3: Ryu Minseok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|20:34 tối...|

RING RING......

Tiếng chuông thông báo trong cửa hàng lại reo lên, Minhyung cùng một vài người bạn bước vào với ý định mua đồ. Được một hồi lâu mới ra thanh toán, cậu ta bỗng ngỡ ngàng:

"Ủa ! Ryu Minseok! sao bé lại ở đây??"
omgg em bé mặc đồng phục dễ thương quá vậy trời ơii!!... con tim toiii chết mất...

tự nhiên ở đâu trui ra vậy trời ?? ....."gì? thời buổi này không đi làm thì lấy gì mà ăn?"Minseok với tư cách là nhân viên cửa hàng tiện lợi đáp. 

"ỏ thương ghê, hihi, thôi về đây tôi nuôi bé, được khônggg ?" Bạn lớn vừa cười khúc khích vừa trả lời, mà sao cái giọng trầm ấm của hắn khiến em bối rối đến mức mắc cười. 

"ừ! nói thì hay lắm, có làm được không mà nói như thật vậy hả?" Bạn nhân viên nhỏ bé đáp lại đầy lạnh lùng nhưng chẳng thể giấu được nụ cười tủm tỉm trên môi.

"Này Minhyung! ai vậy ní? hay là... bạn bé mà mày hay nhắc đến đây à?" Người bạn đứng sau Minhuyng lên tiếng. Bị phát hiện nhưng chẳng có đường mà chối cãi, hắn ta mới ngại ngùng gật đầu. Nhìn cái cách hắn đặt Minseokie nhỏ bé vào tầm mắt mà thú nhận với bạn của hắn, hệt như một con gấu to xác bị mê hoặc bởi một bông hoa xinh xắn vậy. 

"chào cậu nhéee, tớ là Moon Hyeonjun" cậu bạn kia liền nói. Nhìn cái bộ dạng thân thiện, hoà đồng đấy mà bạn gấu kia phát ớn thằng này ăn trúng cái gì mà giả tạo quá vậy hả?, khác hẳn với cái bộ dạng nhây nhây, mỏ hỗn thường ngày của Hyeonjun. 

Minseokie chỉ biết cười vui vẻ chào hỏi mặc cho bạn gấu đang liếc mặt phán xét thằng bạn của hắn, mặt hắn tỏ vẻ khó ưa khó chịu, cậu ta đang ghen đấy à, để rồi phụng phịu mà lôi theo thằng bạn hắn đi theo ra ngoài. 

"bye byeee Min cún cute cute nhée, ngày mai chúng mình gặp lại nhaaa" Hắn rời đi nhưng cũng không thế quên để lại lời chào cho crush. 

"cậu ta làm sao vậy ?" Wooje lẩm bẩm, thì ra nhóc con đã đứng sau lưng Minhyung và Hyeonjun từ trước, trực chờ họ đi khỏi nhóc mới đến bắt chuyện với Minseok...

"nhìn anh ta có vẻ thích Min cún thế nhỉ... Này! anh thích hắn rồi à, sao tự nhiên mặt đỏ vậy hửm?" Nhóc con lại thêm thắc mắc.

"có gì đâu mà, mày lại nghĩ lung tung rồi đấy U Chề ạ... nhưng mà... có lẽ anh đang có chút cảm nắng cậu ta thật  nhỉ?" Ryu Minseok vừa đáp nhưng cũng vừa thầm tự hỏi bản thân, liệu em có cảm tình với hắn thật không? hay chỉ là một chút say nắng, say cái nụ cười toả nắng và năng lượng tích cực của tên gấu béo ấy.

Vốn dĩ, Wooje hỏi vậy, là vì nhóc lo, lo lắng... lo sợ, sợ anh bé của nhóc lại rơi vào thứ tình yêu xa xỉ, đẹp đẽ nhưng cũng đầy gai góc, đau thương bên trong. Vì có lẽ nhóc vậy chưa thể quên được cái mùa hạ nắm ấy, cái năm cậu phải chứng kiến một Minseok buồn bã, tủi hờn...

Nói rằng Minseokie chưa từng yêu ai, quen ai thì cũng chẳng đúng nhưng chỉ vì em đau, em không muốn nhớ lại những sai lầm mà em đã vô tình chuốc vào bản thân mình... Sai lầm rằng em chọn sai người, đặt tình yêu em vào chốn vô tâm, em chẳng nhận lại được gì cả, cứ cho đi cho đi mãi để rồi chẳng nhận lại được ngoài thờ ơ, lạnh nhạt, sao em khờ quá... Em quen hắn khi tình vừa chớm nở, em thương hắn lắm, nhưng em ơi... người ta có thương em đâu ? Hắn nói hắn yêu em ? nhưng hành động của hắn chẳng khác nào kẻ hèn, nói là vậy nhưng hắn chẳng thèm quan tâm em lấy một chút, hắn mặc kệ Minseokie, mặc kệ em đang cố vùng vẫy trong đống suy nghĩ tiêu cực, để tiếng em khóc nấc vang tận trời mây, khóc đến khi mệt mà thiếp đi lúc nào. Vậy mà em khờ quá, sao vẫn tin lời hắn nói, mấy lời ngon ngọt dối lừa bởi có lẽ em yêu hắn, yêu kẻ ở quá khứ, yêu cái tình cảm chớm nở, non nớt khi cả hai chỉ vừa mới rơi vào lưới tình say đắm, nhưng rồi ai chả phải thay đổi, chỉ còn mỗi em ...? trực chờ một ngày Min cún sẽ lại được đắm chìm trong cái tình cảm thuần khiết lúc mới yêu...

Nhưng em ơi, cuộc đời nào phải là những câu truyện được sắp xếp tỉ mỉ theo mong muốn, theo ước nguyện hả em? Ngày người em thương buông lời chia tay, buông những lời thật cay nghiệt mà chẳng thèm để tâm rằng Minseok chẳng chịu được sức nặng của ngôn từ cay đắng ấy... em đau lắm, uất ức lắm... nước mắt em không ngừng chảy, lòng em mãi chẳng yên, tay em lại thêm chi chít vết "mèo cào", cơm cũng chẳng buồn ăn... xót quá em ơi, Wooje cũng xót... xót thương cho thân thể nhỏ bị bóng tối bủa vây... Wooje thương lắm, chỉ còn mỗi nhóc là chỗ dựa tinh thần cho anh bé, là tia sáng, tia hi vọng cứu rỗi anh, bên cạnh anh, chăm lo cho anh, cùng đi qua những ngày tháng u tối... thề rằng Choi Wooje sẽ không cho phép bất cứ ai làm Minseok phải rơi lệ, phải đau khổ lần nữa... Anh Minseokie mong manh lắm...xin đừng để Minseok lần nữa giấu đi đau thương trong đôi mắt ấy...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro