2: Lee Minhyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"TRẬT TỰ" giáo viên nhắc...

"Rồi... Hôm nay lớp ta sẽ có bạn mới chuyển đến. Vào đi em"

Học sinh mới bước vào lớp, khiến cả lớp không khỏi tò mò, xôn xao.

"Xin chào, tôi là Lee Minhyung, mong được cái bạn giúp đỡ"

"Lee Minhyung? Đừng nói cậu là cháu của tuyển thủ Faker nhé?" Một học sinh thắc mắc. Cả lớp cũng theo đó mà xì xầm "này cậu ta đẹp trai thật đấy", "thật đấy mà nghe nói nhà cậu ta rất giàu nữa", "đù bây ơi bây, tao nghĩ tao có crush mới rồi bây ạ", "Minhyung? nghe tên hay mày nhỉ hihihi",...

Cháu tuyển thủ Faker...?  chẳng phải là người mà Wooje nhắc trước đó à ? nghe đến đây, Minseokie mới chịu ngồi dậy mà muốn biết người này là ai... ??? ơ ??? cậu ta...? Em ngơ ngác nhìn Lee Minhyung, còn ai vào đây nữa, bạn học sinh mới kia lại chính là người mà em vô tình va phải sáng nay...

"Nào trật tự! Minhyung ngồi sau ghế Ryu Minseok nhé! dãy ngoài cùng bàn cuối" nói rồi giáo viên ổn định lớp để quay lại với việc học.

Minhyung bước từng bước đến phía Minseokie, trong đầu ắt hẳn đã nhận ra bé con mà cậu gặp sáng nay. Bé con trắng hồng, đáng yêu nhỏ nhắn vô cùng, bạn lớn chẳng kìm được bản thân mà đưa tay xoa nhẹ đầu bạn bé, khiến em chưa bình tĩnh được bao lâu mà tim đã đập loạn nhịp. Phải chăng em đã trúng phải tiếng sét ái tình, nhưng Minseokie mà... đã bao giờ quen ai đâu mà hiểu được cảm giác ấy, chỉ biết rằng hiện tại con tim em chẳng thể bình tĩnh khi ở gần hắn ta. Nhìn bé con bối rối mà con tim Minhyung tan chảy trước chú cún đáng yêu, xinh xắn này để rồi mỉm cười trong vô thức.

Reng Reng.... Reng Reng

Mãi mới đến giờ nghỉ trưa, với bản tính hướng ngoại Minhyung đâu có dại mà bỏ lỡ câu hội bắt chuyện với bé cún trước mặt cậu. Nhanh trí cậu ta bèn ngồi đối diện bàn Ryu Minseok, mặt đối mặt, chỉ có điều sao hai khuôn mặt lại gần nhau đến thế, tưởng chừng như chỉ một vài cm nữa thôi là hay đầu mũi sẽ chạm nhau... Hắn ta to gan thật đấy, chưa gì đã rướn người đến gần khuôn mặt nhỏ xinh kia... Minseokie vì quá ngại mà chẳng dám thằng mặt cậu ta, em cứ nhìn sang cửa sổ nơi từng cơn gió se se lạnh đang thổi những chiếc lá khô một cách nhẹ nhàng, lả lướt. Minhyung biết em đang phát ngại đỏ mặt lên vì hắn, nhưng biết sao được hắn càng nhìn em lại càng thấy mê, nhìn nhay chốc lát cậu ta mới chịu mở lời một cách nhẹ nhàng:

"Này bé con... vẫn nhớ anh là ai chứ ?"

Nghe giọng hắn ta, ôii ...cái chất giọng trầm ấm ấy như thể đang rót mật ngọt vào tai, khiến lòng bạn bé không khỏi xao xuyến. Dẫu vậy em vẫn phải giữ bình tính quay sang mà trả lời câu hỏi của hắn:

"anh em gì chứ ? tôi với cậu bằng tuổi nhau đấy... chỉ là ban nãy do tôi hoảng quá thôi"

"ồ vậy bé con vẫn nhớ anh là ai à... hihi thích quá nhỉ"

"không nhớ" Minseokie không ngần ngại đáp

"ô sao bé phũ thế... bé nói dối là hư nhé, không được nói dối, ban nãy đang còn đỏ mặt với anh kia mà... với cả anh muốn làm quen bé thôi mà... Bé chấp nhận làm quen với anh nhé?

"... thôi được" em miễn cưỡng đồng ý như không còn có lý do để cãi...

"Min cún à!! đi ăn thôiiii!!" câu nói phá tan đi bầu không khí ngại ngùng giữa em và cậu ta. Tưởng ai, hoá ra là nhóc Wooje gọi vọng vào lớp, như thường lệ nhóc vẫn chạy ton ton lên lớp Ryu Minseok để gọi cậu đi ăn vì nhóc biết nếu không làm vậy thì em lại bỏ bữa. 

Minseok đứng dậy bước đi nhưng cũng không quên rủ cậu bạn to lớn sau lưng đi ăn cùng. Minhyung như trúng số mà vui mừng đi theo bạn bé.

"Min cún cơ à, đáng yêu thật đấy!!" cậu ta không kìm được lòng mà nói.

"ủa mà... anh là học sinh mới à, em chưa thấy anh trong lớp Minseokie bao giờ" Wooje  thắc mắc hỏi.

"Đúng rồi đó! anh mới chuyển đến đây... Anh là Minhyung rất vui được làm quen với nhóc"

"Minhyung...? Minhyung .... Ah anh là cái người mà mọi người đang nói đến đấy à"

"Hả nói đến là sao...?" 

"Thì... ở cái trường này đang bàn tán về học sinh mới vừa đẹp trai cao ráo vừa thân thiện mà đặc biệt là con cháu của tuyển thủ Faker kia chứ" Choi Wooje háu hỉnh đáp

Minhyung cũng chỉ biết ngại ngùng mà gật đầu... Bảo sao nãy giờ bạn bé để ý cứ đi được dăm ba bước lại thấy cả trai cả gái quay sang nhìn cậu ta mãi không ngừng, cậu ta nổi tiếng vậy cơ à... Minseokie thầm nghĩ. Dường như nghĩ đến Minhyung là bạn bé lại đỏ mặt, bối rối từ bao giờ, chắc có lẽ cũng do mấy hành động rồi lời nói của hắn ta, dẫu mới chỉ gặp nhưng Minseokie như thể đã cảm nắng cậu bạn to lớn bên cạnh thật rồi. Suy nghĩ vẩn vơ một hồi, Min cún mới nhận ra mình đang nắm tay Minhyung từ khi nào, cơ hội thật đấy, hở ra một chút là hắn dở trò. Ryu Minseok lườm hắn ta quá đỗi sắc bén, đến mức khiến cái tên cao to kia cũng phải khiếp sợ vì chọc em dỗi, hắn lẩm bẩm nói:

"g...gì.. vậy...  anh chỉ sợ bé đi lạc hay lại va vào ai thôi mà... nắm tay c..cho chắc ạ"

Mặc dù hơi ren rén, nhưng để hỏi Minhyung đã bỏ tay em ra chưa? thì câu hỏi chắc chắn là không rồi, hắn cũng cứng đầu thật đấy. Còn phần Min cún, em muốn buông tay hắn ra cũng chẳng xong, dẫu tỏ vẻ bên ngoài là vậy nhưng em thừa biết bên trong em đang vui sướng đến mức nào, vui như tết vậy đó. Chỉ tội cho thằng nhóc Wooje, chẳng ai để ý rằng thằng bé đã trở thành bóng đèn từ bao giờ... chỉ thấy nhóc con tội nghiệp lẽo đẽo đi theo Min cún vô tâm kia...










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro