minseok lại thân đến cái độ đủ để giao luôn toàn bộ tương lai mình vào tay Lee Minhyeong, thực ra, với gia thế của thằng bạn chí cốt thì Hyeonjun cũng đã đoán được vài phần. Cộng thêm cả việc vị chủ tịch tạm thời của Choi thị xuất đầu lộ diện trước mặt Minseok ngày hôm trước càng khẳng định hơn việc Lee Sanghyeok đã nhúng tay vào rồi.

Nghe Choi Wooje kể tường tận mọi thứ qua điện thoại với giọng điệu bất ngờ, Hyeonjun cũng đang hoang mang tột độ lắm.


Đếm ngược ngày debut của Choi Wooje D-2

Lee Minhyeong đã gọi điện cho Lee Sanghyeok rồi. Ban đầu là thương lượng, thỏa hiệp, định đề ra phương án cho Wooje diễn một vài năm, cũng để cho thằng nhóc lớn lên hẳn, lúc đó về kế thừa công ty cũng chưa muộn.

Lee Sanghyeok cười ngặt nghẽo trong điện thoại, chỉ gọi Lee Minhyeong đến công ty, sau đó thẳng thừng cúp máy. Minhyeong bằng mặt không bằng lòng, chỉ đành thay một bộ vest đến trước cổng công ty Choi thị.

Càng xong sớm càng được về sớm thôi. Giữ tâm thế đó, Lee Minhyeong lên thẳng tầng cao nhất sau khi xưng danh với lễ tân. Đương nhiên, Lee Sanghyeok đã “truyền dụ” xuống dưới cho toàn thể công ty biết hôm nay có khách quý họ Lee tên Minhyeong tới tìm hắn mà.

Hành lang tầng cao nhất của Choi thị trang hoàng lộng lấy như con đường đưa Lọ Lem đến với hoàng tử, đèn chùm ban ngày mà vẫn bật có phải hơi khoa trương quá không? Lại còn trải cả thảm để làm gì cơ chứ.

Thư kí ngồi bàn ngoài nhìn thấy Lee Minhyeong thì trịnh trọng đứng dậy, đẩy cửa dẫn anh vào. Chọn giờ cũng thiêng đấy, vị chủ tịch kia rõ ràng là biết Lee Minhyeong sẽ đến ngay mà vẫn ung dung vào phòng nghỉ chợp mắt. Lúc trở ra còn đang nới lỏng cà vạt, trên tay cầm một tập hồ sơ dày cộp, đặt lên bàn đẩy về phía anh.

Di chúc? Chú đưa cái này
cho tôi làm gì?”

“Thì cứ đọc đi”

“Biết chắc nó ghi tên
Choi Wooje rồi thì đọc làm gì?”

“Lee Minhyeong, cậu thừa biết chuyện
bản thân là con ruột Lee Hana,
về cơ bản cậu đủ khả năng cả về
mặt pháp lí lẫn năng lực để thừa kế,
tại sao cứ chạy trốn vậy?”

Trầm mặc hồi lâu, Lee Minhyeong mới lên tiếng, đanh thép đâm thọc Sanghyeok.

“Tiền làm con người ta thay đổi.
Chú biết không, trước đây, mẹ tôi
yêu thương tôi đến độ chẳng có gì
ngăn được tình yêu của bà. Nhưng
đến khi về nhà họ Choi thì khác.
Bà ấy chẳng đoái hoài gì đến đứa con
là tôi nữa, mà chỉ tập trung vào
gia đình mới kia thôi. Nhìn cả chú xem,
dù là họ hàng xa, cũng liên hôn để
vào Choi thị, nhưng từ sau khi cầm
quyền, chú xem chú có hành động nào
không phải áp bức người vô tội không?
Jeong Jihoon có tội tình gì?”

“Lee Minhyeong. Cậu biết tại sao
cậu còn giữ được họ Lee không?
Hay cậu có biết tại sao Choi Changho
lại chịu ghi tên cậu mà không phải
Choi Wooje vào danh sách
thừa kế không?”

Lee Minhyeong nghiêng đầu. Anh thấy khó hiểu. Ông bố nuôi của anh, người mà có thể hiện chút ít tình cảm bố thí cho anh, thực ra không lạnh lùng đến vậy. Đúng là ông không thể thương anh nhiều bằng Choi Wooje, nhưng nếu nói không thương, thì là không chính xác.

Tập giấy tờ kê khai tài sản với người thừa kế trải lên bàn thành từng xấp nho nhỏ. Thế này cũng là quá nhiều rồi. Nhưng tóm tắt lại, về cơ bản thì có hai mục.

Tài sản ròng và tài sản tiềm năng.

Nói cho rõ nghĩa thì, biệt thự nhà họ Choi, xe cộ, máy bay tư nhân, vân vân và mây mây, tài sản hiện kim, sẽ thuộc về Choi Wooje.

Còn toàn bộ công ty Choi thị, nhân lực, quan hệ, những thứ đính kèm với nó, sẽ thuộc về Lee Minhyeong.

Không thể công bằng hơn.

Choi Wooje sẽ có cuộc sống no ấm đầy đủ vì bố mẹ cậu biết Lee Minhyeong yêu thương đứa em trai này đến độ nào. Và kể cả nếu có bị tranh quyền thừa kế thì di chúc rõ ràng và Lee Sanghyeok sẽ không để Wooje bị thiệt.

Còn về phần Lee Minhyeong, họ cho anh cơ hội, chứ không trải sẵn cho anh đường. Anh  hoàn toàn có thể sử dụng biệt thự, siêu xe hay máy bay tư nhân nếu Choi Wooje cho phép. Anh cũng sẽ được Sanghyeok đào tạo để có thể lên làm chủ tịch một cách hợp pháp.

Chu toàn, có thể nói là vậy.

Và, hơn mười năm qua, Lee Sanghyeok cũng đâu có chịu ngồi yên? Lee Minhyeong, mặc dù không ở trong giới, nhưng số lần Sanghyeok nhắc tới anh trên thương trường nhiều hơn nước ngoài biển Đông. Ai ai cũng biết nhà họ Choi có một cậu quý tử giỏi giang thích ở ẩn, vui chơi xong thì về kế nghiệp gia sản.

Lee Minhyeong lúc này, hoàn toàn có thể ngay lập tức về mà lên chức giám đốc, thậm chí lên thẳng chức chủ tịch nếu Lee Sanghyeok thao túng cổ đông.

“Vậy, cậu muốn tôi giải quyết chuyện
Jeong Jihoon, hay tự cậu về
giải quyết đây?”

“Chú thừa biết tôi
không thích thị phi”

“Nhưng dính đến idol thì không thể nào
thấp cổ bé họng. Muốn bảo vệ được
người khác, cậu cần có quyền lực”

Ryu Minseok.

Lee Sanghyeok cáo già chạm đúng vào cái vảy ngược của Lee Minhyeong rồi đấy.

Anh ta nắm tay lại vào với nhau, siết chúng lại đến mức run rẩy. Bạn nhỏ của anh, hay tự tôn của anh đây.

Không cần đấu tranh tâm lí đâu.

“Cháu về”

Ryu Minseok trong lòng Lee Minhyeong thắng, lúc nào cũng thắng.

***

Teewon thắng cho nên là lên thêm 1 chương nhó :33

Posted on 21/2/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro