8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ắt hẳn là vậy thế giới vô tình, em nào có mấy khi được yên ổn?

Trốn tránh thực tại tàn khốc, để rồi vùi mình trong giấc mộng nhưng khoảng khắc ấy dù kéo dài mấy tiếng cũng chỉ như kéo vài giây, chợp mặt một lúc trời cũng sáng...

"MINSEOKIE!!! DẬY ĐI CHÁY NHÀ RỒI... CHÁY NHÀAA" Choi Wooje hét lớn.

Min cún còn chưa tỉnh mộng đã giật mình thức giấc, vội vội vàng vàng ra khỏi phòng, suýt nữa thì vấp ngã.

"CHÁY... CHÁY.... Cháy... Cháy đâu?" Minseok như từ trên đỉnh đầu của cảm xúc hoảng sợ rồi lại rơi vào ngơ ngác. "Cháy đâu mà cháy hả cái thằng kia??"

"Đúng rồi, có cháy đâu. Mà không la như vậy thì anh còn lâu mới tỉnh" Wooje với khuôn mặt tinh nghịch đáp.

"Mày liệu hồn tao đấy, một nước mà mày cook khỏi nhà tao đó nhaa" cục bông hờn dỗi đáp

"Thôi thôi ông ơi, mau đi đánh răng các thư mà vào ăn đi, em nấu xong hết rồi... Mà sắp trễ giờ làm rồi đấy"

"Ừ nhỉi... Ôi chết sắp muộn rồi"

Vội vội vàng vàng chuẩn bị xong xuôi, Minseokie ráng ăn thật nhanh bữa sáng rồi đi làm lẹ không lại bị trừ lương, mà khổ nỗi ăn có được bao nhiêu còn để thừa nữa, Choi Wooje nhìn mà cũng chỉ ngao ngán.

Hên là cũng vừa kịp lúc vào làm chứ không lại bị phạt chết mất. Đồng phục xong, chuẩn bị xong, giờ thì bắt tay vào làm việc thôi!

"Ryu Minseok..."

Giọng nói cất lên từ vị khách mới bước vào cửa hàng, có phần e thẹn cũng có phần run run.

"Kính chào quý... khách" vội ngẩng đầu chào vị khách kia để rồi em ngỡ ngàng nhận ra đó là Lee Minhuyng.

"Quý khách cần mua gì ạ?" Một câu hỏi đầy gượng gạo thốt lên từ chiếc miệng bé xinh của em.

"Tớ... Tớ cần cậu" Quý khách họ Lee kia đáp

"Quý khách nói gì vậy, tôi không hiểu"

"Tớ cần cậu, Ryu Minseok"

"Xin lỗi quý khách, ở đây chúng tôi hiện không có mặt hàng mà ngài yêu cầu, mong ngài thông cảm"

"Ryu... Ryu Minseok, cậu đừng như vậy nữa được không...? Tớ thật sự không biết phải làm thế nào để cậu thôi giận tớ, làm ơn nói cho tớ lý do đi được không?" Thốt lên những lời ấy, con tim của gã gấu to lớn kia như tê dại, cảm giác như con tim kia ngừng đập một nhịp.

"Cậu muốn biết vậy hả... Thôi được, nhưng hiện tại đang trong ca làm tôi không thể nghỉ giải lao được, nên chờ tôi tan ca rồi sẽ nói mọi chuyện" Minseokie đáp.

Em như nhìn thấy sự trân thành ẩn sâu trong đôi mắt ấy để rồi chẳng thể nào kìm lòng được nữa, bởi lẽ ánh mắt nào biết nói dối, nhìn vào mắt gã gấu, em như thấy một đứa trẻ khóc lóc, buồn rầu mà có lẽ chính em là người làm tổn thương đứa bé ấy.

Như nắm bắt được cơ hội ngàn vàng, Minhuyng gật đầu lia lịa, khuôn mặt điển trai toát lên đầy hi vọng, khiến em bé nhà ta cũng chỉ biết cười thầm.

"Dạ, tớ chờ cậu, nhưng mà giờ không biết làm gì để giết thời gian... Hay để tớ ở đây phụ giúp cậu nhé?" Min gấu mặt đầy phấn khởi đáp.

"Ơ gì, không được..."

"Sao lại không, tớ muốn ở lại làm giúp kia mà"

"Nhưng đây là công việc chứ đâu phải trò chơi mà cứ đòi là được?"

"Không có chơi, vậy tớ sẽ ở đây làm việc. Dù gì thì chủ chuỗi của hàng này cũng là chú tớ, nên tớ chỉ đang giúp chú tớ thôi chứ có làm thay cậu đâu".

"Nhưng..."

"Tớ thấy mấy cái thùng mới chuyển tới ngoài cửa, chắc là cất trong kho đúng không, vậy để tớ mang vào cho nhé"

"... Thôi được"

Minseokie cũng chỉ đành đồng ý, vì trớ trêu thế nào hôm nay đồng nghiệp làm cùng ca của em lại xin nghỉ, nên làm một mình cũng nhọc, tự nhiên có trợ giúp chắc cũng tốt... Nhỉ?

Nhìn gã to lớn, mà làm việc cũng linh hoạt phết ấy chứ, chẳng mấy chốc bê hết đống hàng mới được giao tới, chuyển vào kho.

Mồ hôi nhễ nhại, giẫu đang đông mà sao nhìn hắn em ngỡ như hắn đang đứng dưới cái nắng chang chang của mùa hạ.

"Này, cậu uống nước đi" Đưa tầm nhìn đến gã gấu đang ngồi ngoài thềm cửa kia, Minseokie thương cảm nhẹ áp chai nước giải khát mát lạnh vào một bên má đang chảy mồ hôi của Minhuyng.

"Cảm ơn cậu nhé"

Chẳng biết vô tình hay hữu ý, mà hai bàn tay nhẹ chạm lên nhau khi họ chuyền nhau chai nước. Khiến cục bông trắng Minseokie ngại ngùng mà vội bỏ vào bên trong cửa hàng, bỏ lại người em đang hờn dỗi bên ngoài với tiết trời lạnh lẽo.

Mà lạ, cái ngại ngùng bùng phát khiến Minseok khó bình tĩnh lại, bởi lẽ thứ cảm xúc ấy là sự đan xen giữa sự khúm núm và gượng gạo, khác cái nắm tay khi họ lần đầu gặp nhau, đầy vồ vập và tình ý.

Minhuyng khờ người ở đấy, lòng hẵn như sôi sục, nóng bỏng. Để rồi chẳng thế gìn giữ cảm xúc mà bộc lộ bằng cách đỏ mặt như một trái cà chua. Giữa tiết trời buốt giá ngoài kia, ấy vậy mà bên trong trái tim nhỏ nhoi của hắn như đang bừng nắng hạ, cái nắng ấm áp, cái nắng như mật ong, ngon ngọt và dịu dàng.

"LEE MINHYUNG!" Tiếng kêu gọi đến chói tai với cái giọng đầy chua ngoa của một người con gái.
Choi Hana bước xuống từ một chiếc xe Mercedes đầy sang chảnh.

"Anh làm gì ở cái cửa hàng tồi tàn này?" Cô ta nói tiếp.

"Đến đây làm gì?" Minhyung với ánh mắt đầy sát khí đáp.

"Em đang hỏi anh kia mà? Trả lời câu hỏi của em!"

"Đừng có lên mặt mà ra lệnh cho tôi, tôi làm gì mặc xác tôi. Cô không có việc gì làm chỉ biết chạy theo sau lưng tôi thôi à" Minhuyng bình tĩnh từ từ đúng dậy đáp.

"Em muốn biết anh làm gì! Hay anh lại đi tìm cái thằng nghèo mọn kia?"

"Cẩn thận cái mồm! Cô không đủ tư cách để thốt ra những lời ấy. Nếu không phải vì cái hợp đồng chết tiệt kia thì cô không có chỗ đứng ở đây đâu"

"Anh... Anh đừng quên nếu không có gia đình tôi thì tập đoàn nhà anh cũng sập từ lâu rồi đấy"

"Cô-" Minhuyng cứng họng.

"Anh nên nhớ phải nhờ có gia đình tôi, thì Lee gia mới có chỗ đứng trên thị trường... Ha- không đủ tư cách? Nhìn lại đi ai mới là kẻ không đủ tư cách để lên mặt ở đây" Nói rồi Hana quay mặt bỏ đi, để mặc Minhuyng ở sau mặt đầy tức tối.

Bỗng Minhuyng nhận được cuộc gọi từ trợ lý, hẳn mở lời:

"Alo, tìm được đủ thông tin Choi gia rồi chứ?"

---------------------
Minseok lúc ấy may sao vẫn đang  bận kiểm soát hàng trong kho mà không mảy may đến việc Choi Hana đến làm càn...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro