1: Gumayusi...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 12:00 khuya, thông báo tìm tìm thấy trận đấu hiện lên trước màn hình, đánh thức Minseok đang ngủ gục trên bàn, định bụng chơi nốt trận rồi ngủ, nghĩ rồi em bấm vào ô chữ chơi ngay:

"Gumayusi...?"

Một cái tên kì lạ đập vào mắt Minseok, một kẻ lạ lùng đi adc bên cạnh là quái vật hỗ trợ "Keria" là em.

"Trời! tên này bắn ghê quá vậy!?"

Câu nói thốt lên từ miệng Minsoek khi trận đấu chỉ vừa bắt đầu được 10 phút bởi có lẽ cặp botlane bên mình đã đè đường cho đối thủ đến ngột thở, cũng vì sự hổ báo, chất chơi của tay xạ thủ em mới gặp, kết hợp với sự quyết chiến của em. Mới phút thứ 23 mà nhà chính đội địch đã bị phá nát. Một cái chiến thắng chóng vánh khiến em quá hứng thú mà quên đi cơn buồn ngủ ban nãy, chưa kịp bình tĩnh, client của Keria hiện lên thông báo tin nhắn.

"Này, cậu đánh hay thật đấy, kết bạn được không nhỉ?"

"Được chứ!" Minsoek giật mình đáp nhưng cũng không quên khen sự tay to của gã xạ thủ kia.

Thế rồi, mặc kệ cơ thể mệt mỏi đòi đi ngủ, em lại cùng hắn ta chơi thêm vài trận nữa. Mãi cho đến khi đối phương từ tốn nhắn "chúc ngủ ngon" thì em mới chịu tắt máy mà đi ngủ, ngó sang chiếc đồng hồ đặt bên cạnh thì đã là 2:30 sáng.

Chẳng hề ngạc nhiên khi sáng sớm, Minseokie đi học với vẻ mặt đầy mệt mỏi, nhợt nhạt, đôi mắt thì thâm như gấu trúc.

"MINSEOKIEEE!!"

Giật mình trong cơn buồn ngủ, Minseok liên quay lại. Tưởng ai, hoá ra là Choi Wooje, cậu em năm nhất mới vào trường, từ lần đầu ở hội trường, cậu ta đã bám lấy một anh trai năm ba là Minsoek, nói là anh trai cho oai vậy thôi nhưng em vẫn thấp hơn cậu ta một gang tay...

"Này! Anh biết tin gì chưa sắp có học sinh mới chuyển vào khối anh đấy..." Wooje nhanh nhẹn nói.

"Chuyển thì có sao, mày làm như anh quan tâm lắm" Minseok trong cơn buồn ngủ, khó chịu đáp.

"Gìiii, bạn mới mà niềm nở lên chứ, biết đâu lại chuyển vào lớp anh thì sao? Mà em nghe nói cậu ta còn là cháu của tuyển thủ chuyên nghiệp hàng đầu esport Hàn "Faker", nhà giàu thì cứ phải gọi là hết nước chấm..."

"Ô hay nhỉ, mày làm như anh mày là đào mỏ không bằng ấy, nói ra thì anh cũng chẳng để tâm đâu cưng" Miệng em cười khểnh đáp.

Dẫu nói là vậy, nhưng trong lòng Minseok cũng không khỏi tò mò học sinh mới này là ai, mà lại mang danh cháu Faker, idol của em...

Buồn ngủ, Minseokie chẳng thể đi đứng thẳng lưng mà cứ cúi gằm mặt, may rủi thế nào lại vô tình đâm phải người khác, một gã cao to khiến em ngã về sau, vừa nhặt sách vở vừa bối rối xin lỗi ríu rít:

"Em... Em xin lỗi... Em xin lỗi... Anh... Anh có sao không ạ"

Cậu bạn cao to kia thấy vẻ bối rối của em liền cúi xuống giúp em bỏ đồ vào cặp rồi đáp

"Không sao không sao, nhóc không sao chứ?"

"Không... Không sao" Minseokie vẫn chưa hết hoảng nói...

Vô tình, tay hai người chạm nhau, dẫu chỉ trong chốc lát, cũng đủ khiến cả hai khựng lại một vài giây. Minseokie nhẹ nhàng ngẩng lên nhìn mặt cậu trai kia... Đẹp... Đẹp trai quá... Em thầm nghĩ. Thấy vậy, đối phương cũng nắm bắt lấy cơ hội mà nhìn em đôi phút, cậu sốc với vẻ dễ thương của em, đôi mắt long lanh, đôi má trắng hồng và đặc biệt chấm nốt ruồi dưới con mắt trái của em...

Ngại ngùng đến khó tả, Minseok vội vàng xách cặp mà chạy mất, nhưng cái tính em hậu đậu lắm chạy mà suýt ngã thêm mấy lần, để lại bạn lớn bơ vơ ngỡ ngàng bỗng mỉm cười vì sự đáng yêu của em, cứ như một chú cún nhỏ chạy lon ton...

Đã về lớp mà Minseokie vẫn chưa bình tâm hơn là mấy, tim em cứ đập loạn nhịp mãi không thôi. Trong đầu cứ mãi quẩn quanh hình bóng anh bạn mới gặp ban nãy...

__________________________________________________
 
Huheo vì đây là lần đầu mình viết fic guria nên mong được mọi người thích hoặc góp ý trong phần bình luận để mình tiếp thu và rút kinh nghiệm ạ <333




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro