9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan làm...

"Đi nào" Minseokie nói.

"Đi đâu thế?" Minhuyng gơ gác đáp.

"Thì... Đi ăn thịt nướng, nhìn công tử bột mệt mỏi vậy, chắc là lần đầu làm việc năng nhọc ha, khiến công tử cực nhọc thế này chắc tôi phải tội to" Minseokie vừa đùa vừa cười đầy mỉa mai.

"Nàoo đừng trêu tớ, tớ khoẻ lắm đấy... Chỉ là không nghĩ mấy thùng hàng nặng đến thế thôi... Mà bình thường Minseokie cũng phải làm mấy việc nặng nhọc này hả"

"Ừ đúng rồi, nhưng mà lúc nào cũng có xe đẩy để cho tiện, chứ có bê mấy thùng đấy chạy nhong nhong đâu"

"Ơ! Sao Minseokie không nói tớ biết cái đấy, mấy thùng đấy nặng gần chết"

"Tôi đâu có kịp nói, tự nhiên cậu chạy ra bê mà? Thôi bê đi cho khoẻ"

"Huhu Ryu Minseok bắt nạt tớ"

Hai người cứ vui vẻ như vậy, tưởng trừng xa cách, nhưng dường như bức tường cảm xúc của Minseokie đang dần thu nhỏ, đang dần vỡ nứt... Có lẽ em có một chút hi vọng nhỏ nhoi chăng?

Họ cứ vui vẻ như vậy đi đến quán thịt nướng. Cứ như vậy thưởng thức hương vị tuyệt hảo của mùa đông. Đĩa thịt nướng nóng hổi cùng cái tiết trời lạnh giá như tiếp thêm cơ hội cho hai cậu thanh niên được gần nhau hơn.

Với Minhuyng lúc ấy, khoảng khắc được ngồi bên Minseok, được trò chuyện, được ăn cùng em là khoảng khắc hạnh phúc nhất đời hắn.

Mà nhẹ nhàng thôi hắn đâu có muốn, tên gấu béo đó nổi tiếng là to gan bởi vậy mới dám nhẹ nhàng đưa miếng thịt nướng cuộn xà lách đến trước mặt bé cún mà ngỏ ý muốn đút cho người hắn thương một miếng. Minseok khưng lại vài giây cũng chấp nhận rồi nhẹ nhàng há chiếc miệng bé xinh để Minhuyng đút cho em. Như được nước lấn tới, nhưng lần này trước khi đút cho em bé một lần nữa, hắn to gan đặt lên miếng thịt một nụ hôn nhẹ nhàng, thanh thoát như chuồn chuồn bay rồi đưa miếng thịt về phía Minseokie, mà em bé nhà ta thấy vậy liền lườm hắn sắc lẹm, như ngầm ý sẽ đánh chết tên gấu biến thái trước mặt...
Hoảng sợ mà rất rén Minhyung ngậm ngùi rụt tay lại mà tự ăn miếng thịt đầy tình yêu của bản thân, khóc thầm trong lòng.

Xong bữa ăn đầy ngại ngùng và vui vẻ ấy. Họ cùng nhau đi đến dòng sông Băng. Dưới ánh sao trời lung linh, cùng ánh sao dưới mặt nước, chúng như tạo nên một sân khấu tuyệt đẹp đầy thơ mộng và trữ tình. Có lẽ vậy mà cảm xúc trong Minseokie cứ trào dâng. Em mở lời...

"Minhyung à, tôi chẳng biết nói gì nữa, tôi thật sự rối... Tôi thí- tôi thích cậu thật đấy nhưng cậu khiến tôi cảm thấy như bị trêu đùa vậy... Từ mối quan hệ vốn có của cậu cùng Hana, vậy tại sao cậu là muốn thân thiết với tôi đến như vậy? Lại gây hiểu lầm cho tôi đến như vậy"

Ánh mắt Minseokie giờ đây thật mệt mỏi, em như muốn hét lên thật to cho thoả nỗi lòng... Minhuyng cũng chẳng kìm được, cảm thấy mệt mỏi thay em

"Minseokie.... Tớ... Tớ và Hana vốn chỉ là mối quan hệ sắp đặt của hai bên gia đình, tớ chẳng có tính cảm gì với cô ta cả. Trong mắt tớ chỉ có cậu, chỉ có Minseokie bấy lâu nay..."

"Nhưng... Hai người đã ôm nhau, còn hôn nhau ngay trước cửa hàng tôi kia mà?"

"Là do cô ta say đó Minseokie à... Tất cả là trò của cô ta làm ra là để cô ta có thể đường đường chính chính bước vào nhà tớ. Ả ta đầy mưu mô và xảo quyệt"

"Nhưng... Nhưng..." Minseokie như trút bỏ nỗi lòng, sụt sùi nước mắt...

"Trong mắt tớ luôn chỉ có cậu thôi Minseokie à... Luôn là vậy"

Nhìn đôi môi hồng đang mắp máy run run của em bé, Minhuyng không kìm được lòng mà nhẹ nhàng đặt lên môi em một nụ hôn... Minseokie giờ đây chẳng còn muốn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ nữa, cứ vậy mà cuốn theo đôi môi của gã gấu kia. Cái nụ hôn nông cháy dưới ánh trăng khuyết hoà quyện với đêm đông lạnh giá. Họ trao nhau hơi ấm của tình yêu, thứ tình yêu mà Minseokie ao ước bấy lâu nay.

Một hồi lâu Minhuyng mới mở lời:

"Minseokie à, dạo này ăn uống thiếu chất lắm nha, sút cân rồi đấy. Tớ lo đấy"

"Kh-không có" Minseok như chú cún con đầy ngại ngùng quay mặt đi.

"Thôi mà... Không sao... Thật ra tớ cũng thấy thích việc này... Thích việc cậu cần được chăm sóc... Bởi tớ"

Ngại ngùng là từ diễn tả chính xác tình trạng của Minseokie  lúc này.... Ngại ngùng vì nụ hôn, ngại ngùng vì việc em đang ám sát vào ngực người mình thương, muốn buông ra cũng chẳng xong vì tên gấu lớn kia đang một tay giữ chặt lấy chiếc eo của em nhằm không cho cún con chốn chạy, bởi lẽ Minhuyng dường như biết rõ Minseokie rất ngại...
Hắn ta đắc trí cười khà khà đầy đê tiện...

"Này mau về nhà đi, muộn rồi đó" Min cún đánh thức tên gấu béo khỏi mơ mộng...

"Dạ... Để tớ đưa bé về, bé lên xe với tớ nhé"

"Xe nào? Làm gì có xe nào ở đây... Mà bé cc"

"Ơ dạ thui... Xe tớ đậu ở bãi đỗ xe gần cửa hàng cơ, chân Minseokie mỏi chưa để tớ cõng"

"Khỏi"

---------------------------
Br...br... Tiếng của con xe mô tô đầy dũng mãnh đưa Min cún về nhà. Nhưng may rủi thế nào trên đường về họ tuyết rơi đầy đường như bão, khiến phải khó khăn lắm mới đưa được Minseok về nhà.

"Này, mau vào nhà tôi đi trời bão thế này đi đường nguy hiểm lắm" Minseokie nói.

"Nhưng...."

"Nhưng nhị gì nữa mau vào đi... Mau!!"

"Dạaa" Minghyung đầy vui vẻ như nắm bắt được thời cơ. Nhưng cậu đâu có ngờ rằng trước mắt còn chuyện nguy hiểm khác đang chờ đón cậu...

"HAI NGƯỜI QUỲ ĐẤY ĐỪNG HÒNG THOÁT" Choi Wooje đầy hung dữ quát lớn vào Minseok và Minhuyng.

Vốn dĩ Wooje làm vậy là bởi Minseokie ra ngoài đến muộn mới về, để cơm canh Wooje nấu nguội hết, còn tội to hơn là đi cặp kè với Minhuyng người mà Min cún đã từng khẳng định là bỏ. Còn về Minhuyng thì.... À chỉ vì em không ưa cậu ta cho lắm...

Minseokie thấy bé sữa ở nhà nổi cọc linh đình như thế, em biết mình sai nên chẳng dám cãi lại...

"Wooje ơi, thay thôi... Để anh quỳ thay Minseokie cũng được mà chứ thằng bé đã be bé như này rồi, giờ quỳ lại đau đầu gối ẻm, tội ẻm" ánh cún đầy thương hại của Minhuyng hướng đến Wooje...

"Anh thì hay rồi nhỉ, hai người là gì của nhau thế?? Quỳ đấy thay luôn đi!" Wooje vẫn cọc không nguôi...

Minseokie thoát nạn, mà em nào nỡ để Minhuyng quỳ một mình nên em ngồi cạnh hắn chờ cho hắn hết bị phạt, ấy vậy mà em như em bé thiếp đi lúc nào không hay....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro