7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[1h12p sáng]

Sau khi dọn dẹp chỗ ở cho Wooje, Min cún nhà ta cũng rảnh rỗi mà cứ thế lao đầu vào game, dù gì em được nghỉ ca sáng ngày mai.

Màn hình vẫn vậy, client game vẫn vậy, mà chỉ có một người bạn online.

Gumayusi_
Helluu
Dạo này thấy cậu ít vào game ghê
Cậu ổn chứ?

Rms_keria
Ừ, tớ ổn mà chỉ là có chút chuyện thôi.
Không sao đâu
Cậu muốn chơi chung ko nè?

Chẳng phải nói thì câu trả lời từ người bạn kia thì vẫn là đồng ý thôi. Mà kì lạ ở chỗ, tại sao mỗi lần em tìm đến game thì cậu bạn kia vẫn ở đấy, như chờ em từng phút từng giây. Liệu em có là người mà cậu bạn ấy bận tâm... Hay tất cả chỉ là tình cờ, trùng hợp...?

Họ... Thứ cộng đồng đồn thổi là "guria" cặp đôi quái vật, luôn là họ, vẫn ăn ý vẫn như một cỗ máy hủy diệt... Giây phút em được đắm chìm, như chút bỏ được bao tâm can, cứ thế mà cuốn trôi theo từng trận đấu. Đối với em, Gumaysi luôn ở đấy nếu em tìm đến, như một người bạn đặc biệt mà Minsoekie nhà ta sẽ thật vui khi được chơi chung, khi được đồng hành. Cuộc sống vốn vô tình, ngày ngày em vẫn bị bủa vây biết bao âu lo, ấy vậy mà giờ đây Min cún được thoải mái, thật sự được thư giãn... Đố em tìm thấy chính em bây giờ...

"Chiến thắng", luôn là chiến thắng, Gumayusi cùng em cán mốc cao thủ rồi đấy, có lẽ chẳng có ai có thể miêu tả được sự vui vẻ khao khát của họ lúc bây giờ. Bỗng Gumayusi kia, bật mic, sau bao lần, cậu cũng đã đủ dũng khí để nói lên nỗi lòng...

"Minseokie à... Cậu đang nghe chứ? ... Tớ muốn nói rằng tớ thích cậu... nhiều lắm. Tớ không biết tớ đã làm gì sai, nhưng nếu có gì khúc mắc thì cậu có thể rủ lòng thương và chia sẻ với tớ được không?... Xin cho tớ cơ hội được gỡ những nút thắt trong lòng cậu... Xin cho một cơ hội để lòng cậu có tớ... nhưng xin người đừng tránh mặt tớ... lòng tớ đau như cắt khi Ryu Minseok làm vậy..."

Giọng nói trầm ấm đầy quen thuộc, Min cún nhà ta chẳng mất bao lâu để nhận ra giọng nói ấy là của Minhyung, những lời tâm tư chẳng thể chôn giấu được nữa. Minghyung lấy hết bao can đảm để nói hết tâm tình.

"Rối bời" là một tính từ chính xác để diễn tả tâm trạng Minseok lúc này, em chẳng biết làm gì, em ngồi đấy ôm khuôn mặt nhỏ xinh như muốn khóc. Em lỡ làm người khác đau khổ như cách em làm chính bản thân em đau khổ. Liệu rằng vì bản thân mà đối xử lạnh lùng với người mình thương là câu trả lời đúng đắn? Em không biết, em rối bời mà chẳng biết như nào là phải là trái.

Đầu dây bên kia, trái tim của gã gấu đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, gã hồi hộp chờ đợi phản hồi từ người hắn thương, mòn mỏi nhưng hết sức kiên nhẫn. Ngóng chờ từ hơi thở.

"Ừm... Tôi không biết phải diễn tả như nào, lòng tôi rối bời lắm..." Ryu Minseok ngấp ngứ đáp lại người kia. Nhưng rồi em lấy hết can đảm và nói một lần cho xuôi:

"Minhyung à, tôi biết trong cuộc sống của cậu còn có Choi Hana, người tự xưng là hôn thê của cậu. Nên bản thân tôi biết tôi chẳng là gì, tôi như chỉ là hạt cát trong cuộc sống của cậu... Có, tôi có thích.... Tôi thích cậu... Nhưng phân thận của tôi sẽ không có tư cách gì để có một danh xưng bên cậu, vậy nên mong cậu làm nguôi đi thứ tình cảm bên trong cậu... Chúc ngủ ngon..."

Nói rồi, Minseokie vội tắt máy chẳng để người kia kịp trả lời, bởi lẽ em sắp vỡ oà rồi, em không giữ được bản thân mình nữa, trả lời đầy lạnh lùng đối với người kia nhưng lòng em cũng buốt giá, tê dại không kém... Em nghẹn ngào đến khó thở, em nghĩ đến đây là hết duyên rồi... Buông tha cho nhau có lẽ sẽ tốt hơn...

Nếu em tự hỏi, cảm giác của cậu ấy sẽ thế nào?, Minhuyng à tớ thích cậu nhiều lắm nhưng sao cậu có thể trêu đùa với tớ như vậy... Liệu tớ đã làm gì để nhận cách đối xử tàn nhẫn như vậy sao...? Nhưng em ơi, thế gian này vô tình, lòng người này ai thấu? Làm sao em có thể trách bản thân mình như vậy... Vốn chỉ là một đứa trẻ ngoan khao khát được yêu thương, khao khát một thứ tình cảm thuần khiết, trong sáng, nhưng cũng thật viễn vông, xa vời. Minseokie không xấu, chỉ là thế giới này vốn thật vô tâm.

Bao tâm can, dày vò tâm hồn nhỏ bé tội nghiệp kia... Đứa trẻ đáng thương, rồi bao lâu nữa, để tình yêu mới đến tay cậu nhóc Minsoekie này đây...?

Bao suy tư cứ thế mà làm rối ren trong đầu em, để rồi em bé thiếp đi trong cái mệt mỏi của cảm xúc, mệt mỏi, kiệt sức đến cùng cực.

________________________________

:<< Huhu sao tự tớ cảm thấy truyện của tớ, nó cứ nặng về cảm xúc quá, nhưng mà mọi người yên tâm chap sau hứa không quá buồn... Mọi người để lại bình luận để góp ý cho mình và giúp mình tiến bộ hơn nkaaaa✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro