6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói là "không sao", "thích được bỏ được", nhưng Minsoekie biết em chỉ nói miệng vậy thôi chứ bên trong em còn đau lòng lắm...
Đi chơi cùng người em kết nghĩa nhưng lòng em vẫn chẳng thể vui, cứ bứt rứt mãi không nguôi.

Mà cũng phải, em mong manh mà luôn tin vào tình yêu là thế đấy, với Ryu Minseok yêu là yêu hết mình, yêu người hết thẩy, cố gắng thế nhưng không được thì thôi... Minseok nhà ta thiếu thốn tình cảm từ bé, nên giờ đây em cũng bị ảnh hưởng ít nhiều, em luôn kiếm tìm thứ tình yêu hồng hào vô điều kiện, hết lòng hết dạ... Mà hết lần này đến lần khác em bị bỏ rơi, vẫn là em, chỉ còn lại mình em trong nỗi đau âm ỉ.
Thương em lắm em ơi! Thế giới này tàn nhẫn với em vậy sao.

Chẳng giấu nổi cảm xúc, những ngày sau đấy khuôn mặt em lúc nào cũng ủ rũ, buồn tủi, lại còn hay bỏ ăn bỏ bữa... Thế đấy, chẳng biết được nếu Wooje ấy hả, mà không ở bên cạnh chăm lo cho anh bé của nó thì không biết Min cún giờ sống như nào nữa.

Đau lòng thì chỉ thế thôi, thế giới vẫn xoay, Minsoekie vẫn phải làm việc mà thôi. Vẫn con đường đấy vẫn nơi tuyết rơi trắng xoá, lỗi đi mơ mộng vẫn vậy nhưng lần này đều bị bỏ lơ, bởi Min cún kia cứ nhanh chân bước đi thật lẹ  mà mặc vạn vật xung quanh, bỏ qua mọi thứ chỉ tập trung vào công việc mà thôi... Chỉ vậy thôi.

Br...br... Tiếng rung tin nhắn đến khiến em khựng lại một giây... À lại là cậu à, sao tôi lại chưa chặn cậu nhỉ?... Chắc em không nỡ, chắc em hi vọng gì nhỉ. Chẳng phải nhìn chắc em cũng biết đống tin nhắn kia đến từ Minhyung rồi. Mặc kệ. Em vẫn làm việc vậy thôi.

"Thanh toán tôi bao thuốc lá này nhé" tiếng một nữ khách hàng bật lên.

"Mà nhìn cậu đáng yêu thật đấy, Minsoek à"

Khựng lại một giây, Minsoekie lúc này mới đưa mắt nhìn lên nữ khách hàng kia... À là Choi Hana

"Vâng, tôi cảm ơn, mà sao chị biết tên tôi thế?"

"Tên cậu đẹp vậy kia mà, bảo sao Minhyung nhà tôi lại không mê như điếu đổ kia chứ"

"Minhyung à... ra vậy"

"À hì... Quên mất... Xin tự giới thiệu tôi là Choi Hana, tiểu thư của tập đoàn X, đồng thời là vị hôn thê của quý tử họ Lee kia"

"À à, ai hỏi chị mà chị trả lời thế? Mà có hỏi đi chăng nữa thì có liên quan gì đến tôi mà tôi phải bận tâm nhỉ?"

"Ô kìa có chứ... Chẳng phải Minhyung và cậu "thân thiết" với nhau lắm sao?, Dạo này tôi thấy cậu bám anh ấy hơi nhiều ấy chứ"

"Bám? Chắc cô nhầm rồi chứ tôi có lý do nào để "bám" sao?"

"À ấy chết tôi nhầm, thứ bần hèn như cậu thì lấy đâu tư cách lại gần quý tử kia chứ, ám mùi rác thì chết người ta đấy nhé"

"Đứng đây chắc cô cũng hít đủ mùi rác rồi nhỉ. Mời cô đi cho.  Đừng để người khác phải xếp hàng sau cô lâu đến vậy chứ. Mua có gói thuốc thôi mà làm mất thời gian của người khác quá nhỉ, chắc ý thức cô cũng chẳng đến đâu. Đắp tiền lên người cũng chẳng giúp ý thức của cô hơn một con ruồi đâu"

"Mày- " Hana ấm ức đáp

"CHOI HANA! Cô làm gì ở đây mau đi về ngay"... Đột nhiên xuất hiện giữa bầu không khí căng thẳng là tiếng nói của một người đàn ông.

À... Lại là cậu ta, Minhuyng... Lại phiền hơn nữa rồi đây... Minseok thầm nghĩ.

"Anh..." Cô tiểu thư kia ngấp ngứ.

"Mau về đi" Minhuyng với giọng căng thẳng chặn lại những câu từ chưa kịp thốt lên kia. Rồi quay sang Ryu Minseok đang chẳng mấy thoải mái mà hỏi:

"Minseokie à, em không sao chứ, cô ta có làm gì em không?"

"Tôi không sao, hai người mau rời khỏi đây đi. Mà cũng đừng gọi tôi bằng cái biệt danh đấy, tôi với cậu chẳng thân thiết đến vậy đâu" Minseok lạnh lùng đáp

"Nhưng...." Chưa kịp phản hồi, tên quý tử họ Lee kia đã bị tiểu thư lôi đi thật nhanh.

Còn phía Minseok, nói ra câu lạnh lùng như thế mà lòng em đau như cắt... Nhưng biết làm thế nào đây, sự thật vốn tàn nhẫn như vậy mà người ta có phải của em đâu, em hỡi? Con tim em đau  một lần rồi, lý trí em không cho phép em phải đau thêm lần nữa, trong vô thức, lần đầu tiên em dám tự bảo vệ lấy chính mình. Tâm tình này em đem đi chôn giấu, mặc cho nó có bỏ ngỏ.
Người mình thương... Đã bao giờ thương mình chưa?... Em tự hỏi, trong đầu bao vấn vương mà chẳng quên phải tiếp tục công việc của mình.

[23h45]

Ding dong... Ding dong... Về nhà chưa được bao lâu, Min cún lại có khách đến nhà sao.

"Hé luuuu, ngoan xinh yêu của em đâu òyyyy" Choi Wooje dõng dạc nói.

"Ơ cái thằng, sao lại qua đây giờ này"

"Em qua ở với anh còn tiện chăm baby mà hihi"

"Ai? Ai mướn mày chăm, tao sống một mình vẫn tốt ấy thôi?"

"Anh chắc chưa? Thế mấy hôm nay ăn gì? Mì gói chứ gì? Vỏ mì đang trên bàn chưa vứt kìa"

"Ừ thì..." Minseokie chắc cũng chả biết phải chui xuống lỗ nào nữa đây, tại nó nói đúng quá mà, chỉ biết ngãi đầu ngãi tai, ngại ngùng đáp:

"Ch-cho mày ở vài hôm thôi đấy, nhớ nói mẹ nhóc, không bác lại hỏi"

"Nói rồi mới được qua đó nha, em bảo "huhu anh Minsoekie đang thất tình ốm liệt giường, con phải sang chăm đây mẹ ơi!!", Đó lý do quá rõ ràng"

"Mày thích ngủ ngoài đường đúng không, tao đạp mày ra ngoài ngay và luôn, chim cút ngay"

"Ấy thui mò Min iu ơi, thương lắm mới quan tâm á"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro