4: Guria

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một ca làm đêm ở cửa hàng, Minseok ráng đi thật nhanh để trở về nhà, nhưng cũng chẳng quên ngắm nhìn cảnh thành phố xa hoa, tráng lệ khi về đêm. Ánh đèn vàng dẫn lối đường em đi, cái lạnh cái giá rét của mùa đông đã về đến Seoul bao chùm lấy không gian, khiến vạn vật trở nên ảm đạm hơn hẳn, có lẽ vậy mà hôm nay cũng ít xe qua lại, đường về nhà cũng nhanh hơn hẳn...

Về nhà chưa được bao lâu, Ryu Minseok lại nhận được thông báo trên màn hình...

Gumayusi_
1/2 xếp hạng đơn đôi 

Hellooo
Cậu còn thức khoongg
Đánh với tớ vài trận nhaa :3

Rms_keria
Ơi
À cũng được

Gumayusi_
Yayyyy

Rms_keria
=)))))))
Vào trận đi kìaaa

Nói rồi, em và tay xạ thủ kia lại bắt đầu trận một cách đầy vui vẻ. Nói em là thiên tài hỗ trợ thì cũng phải thôi, bởi mấy ai làm đi hỗ trợ một cách hoàn hảo như Keria, bảo kê cho adc, hồi máu, mở giao tranh,... Em đều có đủ. Mọi hành động, mọi nước đi của em hầu như chẳng có lỗi. Cũng chính Minseok là người tạo ra lối chơi cầm xạ thủ với vai trò hỗ trợ, một nước đi hiệu quả đến bất ngờ...

Nhưng em ơi, tay xạ thủ Gumayusi kia nào có thua kém gì em. Hắn như một nỗi ác mộng đường dưới, trên cơ mọi kèo, kể ra thì hắn cũng đáng yêu bởi những hành động nhỏ bé nhưng cũng đủ khiến tâm trạng em thêm thoải mái, nào là nhường em chơi những con mình thích, che chở cho em, trả thù một cách điên cuồng mỗi khi em bị hạ gục,... Dường như một xạ thủ như thế mới khiến em thật vui vẻ mà tập trung vào ván đấu, mới xứng đáng với biệt danh con quái vật đường dưới khi bên cạnh hắn là một thiên tài hỗ trợ như em.

Họ như người đẹp và quái vật, khiêu vũ trên từng khung nhạc, từng trận đấu. Với lối đánh linh hoạt, lúc đẩy nhịp độ ván đấu lên cao muốn ngột thở, nhưng cũng có lúc lại vô cùng nhấp nhả, nhịp nhàng,... Cặp đôi ấy thật hoàn hảo bởi lối tư duy vượt trội, đọc mọi nước cờ của đối phương như một quyển sách, nắm bắt mọi nước đi nhằm đưa ra những tình huống xử lý kĩ năng khiến kẻ địch khó có thể lường trước. Hổ báo, linh hoạt dường như là hai từ có thể đánh giá đúng lối chơi của bộ đôi hủy diệt ấy... Chẳng mấy chốc mà Gumayusi và Keria đã đạt tới mốc cao thủ, tưởng chừng như chẳng có khó khăn nào cản được họ...

Mục tiêu hôm nay đến đây thôi, giờ này cũng chẳng còn sớm "ngủ ngon nhéee, hẹn gặp lại cậu!!" Nhận được tin nhắn từ tay xạ thủ kia, Minseokie không thể quên chúc hắn có một giấc mơ đẹp, bởi em cũng sẽ muốn có một giấc ngủ thật ngon đến sáng...

Ting ting... Ting ting... Bị đánh thức bởi đồng hồ mà Minseok đã quên tắt tối qua bởi nào có ai lại muốn bị đánh thức vào ngày chủ nhật kia chứ. Trớ treo thay, Min cún nhà ta lại chẳng còn muốn nằm xuống ngủ thêm lần nữa, bởi em đang đắm chìm trong sự mơ hồ giữa hiện thực này... Tỉnh dậy khi ngoài trời từng hạt tuyết trắng tinh khôi đang nhẹ nhàng rơi xuống là một cảm giác khiến con người ta như đang sống trong một thế giới trong gương của Doremon, vừa mơ mộng nhưng cũng hết sức thực tế... Minseok chẳng vội ra khỏi chiếc giường êm ái của mình ngay mà em từ từ chậm rãi thưởng thức cái huyền ảo giữa thế giới thực này. Em hãy cứ tận hưởng, hãy cứ nhâm nhi vẻ đẹp của đất trời, cảnh đẹp mà em luôn mong ước...

Tâm trạng Ryu Minseok tươi vui hơn hẳn, có lẽ bởi em nhận được thông báo nghỉ đông từ nhà trường và còn nhận được tin nhắn được rủ đi chơi từ tên gấu béo Lee Minhyung,... Cậu ta phải mè nheo mãi thì em mới chịu đồng ý bởi với một người tsundere như em thì đời nào em chịu chấp nhận lời mời của hắn ngay chứ.

Ngày mới bắt đầu với gam màu ảm đạm, buồn rầu đã bao chùm lấy cả không gian. Minseokie đứng giữa chốn phồn hoa đô thị, lặng lẽ ngắm nhìn thế giới thật thi vị. Lặng nhâm nhi từng hạt tuyết trắng tinh khôi, chúng như những vũ công ba lê chậm rãi, từ tốn xoay vòng trên không rồi đáp xuống đất thật nhẹ nhàng. Em vô thức đưa chiếc lưỡi bé xinh muốn nếm thử hương vị của những bông hoa tuyết, hương vị thật mơ mộng, em như dần đắm chìm trong thế giới hư ảo, đầy mê muội, một không gian được phủ lên một lớp tuyết trắng tinh khuyết, trong sáng trải dài, bao trùm mọi con đường, ngõ nhỏ. Mải thưởng thức cái vẻ đẹp đầy thơ mộng của thiên nhiên mà em chẳng để ý rằng người em cảm nắng đã âm thầm đứng bên em từ bao giờ...

"Minhyung..? Ủa cậu đến từ bao giờ vậy, sao ko gọi tớ?" Min cún ngơ ngác hỏi

"Ỏooo nay bé xưng hô cậu tớ với tui nèee hihi.... Tớ đến được một lúc rồi nhưng nhìn bé đáng ngắm tuyết đáng yêu quá nên tớ không dám gọi hihi, nhìn mà muốn bế lên ghê á"

"Nói nhiều vậyy... ở nhà nha?"

"Ơoo dạ thui không trêu nữa, mình đi nha"

Theo chân Minhyung, Minseokie hẳn là ngỡ ngàng lắm khi thấy con xe phân khối lớn của tên gấu béo. Hắn là con chiến mã này chạy nhanh lắm. Minhyung tinh tế đấy chứ, hắn đội mũ cho em, cài mũ cho em, chắc chỉ thiếu khúc đặt nhẹ lên môi em một cái hôn nhẹ nhàng như bao cặp đôi khác... Nghĩ đến đấy thôi cũng đã đủ khiến Minseokie nhà ta đỏ mặt như sốt... Sợ em lạnh, hắn ta còn luồn tay em vào túi áo phao dày ấm áp của hắn, em vui lắm. Minhyung đưa em đi mọi ngoẻo đường, hắn còn đưa em đi biển, dưới cái tiết trời mùa đông này. Nghe chẳng thật bình thường chút nào, nhưng đối với em, em như tìm lại được một mảnh hồn, tìm lại cái chốn bình yên đến lạ vốn luôn ẩn nấp trong con người Minseokie, một đứa trẻ trầm lặng đắm chìm vào tiếng sóng rì rào, vào cái không khí mùa đông để gió luồn qua từng chân tóc. Một Ryu Minseoki nhẹ nhàng điềm tĩnh khác hẳn với vẻ tươi vui, hồn nhiên của mọi ngày.

Đối với Lee Minhyung, cậu ta lại được biết thêm về Minseokie, từ từ tìm hiểu, từ từ biết em, hắn thích em thật rồi hay sao? Ánh mắt của Minhyungie luôn ngắm nhìn em trong từng phút giây, nhìn em như một sự giao thoa của đất trời và con người nhỏ bé kia, nhìn em cậu cảm thấy thật bình yên, như phần nào làm dịu đi tâm hồn bộp chộp vốn có...

Phá tan đi bầu không khí êm ả, là một cuộc gọi từ máy Minhyung.
Cuộc gọi liên tục dẫu cho Minhyungie đã tắt máy nhiều lần...

"Cậu nên nghe máy đi, biết đâu là có chuyện gì quan trọng thì sao..." Minseokie nói.

"Nhưng..." Chưa thốt ra nên lời thì Minhyung cũng chịu nghe máy...

Một giọng nói nữ ngọt ngào vọng ra từ điện thoại, Minseokie vô tình nghe thấy nhưng có lẽ cũng chả mấy để tâm, chỉ là để ý rằng giọng của cậu bạn to lớn kia có vẻ không mấy thoải mái khi trả lời cuộc gọi... Để cho bạn gấu xong cuộc trò chuyện rồi tính đến địa điểm tiếp theo để đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro