18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*** 

Và cứ thế Choi Wooje ngây thơ vô số tội tắt luôn điện thoại, nằm úp mặt vào tường như sắp hôn nó đến nơi. Em ta hoảng sợ, có thể nói là như thế.

Trong mắt em, anh quản lí Moon Hyeojun, hay bạn thân của anh trai em, đều là một người đáng mến, à, nhìn hơi ngông và ngứa đòn một chút, nhưng đáng mến. Tối hôm nay đáng ra em sẽ đi ăn với gã, tại anh Minseok của em còn đang nằm ôm chăn ngủ li bì rồi, không ai bao em ăn nữa.

Hyeonjun đến đúng hẹn, lại còn ăn mặc rất thời trang, áo sơ mi quần tây nhìn như vừa đi hẹn hò về làm em nhỏ đùa gã một câu.

"Anh vừa đi date về
xong bị em phá à?"

Thế mà gã ta chẳng nói chẳng rằng, chỉ xoa đầu em rồi cứ đi bộ về phía trước, bỏ luôn em lại. Em nhỏ chạy theo gã, đã nói là đi ăn cơ mà, sao lại để em đi một mình được?

Chưa tới giáng sinh nhưng không khí Noel đã bao trùm cả Seoul hoa lệ. Đèn neon lấp lánh khắp nơi, nhấp nháy nhập nhằng khiến cho đôi mắt to tròn đằng sau lớp kính dày của em hơi nhức mỏi, có một chút là vì phải căng mắt tìm xem Moon Hyeojun ở đâu giữa biển người.

Đồ phiền toái.

Nếu không phải gã bao em ăn, thì em cũng chẳng thèm đi. À không, em vẫn đi chứ, mai là noel rồi mà, em không muốn chôn chân trong phòng tập đâu.

Gã trầm mặc trong suốt bữa ăn, lòng bàn tay gã đổ mồ hôi lạnh, sao em biết ư? Gã đánh rơi bát đến ba lần, còn làm rơi chai soju xuống sàn nữa. Báo hại bạn nhân viên đi dọn mệt nghỉ, còn em thì muối mặt xin lỗi người ta.

Gã không nhìn em, em để ý thế, em cũng chẳng biết gã đang giận cái gì, vì nhìn gã có vẻ không vui cho lắm. Trông cái tay run run cầm bát ghét chưa kìa? Khác gì bị Parkinson không cơ chứ?

Em thấy gã ăn xong thì cũng buông đũa, đợi gã đi trả tiền rồi vươn vai đi ra khỏi quán, giày em vùi trong tuyết nghịch nghịch, thì tại em mới mười bảy, em vẫn còn trẻ mà. Gã bước ra sau em, hơi rùng mình vì lạnh.

Gã nắm tay em

Không phải một cái nắm tay bình thường, mà là kiểu nắm mười ngón tay đan vào nhau. Gã mặc kệ em vùng vằng muốn giật ra, ghì cánh tay em xuống, cứ thế nắm chặt kéo em đi.

Phát tiết cái gì chứ? Em có làm gì gã đâu mà gã giận?

Gã kéo em vào một con hẻm, dừng lại rồi. Gã thở dài quay sang em, ánh sáng không đủ khiến em nhìn rõ khuôn mặt gã nhưng nhịp thở của gã xem chừng không đều cho lắm, đang tức giận lắm à?

"Choi Wooje, nhóc
biết tôi bao lâu rồi"


Em xòe tay ra đếm, mười sáu năm có lẻ. Gã thở dài thườn thượt, ánh lửa lóe lên như que diêm của cô bé bán diêm trong đêm đông lạnh lẽo, gã châm thuốc. Hút lấy một hơi rồi ném xuống đất, lấy gót giày đạp lên.

Gã xòe tay ra, em cũng biết chứ, gã xin kẹo. Em ghét việc Lee Minhyeong hút thuốc, nên em có kẹo trong người, đến lượt gã cũng hút, thì em đưa kẹo cho gã.

"Hôm nay không mang"

Gã thu bàn tay lại, em kéo tay gã, đặt vào một viên chocolate.

"Em có cái này thôi"

Gã bóc vỏ kẹo nhét vào túi, còn viên kẹo thì đưa lên miệng nhai nhai

Ngọt phát ớn

Thế mà gã vẫn ăn hết, xong lại hỏi em tiếp

"Nhóc biết hôm nay
là ngày gì không?"

Choi Wooje nhìn đồng hồ, chín rưỡi.

"Đêm Noel"

"Chỉ vậy thôi?"

"Chứ sao?"

Gã ngồi thụp xuống đất, vò đầu rồi lại đứng thẳng dậy, chỉ diễn ra trong mười giây khiến em nhỏ giật cả mình. Gã nhìn em, em cao bằng gã rồi, còn có hơn một chút nữa. Con hẻm ấy không được ánh trăng chiếu tới, cũng chẳng có một ánh đèn nào lọt vào, em chỉ nhìn thấy lờ mờ cánh môi gã thầm thì

"Shibal"


Rồi.

Gã hôn em

Mùi choco lưu lại đầu lưỡi em, đắng ngắt.

Dư vị của gã vương vấn trên môi em, ngọt ngào.

Em đẩy gã ra. Chát. Tiếng tay em đáp xuống má gã, không nặng, không nhẹ, chỉ đơn thuần là một cái tát khiến gã nhận thức được điều gã vừa làm. Gã thích em, gã biết, em không biết. Em thích gã, em biết, gã không hay.

Em xoay gót giày, chạy trốn.

Gã ngồi dưới đất, hối hận.

***

Toi mới kiếm đc cái app viết thoại nhìn như Instagram =))) lôi ra test, thấy có ổn hơn hong thì mọi người nói nha, hay mún để như cũ?

Posted on 14/2/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro