10: chốn bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, Minseokie lờ mờ ngỡ như mọi chuyện hôm qua xảy ra chỉ là một giấc mơ, em đặt nhẹ hai đầu ngón tay mình lên môi, như đang ước mọi chuyện em nghĩ là sự thật... Nhưng mọi chuyện là thật, em giật mình khi để tầm mắt của mình lên chiếc ghế sofa được trang trí trong phòng ngủ của em. Một gã gấu béo đang nằm chiễm chệ ngủ mà không màng đến chuyện hắn đang ngủ ở nhà người thương. Từ lúc ấy Min cún mới nhận ra, mọi chuyện hôm qua là sự thật, nụ hôn đó là thật... nghĩ có vậy thôi cũng khiến Minseok đỏ hết cả mặt, liền chạy vào phòng tắm rửa mặt rồi tiện thể vệ sinh cá nhân.

Vừa ngắm bản thân vừa đánh răng, Min cún chỉ vừa cúi xuống  5 giây để rửa miệng, ngẩng đầu lên đã giật thót tim vì sau em là một gấu xám to lớn với vẻ mặt buồn ngủ cùng tiếng gọi tên em đầy nhẹ nhàng khiến Minseokie không khỏi siêu lòng, hẵn một tay dụi mắt miệng kêu:

"Min-Minseokie... đầu gối đau... đau"

"sao thế, hôm qua quỳ đau lắm sao, xin lỗi nhé tôi ngủ quên mất"

"đau... đau" Minhyung vừa gật gật đầu vừa nói

"thôi vậy giờ cậu ngồi xuống nghỉ đi cho đỡ đau nhé?"  Minseokie thương cảm đáp

"không đâu" đối phương phồng má phụng phịu đáp

"thế ăn sáng nhé?"

"không đâu"

"vậy bôi thuốc đi"

"không"

"thế muốn gì?"

"ôm ôm" Nói rồi hắn giang tay rộng lớn chờ đợi Minseokie sẽ lại gần ôm hắn, mà Min cún ấy hả, tốt bùng biết bao vả lại em cũng thích ôm nên thôi em đành chấp nhận trao cho hắn một cái ôm.

Minhyung với vẻ mặt đầy thoả mãn ôm chặt bé cún đang lọt thỏm trong lòng. Mà như tác giả đã nói, Minhyung gan to tới mức không ai ngờ được, hắn cả gan cúi đầu xuống nhìn vào đôi mắt như chứa đầy ánh sao của Minseokie. Bốn mắt nhìn nhau, gã gẫu nhân cơ hội em bé đang ôm trong lòng nói thì thầm "hôn hôn"

"A... ĐAU TỚ!" đó là tiếng kêu của tên gấu đê tiện khi bị Minseokie dẫm thật mạnh vào chân hắn, khiến hắn la đầy oái ăm. Và tật nhiên chẳng có cái hôn nào ở đây cả... 

"hai người có nhanh mà ra ăn sáng hay không ?"  Wooje từ bếp vọng ra, dẫu thằng bé rất không ưa Minhyung nhưng ở nhóc vẫn có tình người nên vẫn chuẩn bị sẵn đồ ăn sáng cho anh trai Minseokie cùng tên khó ưa kia.

Gã gấu kia ăn xong muốn ngỏ ý mời em bé nhà ta đi hẹn hò, Minseokie vốn thẹn thùng nhưng chối làm sao khi em cũng muốn được dành thời gian bên người em thích. Giữa cái tiết trời se lạnh mà nơi đây có hai người đi hẹn hò thì thật ấm áp biết mấy.

"Wooje à, đi chơi cùng nhé?" Minseokie ngỏ lời

"thôi khỏi, đi theo làm gì? làm bóng đèn cho hai người à?" cậu em Minseok liền đáp

"Thôi mà đi cùng đi, trời nay nắng đẹp không đi thì uổng lắm" Minhuyng nói

"Anh không có quyền lên tiếng, tôi chỉ đi vì Minseokie muốn tôi đi thôi"

Không khí căng thẳng cứ vậy cho đến khi cả 3 người họ bước ra khỏi nhà để chuẩn bị đi chơi. Bỗng có tiếng br... br... , thứ tiếng của một chiếc xe sang chảnh, con xe lamborghini xuất hiện trước mắt 3 người họ.

"Yo lên xe đi chơi nào!" Thanh niên vừa bước ra trong chiếc xe sang hô lớn

Gặng hỏi mới biết, đó là Moon Hyunjun, cậu bạn thân khác trường của Minhyung. Hắn xuất hiện cũng vì cuộc gọi thoại từ tên gấu béo kia

"Lên xe thôi" Minhyung nói mặc cho hai em bé kia đang còn ngỡ ngàng với sự xuất hiện của một chiếc con xe sang trước mắt.

Moon Hyunjun dường như đã để mắt đến nhóc Wooje đằng kia, người gì đâu be bé mà lại có đôi má bư ửng hồng, nhìn là chỉ muốn cắn thôi. Hyunjun như một con hổ chỉ để mắt tới mục tiêu hắn ngắm tới mà chẳng dường đến đôi chim uyên bên cạnh. Hắn như nắm bắt được cơ hội, liền chạy nhanh mở cửa xe trước đầy ga lăng như khẳng định chỉ có Wooje mới được ngồi bên cạnh hắn.

"bé sữa à, chỗ em bên này" gã hổ kia nói mà chẳng thể rời mắt khỏi Wooje. Nhóc con như biết rõ đôi phương đã nói về ai, nên thôi nghĩ đi nghĩ lại em cũng đành ngồi cạnh hắn bởi dẫu sao không thẳng thừng từ chối hắn cũng là một phép lịch sự đối với nhóc ấy.

"Minseokie à mình đi thôi" đánh thức người mình thương đang đứng khờ ra vì những hành động của bạn hắn, Minhyung cũng mở cửa xe mời bé cún lên xe đầy tinh tế.
 
Họ đi chơi vào ngày nhiều nắng như tiếp thêm năng lượng cho thứ tình cảm đầy trong sáng bên trong trái tim mỗi con người.

Minhyung và Minseokie cùng nhau đi đến của hàng hoa để mặc cho đôi bóng đèn mới nhú đằng sau. 

Min cún nhà ta ngắm nghía thật say đắm những bó tulip trắng, em ngâm nga đoá hoa như đang ngắm một bức tranh đầy nghệ thuật.

"Hoa tulip trắng tượng trưng cho thứ tình yêu thuần khiết, là niệm đam mê,sự bình yên, sự chiến thắng và sự tha thứ" Cô bán hoa nói khi nhìn Min cún đang ngắm nhìn vẻ đẹp của bông hoa tulip kia

"hẳn là một loài hoa đầy ý nghĩa phải không cô" Minhyung nghe thấy lời cô bán hoa mà đáp

"Ô, cậu Lee đây sao, đã lâu lắm rồi tôi mới được gặp cậu" Cô chủ hàng hoa ngỡ ngàng mà niềm nở đáp.

"vâng cô vẫn khoẻ chứ?"

"tôi khoẻ, cậu Lee dạo này cao lớn quá, tôi suýt nữa là không nhận ra rồi đó. Ngày trước mẹ cậu hay dẫn cậu đến đây để mua hoa đấy nhé, mà cậu và phu nhân dạo này có khoẻ không?"

"Dạ, hai mẹ con cháu vẫn khoẻ"

"Lớn lên cậu đẹp trai thật đấy, phải chăng cậu có người thương rồi chứ nhỉ?"

"Vâng cô, cháu cũng biết thương ai đó rồi ấy chứ" vừa nói Minhyung nhẹ đưa mắt về phia Minseokie đầy trìu mến. Cục bông trắng khi ấy vốn nghe được cuộc hội thoại nhưng em vẫn thờ ơ như chẳng nghe được từ được chữ nào bởi nói đến "người thương" em vẫn rối bời khi không biết từ ấy là dành cho em hay dành cho cô tiểu thư Choi Hana kia.

"Thôi, lâu rồi tôi không gặp cậu, hay là để tôi tặng cậu bó hoa nhé"

"ấy thôi cô đừng làm thế"

"Không sao không sao, nhờ có công lao ngày xưa mẹ cậu cứu giúp thì tôi mới được như ngày hôm nay đấy, bó hoa đây thôi là để đền đáp công ơn"

"dạ... thôi vậy cô lấy cho cháu bó hoa tulip trắng đi"

Minseokie hẳn là may mắn bởi hôm nay em được đi chơi dưới trời nắng ấm, được vui chơi thoả thích và lại em còn được tặng một bó hoa tulip thật đẹp.

----------------------

Phía Choi Wooje và Moon Hyunjun, thì chẳng có từ nào hợp lý hơn để diễn tả tình cảnh của họ ngoài "ngại ngùng"

"Vậy... Nhóc à, anh tên Moon Hyunjun, còn nhóc?" Hyunjun mở lời

"Choi Wooje"

"Ồ"

"Làm sao? Thái độ đó là sao?"

"Không có gì... chỉ là anh hơi bất ngờ khi biết tên lại thật xứng với nhan sắc của người đến như vậy, đẹp thôi là chưa đủ để miêu tả vẻ đẹp của em"

"Ha... Văn vẻ" Wooje như cười khểnh đáp

"Hẳn là vậy, vì nụ cười em tựa như văn chương... Đầy trữ tình"

Nói đến đây thôi, bé sữa kia cũng chẳng kìm được mà quay mặt đi che giấu sự cười mỉm. Bởi lẽ, trong lòng của cả ha người đang dần nảy sinh thiện cảm dành cho đối phương.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro