26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Minhyeong thừa nhận anh không hề đoán trước được Lee Sanghyeok. Người nọ chẳng hơn anh mấy tuổi nhưng mức độ thâm độc và hiểu cách đối nhân xử thế chắc cũng hơn anh mấy lần. Khi biết hắn ta đã đến gặp và thậm chí muốn đề ra một thỏa thuận cho Minseok, linh tính mách bảo anh rằng chuyện này sẽ chẳng diễn thuận lợi.

Và đúng là anh ta không sai thật.

Đếm ngược ngày debut của Choi Wooje D-3

Minhyeong đang nằm trên giường, cả một ngày làm việc trên văn phòng dường như đã vắt kiệt sức lao động của anh một cách không thương tiếc. Vị cấp trên cứng nhắc còn mắng anh té tát trong phòng họp hôm nay làm tâm trạng anh tệ đi vài phần.

Bản kế hoạch còn đang dang dở, nhưng anh ta không muốn làm một tí nào. Như hiểu ý anh, điện thoại anh đang nằm trên mặt bàn lại rung lên bần bật với nhạc chuông là bài hát mới của Keria.

Mở điện thoại thì đúng rồi, là Keria đang gọi đến, nhưng là gọi cho Lee Minhyeong, không phải Gumayusi. Anh chột dạ, lẽ nào cậu ấy biết rồi? Lee Minhyeong bấm nghe, tiếng người kia nửa lo lắng, ủ rũ như nhúng nước, khản đặc tựa hồ vừa khóc tới mức lạc cả giọng đi

[Alo. Tôi có làm phiền anh không?]

"Không, Wooje có chuyện gì à?
Sao cậu lại gọi tôi giờ này?"

[Không giấu gì anh,
tôi biết thân thế của Wooje...
Anh Sanghyeok đã
nói cho tôi hôm trước]

"Không sao, nó cũng không phải
chuyện bí mật gì. Và tôi cũng
không nghĩ cậu sẽ là người
rêu rao nó đi khắp nơi"

[Không nhưng, bí mật ấy
đi kèm với một bản hợp đồng]

Đây rồi! Đúng chất Lee Sanghyeok.

Im lặng hồi lâu không thấy Minhyeong lên tiếng, đoán là anh đang suy nghĩ, Minseok tiếp lời

[Tôi có một người anh trai
chơi thân từ nhỏ... anh ấy,
hiện đang là người tình
của Lee Sanghyeok]

Lee Minhyeong ồ lên một tiếng, thì ra đây là con át chủ bài của chú, đây là ép Keria một là từ bỏ sự nghiệp của Wooje, hai là từ bỏ người anh yêu dấu à?

[Tôi không biết phải làm thế nào nữa,
tôi không muốn vì mình mà
nhiều người đến thế bị liên lụy.
Jihoon, anh ấy rất ngây thơ, anh ấy
không xứng đáng bị trêu đùa như thế.
Còn Wooje, nhìn ánh sáng trong
mắt thằng bé, nói tôi chà đạp
lên ước mơ đấy, làm sao tôi có thể?]

"Cậu có Kim Kwanghee mà?
Sao không nhờ anh ấy giúp"

Thực tâm câu này Lee Minhyeong muốn hỏi, vốn anh và cậu là người không quen biết sâu, nếu hỏi thì đáng ra nên nhờ Kim Kwanghee cũng là lẽ thường tình

[Kim thị sao có thể mạnh bằng
Choi thị chứ...Tôi hết cách rồi,
anh có thể làm ơn giúp tôi không?
Anh là anh trai của Wooje mà,
anh có thể nói chú an-]

"Không phải chú tôi" - Lee Minhyeong ngắt lời Ryu Minseok khi nghe tới người kia.

Tiếng khóc càng nức nở hơn qua điện thoại, bên kia màn hình Minseok đang bất lực ôm lấy chính bản thân, khối vuông nãy giờ sáng chói dí trên trán như đội lên đầu mà cầu xin. Nghe idol của mình khóc là một chuyện, nhưng nghe người mình thương khóc mà còn không dám khóc to thế này có khác nào cầm dạo bạc đâm thẳng vào tim không?

Hồi lâu, Minseok dường như đã khóc tới mờ cả mắt, sờ lên đuôi mắt cong cong sưng húp không còn thấy giọt nệ nào tràn ra khỏi khóe mắt mới thấu hiểu cảm giác khóc cạn nước mắt là thế nào. Cậu dụi mắt hít sâu, ngồi lên nhìn điện thoại đã tối đen màn hình.

Người nọ cúp máy rồi.

Cọng rơm cứu mạng cuối cùng của cậu lại nỡ lòng buông bỏ ngay thời khắc cậu đang tuyệt vọng nhất. Ryu Minseok nhỏ bé, đáng thương, không tiền tài, không quan hệ, không quyền lực. Lee Minhyeong cô độc, tiều tụy, không danh vọng, không xu dính túi và không thể nhìn cậu khóc thêm...

Tiếng gõ cửa. Là ba tiếng gõ nhè nhẹ.

Minseok lau vội vài giọt nước còn vương trên má, xì mũi vào một tờ giấy ăn rồi lao ra cửa, trên tay vẫn còn vo viên tờ giấy bẩn. Tiếng loạch xoạch mở khóa từ phía trong làm người bên ngoài cũng sốt ruột. Minseok ngay giây phút cửa bật mở lao vào lòng người đối diện, mùi gỗ đàn hương thoang thoảng ngòn ngọt phảng phất quanh đầu mũi cậu.

Minseok sụt sịt thêm hai phát, giọng vừa khóc xong ướt nhẹp, không ngẩng đầu lên mà hỏi

"Anh Hyeonjun,
anh đổi nước hoa à"

"Không"

Không ở đây, là không phải Moon Hyeonjun. Ryu Minseok giật mình buông anh ra, Minhyeong hơi cúi người nhìn đôi mắt ửng đỏ vì khóc quá lâu, đưa tay chạm vào làn da cậu.

"Đừng khóc. Tôi giúp em"

***

Nhưng mà giúp kiểu gì thì anh không bietttt

o(TヘTo)

Posted on 21/2/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro