16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Robot trái cây

Quýt Ú

Mày giỏi

@Thơm lùn

Mày đăng nhạc thế kia

Không sợ dư luận à?

Thơm lùn

@ Dâu con cú iem o(╥﹏╥)o

Dâu con

Anh để Minseokie đăng đấy

Mày không chống lưng thằng nhỏ được

Chứ anh với Kwanghee chống được

Quýt Ú

Chiều quá sinh hư

Hết nói nổi với anh luôn đấy

Thơm lùn

Chứ để họ đặt điều
nói xấu em anh mãi à

Quýt Ú

Rảnh thì qua thư viện

Anh cho cái bánh

Táo ngố

Lại làm bánh à?

Làm có ai ăn đâu

Quýt Ú

Này

Ai ăn mất miếng nào của anh chưa

Đào tròn

Đúng là nhân loại

Thật khó hiểu

ヽ( T-T)ノヽ(T-T )ノ

Dâu con

Thôi về đây với anh

Meiko

Đào tròn

Tới liềnnnn

Thơm lùn

Lại cơm chó...

***

Muốn yêu đương

Giải quyết xong chuyện antifan thì đây là câu đầu tiên Minseokie nghĩ tới. Kiểu như là, anh Điền Dã, dù có làm gì thì cũng được anh Hyukkyu đứng ra bảo vệ chu toàn, có thể thỏa sức nũng nịu, âu yếm.

Cậu chẳng sợ lời đàm tếu nữa, khi cậu biết luôn có fan ủng hộ cậu, cả Gumayusi, Moon Hyeonjun và Choi Wooje đều vậy.

Cậu cũng muốn một lần dính vào yêu đương, muốn lên mặt báo Dispatch rồi công khai người yêu với thế giới, muốn yêu một người thật lâu, thật sâu, và chân thật nhất có thể.

Mười chín tuổi.

Cậu ta mới mười chín thôi, nên muốn yêu đương cũng không phải chuyện xấu. Nhưng tại sao khi nghĩ tới yêu đương, cậu ta lại nghĩ đến Gumayusi nhỉ? Ý là, đấy là cái tên nảy ra đầu tiên trong đầu cậu, chứ không phải cô bạn xinh xắn ngồi cùng bàn thuở cấp hai.

Không đùa chứ, cậu cứ thế mà lại đi thích trưởng fanclub của mình sao?

Minseok lao vào phòng tắm, vốn định vã nước lên mặt cho tỉnh táo để suy nghĩ lại thì hình ảnh gò má ửng hồng, ý cười không thể giấu còn vương trên môi, vành tai đỏ lựng, như thể tam trụ đánh vào sự nghi ngờ của cậu. Bằng chứng rõ rành rành như thế, mà ánh mắt, thì không biết nói dối.

Ngàn vì tinh tú đọng lại trong mắt em, giữ lại trong tâm hồn một mảnh yêu thương không trọn vẹn.

Minseok không tin lắm, chuyện mình có thể thích một người đến mặt còn chưa thấy bao giờ, nhưng những giỏ quà be bé, những sự quan tâm vô tận, những tấm ảnh mà khi đăng lên chỉ lựa những góc đẹp nhất của cậu mà bấm máy, là bằng chứng vô hình chứng minh người kia cũng để tâm tới cậu đến nhường nào. Thế nhưng, có phải tình cảm người kia cũng từa tựa hòm hòm giống cậu không? Hay chỉ một mình cậu mang trong mình cảm giác vui sướng râm ran mỗi khi tin nhắn được người kia gửi tới?

Cậu không biết, cả tình cảm của mình lẫn của người nọ. Chỉ biết rằng, khi thông của Instagram được gửi tới trên màn hình sáng chói, dòng chữ lmhg.-. đã gửi cho bạn một tin nhắn lại khiến cậu mỉm cười.




***

Mấy nay tui cũng đọc truyện, đọc nhiều hơn từ bạn @ambioswyy_

Không biết nữa, cảm thấy cái bạn ấy viết mới được gọi là văn chương, chứ thứ bòng bong không đầu cuối, câu chữ lộn xộn này của tôi thì không phải.

Tự ti.

Thú thực là thế.

Truyện bạn ấy viết thật đầy đủ, cũng có nhiều tình tiết bất ngờ, văn phong lạ, viết cũng rất tốt, khiến tôi nghi ngờ trình độ của bản thân.

Có những người thế này, tôi chen được chân vào ư?

Posted on 14/2/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro