27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không ngoài dự đoán, ngay đêm hôm đó Lee Sanghyeok đã gọi cho Lee Minhyeong. Hắn không nói gì nhiều vì có nói nhiều anh cũng chẳng nghe. Trước nay Lee Minhyeong cứng đầu là thế, nhưng trong thâm tâm anh biết rằng, hắn không độc ác, hắn cần người kế nghiệp.

Người đứng đầu danh sách, chắc chắn là Choi Wooje, vì thằng bé còn nhỏ, dễ uốn nắn và cũng dễ thao túng. Thêm một điều. Choi Wooje là con ruột nhà họ Choi.

Mười sáu năm trước.

Lee Minhyeong được đưa về nhà với ánh mắt dị nghị của bao người. Cậu út quý tử Choi Wooje mới được sinh ra được một năm, tại sao phải nhận nuôi thêm cái tên này làm gì? Lee Sanghyeok lúc đó mới mười ba tuổi, là người đứng ra dõng dạc tuyên bố thân phận con cả của Lee Minhyeong. Cậu nhóc chín tuổi kia, dù người nhà họ Choi có muốn hay không, là anh trai Choi Wooje. Với Sanghyeok, Minhyeong luôn là đứa con cả của nhà họ Choi, dù cậu theo họ mẹ.

Có một điều, Lee Sanghyeok biết, Choi Changho biết và Lee Hana biết.

Lee Minhyeong, là con ngoài giá thú, con riêng của Lee Hana.

Luận về luật pháp, anh ta hoàn toàn đủ khả năng và tư cách kế thừa gia sản. Lee Sanghyeok không ép Choi Wooje về, Lee Sanghyeok là đang ép Lee Minhyeong về.

Từ nhỏ, không nhận được nhiều tình yêu thương nên Lee Minhyeong luôn cho rằng bản thân chưa đủ cố gắng. Anh lao đầu vào học, học quản trị, học tài chính, để rồi sau này làm nhân viên bàn giấy cấp thấp nhất trong một công ty bé tin hin và đồng lương năm cọc ba đồng.

Anh ta muốn vậy, vì anh ta cứ nghĩ rằng mình là vật thừa thãi mà nhà họ Choi thương tình nhặt về. Còn Lee Sanghyeok biết, biết cả tiềm năng lẫn sự cố gắng biết bấy lâu của Lee Minhyeong, nên càng khẳng định hơn về chuyện ai sẽ là người kế nghiệp.

Choi Changho dù biết Lee Minhyeong là con riêng của vợ, nhưng tình yêu che mờ lí trí khiến họ Choi kia nhắm mắt làm ngơ, dù sao cô ấy cũng có đứa con này từ trước khi hai người gặp và yêu nhau, có sao cũng là chuyện của quá khứ, sẽ không truy cứu.

Kể cả vậy, cũng không thể ép Choi Changho yêu thương Lee Minyeong như con đẻ, còn Lee Hana đã chịu quá nhiều khổ cực với bằng ấy năm một mình nuôi Lee Minhyeong lớn nên khi về nhà họ Choi, cô thẳng tay vứt Minhyeong cho bảo mẫu, chỉ tập trung nuôi lớn Choi Wooje.

Lee Minhyeong không cảm nhận được đây là một gia đình, mặc cảm tội lỗi là vậy nhưng anh không thể ghét Choi Wooje, nhìn đứa em bé bỏng lớn lên từng ngày trong no ấm đủ đầy cũng làm anh thấy hạnh phúc lây. Choi Wooje càng không ghét Lee Minhyeong, nhóc bé tuổi hiểu chuyện cũng nhìn thấy sự thiên vị trong gia đình nhà mình dành cho em.

Nhóc biết nếu nhóc ăn đêm sẽ không bị mắng, nhưng nếu Lee Minhyeong đi học về muộn thì sẽ không có cơm tối mà ăn.

Nhóc biết nếu nhóc phá hỏng đồ đạc trong nhà sẽ có dì giúp việc đến dọn, nhưng nếu Lee Minhyeong lỡ đứt tay sẽ phải tự dán băng cá nhân.

Nhóc biết xấp lì xì của nhóc dày gấp ba, bốn lần Lee Minhyeong.

Và nhóc còn biết nhiều thứ nữa. Nên khi đối diện với cú sốc mất cha lẫn mẹ trong cùng một ngày, Choi Wooje chỉ có thể bám víu vào người thân duy nhất còn lại của em, là Lee Minhyeong mà thôi. Em nghĩ rằng có khổ một tí cũng không sao, còn hơn là gánh vác trọng trách gia tộc này trên vai đến mệt lả như mọi người vẫn tin tưởng.

Thấm thoát đã qua mười năm.

Có thêm một điều, Lee Sanghyeok biết, Choi Changho biết và Lee Hana biết.

Di chúc nhà họ Choi, đề tên Lee Minyeong.

Người kế thừa hợp pháp của nhà họ Choi, đề tên Lee Minhyeong.

***

Được rồi, cái mặt tiền của anh ta, nghèo không nổi =))))))))))) 

Posted on 21/2/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro