17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trăng treo đỉnh đầu, đêm.

Choi Wooje hiện đang ở kí túc xá, căn nhà nhỏ cũng vì vậy mà chỉ có một mình Lee Minhyeong. Đồng hồ điểm mười giờ tối, vẫn chưa muộn lắm, anh ta nằm lên giường, mở tiktok lên lướt một chút.

Tình cờ, video gần đây anh ta xem có hastag Keria nhiều đến mức đoạn nhạc đầu tiên anh ta nghe thấy cũng là của Keria. Là một video edit đơn giản, đúng dạng thường thấy mà giới trẻ, em anh ta aka Choi Zeus Wooje, hay gọi là capcut giật giật.

Người nọ, thật xinh đẹp. Càng ngắm nhìn càng đắm chìm.

Sau hơn ba phút xem đi xem lại màn hình nhấp nháy liên tục, Lee Minhyeong thở dài, nằm sấp trên giường úp cả mặt lẫn điện thoại xuống gối. Thứ tình cảm chết tiệt. Ngay từ khi bắt đầu, anh ta vốn đã rõ rằng mình và người kia ở hai vị thế vô cùng xa vời, như trăng trên trời và cá dưới biển. Chỉ có hào quang của ánh trăng mới mơ hồ chạm được tới anh, chứ người như anh sao có thể mó tay tới ngân quang rực rỡ ấy?

Anh ta đọc báo khá nhiều, đúng hơn là đọc những bài báo liên quan đến Keria khá nhiều, còn là bạn của Moon Hyeojun, là anh trai của Choi Wooje, và còn là công tử hụt của nhà họ Choi, nên chẳng khó, để anh ta biết được sau lưng cậu có những ai.

Luận về tiền tài, Kim Kwanghee ăn đứt thằng mồ côi vô danh tiểu tốt này

Luận về danh vọng, Kim Hyukkyu có thể cho cậu cả núi

Luận về nhan sắc, Jeong Jihoon nhìn là biết có thừa

Vậy, cậu còn cần gì nữa?

À

Luận về tình yêu, cả ba người kia đều cho cậu đầy đủ.

Suy đi tính lại, Lee Minhyeong, ngoài đoạn tình cảm hèn mọn, ngoài những cử chỉ ân cần mà không biết người kia có thực sự cần hay không, còn cái gì để cho Ryu Minseok nữa? Cậu có thiết tha những thứ vô vị này không? Khi mà cậu cần gì có đó, nhưng vẫn cố gắng tự lực cánh sinh?

Anh ta chẳng có gì, chỉ có Choi Wooje, nhưng đến bản thân anh còn lo không xong, còn phải nhờ đến họ Choi dù ghét cay ghét đắng mới miễn cưỡng để Wooje sống trong ấm no đầy đủ. Cho nên, lấy cả tấm thân này ra, cũng không đủ để cho Minseok thấy đáng giá.

Thế nhưng anh ta không muốn từ bỏ, chỉ cần được làm bạn với người nọ, thấy cậu cười, thấy cậu vui vẻ, nghe cậu kể về những giải thưởng, những niềm vui, cũng đủ để làm anh ta thỏa mãn.

Vì anh ta yêu.

Không phải thích

Là yêu

Là không cần phải có danh phận, không cần danh chính ngôn thuận, không cần cậu chỉ yêu một mình anh. Là yêu và cả thương.

Anh ta không định nhắn thêm tin nhắn nào trong đêm nay, nói đi cũng phải nói lại, anh ta nhắn quá nhiều trong tuần này rồi. Nhắn nhiều quá sẽ làm bạn nhỏ sợ mất. Nghĩ bụng lại mở máy lên, lướt thêm một vài video vô vị.

Ding dong

Chuông cửa? Mười giờ mười hai phút, Choi Wooje quên đồ à?

Anh ta lười nhác đứng dậy, trời vào đông nên sàn nhà lạnh cóng, bật máy sưởi còn cảm giác đang bước đi trên sông băng. Tuyết rơi từ chiều, đến giờ vẫn rơi, nên Choi Wooje sợ lạnh mới ở lại kí túc dù nó cách nhà chỉ chừng mười phút đi xe.

Anh mở cửa đón thằng em trời đánh, còn chưa kịp cằn nhằn thì bờ vai to lớn kia đổ vào người anh, người nọ một thân đầy tuyết, trên tóc vì không đội mũ nên rơi xuống sàn một mảng lành lạnh trắng dày. Cả người nóng ran như bị sốt, mùi rượu ngai ngái sộc lên khó chịu, chân đứng không vững mà khuỵu xuống sàn, cúi gằm mặt.

"Hyeonjun? Sao mày lại ở đây?"

Moon Hyeonjun nửa tỉnh nửa mê ngẩng đầu, gã nhìn anh, bằng đôi mắt ngấn lệ. Ầng ậng từng tầng nước như bị tiết trời lạnh đóng lại thành thứ băng vĩnh cửu dính chặt lên mí mắt đỏ hoe.

Gã lắc đầu không nói, Lee Minhyeong cũng chỉ thở dài lôi gã vào phòng, đóng cửa lại để không khí lạnh không tràn vào trong, ngăn nó quật ngã con người sức đề kháng vốn đã yếu. Hyeonjun bần thần ngồi trên giường, hỏi thế nào cũng không nói, áo khoác gã vứt trên sàn, đôi giày đầy tuyết lẫn với đất đen còn ở cửa.

Gã không khóc nữa, gã đã quệt vội hai hàng nước mắt trước khi nó kịp chảy xuống rồi.

Anh ta ngồi trên ghế, đối diện với giường, mở một lon bia lên uống, nghĩ thầm thôi mai đành nghỉ một hôm vậy. Mỗi lần Moon Hyeojun xuất hiện ở đây trong tình trạng thế này, có hai lí do.

Một, là chị gái gã lại đá gã ra khỏi nhà sau một trận cãi nhau to nào đó

Hai, cái mà bốn năm nay không thấy rồi, là thất tình

Nhìn tình trạng nói không nên lời thế này, chắc là rơi vào cái thứ hai. Không nói nổi, hai thằng bạn nối khố, đến đường tình duyên cũng lận đận như nhau. Anh ta chỉ chú ý vào ánh đèn lờ mờ, không nhận ra trên má thằng bạn chí cốt còn hằn lên mấy ngón tay đỏ ửng.

Moon Hyeojun ngừng khóc, quay lưng nằm luôn lên giường, báo hại Lee Minhyeong bất lực, chỉ đành lấy thêm một bộ chăn gối xuống đất mà ngủ, vì phòng em Wooje, thằng nhóc khóa luôn cửa rồi.

*** 

Valentine suy tí =))) tại tôi cũng là cẩu độc thân

Posted on 14/2/2024 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro