5. Choi Hana

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác bồi hồi vẫn chưa gớt, đêm ấy Minsoekie chìm vào giấc ngủ khi con tim còn thao thức, cảm giác thoả mái, bình lặng tựa như chưa từng biết vẫn còn đó. Với cách tĩnh lặng của đất trời, cùng con tim đập mạnh khi được bên cạnh người ấy... mình thích hắn rồi sao...? Ý nghĩ thoáng qua làm con tim nhỏ bé em lại càng thao thức... Có lẽ em thích hắn thật rồi...

Ting... Ting tiếng báo thức quen thuộc, một buổi sáng như thường ngày nhưng chỉ lạ ở chỗ có người nhắn tin chúc em một buổi sáng tốt lành... à còn ai vào đây nữa ngoài tên gấu béo kia. Chỉ thầm mìm cười trả lời tin nhắn rồi lại lên đường tới cửa hàng nơi em làm việc. Cũng phải thôi vì người chăm chỉ như em, tranh thủ được nghỉ đông phải làm thêm kiếm miếng cơm manh áo nơi phồn hoa đô thị, bởi em biết địa vị của em ở đâu mà phải cố gắng thôi...

"Hana à... Đợi tớ với" tiếng bước chân của một nhóm bạn nữ bước vào cửa hàng khiến Min cún để ý... nhìn như mấy đứa con gái nổi tiếng ở trường học trong các bộ phim Mỹ vậy ... Thầm nghĩ vậy thôi chứ em nào có ác cảm gì, bởi dù sao đám người họ trông khá sang chảnh, trong đó nổi bật hẳn là cô gái với mái tóc đỏ nâu uốn mượt mà bạn của cổ vừa gọi là gì nhỉ... À là Hana.

"Này cậu kia, mau tính tiền cho mấy chị đẹp đi em" một người đám bạn kia lên tiếng.

Ôi trời, lại gặp bố đời thiên hạ à, khinh chết mất, mới sáng sớm... Ryu Minseok thầm nghĩ, nhưng vẫn gượng niềm nở thanh toán cho đám thượng lưu kia.

-21:48
Gần đến giờ tan làm, Minseok ráng xách nốt bịch rác đi đổ là xong, đứng từ phía cửa hàng, đưa tầm mắt sang phía bên kia đường. Em thấy một người đàn ông cao lớn cùng một người phụ nữ đang trò chuyện, thoáng nhìn em chẳng nhìn ra ai nhưng nhìn kĩ thêm một chút thì nhận ra chiếc áo pha trắng của người đàn ông cao lớn kia, hẳn là vậy rồi bởi lẽ chiếc áo đó là bản giới hạn đâu ai dễ có được, em nhận ra đó là Minhyung, cùng cô gái kia hẳn là Hana, khách hàng trịch thượng ban sáng... À họ ôm nhau... Còn hôn nhau nữa kìa... Em thầm nghĩ nhưng chẳng thể giấu nổi cảm xúc bên trong đang trào dâng như muốn bùng nổ...

Gặng giữ bình tĩnh, em bước đi thật nhanh ra khỏi bầu không khí ngột ngạt kia. Giữa tiết trời mùa đông, lạnh xuống âm độ, ấy vậy mà lòng em... nóng như lửa đốt... Chạy đi một quãng xa, em cố thả lỏng cơ thể để cái ngột ngạt trong em, nhưng nào có được... Chẳng thể giữ cảm xúc em đấm thật mạnh vào gốc cây bên đường, thân cây vừa lạnh vừa cứng, nhưng tay em cũng đủ đau thể giúp em bình tĩnh hơn. Đúng vậy đấy, em dùng nỗi đau của thể xác để lấn ác nỗi đau tinh thần. Dẫu bàn tay em đang rỉ máu nhưng Minsoekie lại chẳng thấy đau một chút nào, em chỉ thấy mọi cảm xúc bí bách đến khó thở kia dần tan biến...

"Wooje à... Anh biết giờ này muộn rồi, nhưng đi ăn một chút gì với anh đi" vô thức Ryu Minseok gọi điện cho cậu em thân thiết của mình
.
.
.

"Ơ này này này! Uống từ từ thôi! Anh làm sao thế hả!?" Choi wooje đến quán ngồi cùng anh trai kết nghĩa một lúc rồi can.

"Hic anh... Hic... Thất tình" Minsoekie trong cơn say vừa nấc vừa khóc nức nở mà trả lời...

"Ôi trời, thôi thôi... Nào ngoan, có em đây rồi, có chuyện gì thì kể em đây... Ai làm anh đau?"

"Minhyung..."

Wooje nhăn mặt, tỏ thái độ thấy rõ, chắc em cũng đủ để hiểu ra có chuyện gì, cơn tức giận trong em cũng trào dâng nhưng phải cố giữ bình tĩnh để dỗ ông anh tửu lượng thấp mà thích ra gió kia...

Thế đấy, rồi Choi Wooje lại lật đật xách ông anh về nhà, rồi nhóc cũng ở lại nhà anh tới sáng vì sao mà yên tâm nổi cho kẻ say khướt vừa nôn thốc nôn tháo trong nhà về sinh...

Ánh sáng chiếu thẳng vào mắt, Min cún mới dần tỉnh dậy trong cơn mơ màng, đầu đau như búa bổ, điện thoại ting lên một thông báo nhưng em cũng chẳng buồn mà trả lời... Bước từ từ ra khỏi phòng ngủ em mới thấy Choi Wooje đang nấu đồ ăn sáng.

"Tỉnh rồi à, ra ăn sáng đi này"

"Ủa sao nhóc ở đây"

"Chưa tỉnh cơ à, hôm qua anh sầu đời khóc lóc bù lu, nốc mấy chai rượu còn rủ em kia mà, em không yên tâm nên mới không về đấy... Nào ăn đi"

"Chà, ngon đấy"

"Thế sao, anh muốn từ bỏ chưa"

"Tình cảm mới chớm nở thôi, chắc tao bỏ được mà, chán nhỉ lâu rồi mới mở lòng, vậy mà gặp phải thằng không ra gì"

"Thôi hôm nay trời đẹp, lắt ăn xong, nghỉ ngơi rồi mình đi chơi ha"

"Ừm..."

Brr... brr... Tiếng tin nhắn tới điện thoại của Min cún, chẳng phải nói đó là của Minhyung, nhưng mà làm sao bây giờ, dù có nhắn hay gọi thì Minsoekie cũng bị bảo mẫu Wooje chặn lại, không cho trả lời bất kì tin nhắn nào từ hắn ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro