08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hàng loạt vấn đề còn đọng lại sau vụ tranh chấp với Peanut vẫn chưa giải quyết triệt để, mà nay ông chú họ Lee nào đó đã chuyển sang thất tình lần thứ mấy không nhớ nữa, nhưng chắc nó dài như số pi ấy. Người chú thức khuya dậy sớm kia quyết họp hội đồng quản trị với bộ trưởng hội người xà lơ. Gửi mail thông báo mời các em ghệ báo của mình góp mặt chung vui tại tư gia lúc 7 giờ sáng.

Thế nên lại thêm một ngày nghỉ cuối tuần Minhyung phải dậy sớm, Minhyung buồn ngủ lắm chứ nhưng nhớ đến mấy lúc bản thân báo ông chú cũng thấy ấy náy. Vội bật dậy rời khỏi chiếc giường kia. Lại chọn một bộ quần áo thoải mái nhưng phải là áo dài tay để che đi vết thương chưa lành, mà nhìn thấy vết tích trên tay cũng thấy vui vui . Trên đời chắc hẳn mọi người chưa thấy ai vui kiểu này thì giờ may mắn được diện kiến rồi đó!

"Cho anh."
"Ngày bôi ba lần, tắm rửa sạch sẽ rồi dùng sẽ không để lại sẹo."
"À mà n-nhớ kiêng ăn bò, nếp.. không thì cho sẹo lồi thấy ghê ráng chịu."

Đêm qua bạn nhân viên giấu tên tại cửa hàng quen quen đưa nó cho anh sau giờ tan làm, trên đường về còn chỉ dẫn Minhyung rất nhiều điều. Niềm vui cũng từ đó mà ra, Minhyung có chút vô tri nhưng nhớ rõ từng lời của Minseok để tâm dặn dò. Trước khi đi còn bôi thuốc kĩ lưỡng, thủ tục con ngoan xong hết, bắt đầu lái xe đến nhà chú.

Đúng giờ đúng hẹn, có mặt đầy đủ tất cả, Sanghyeok đề xuất gọi gà và bia để nhậu, Hyeojun cùng Minhyung thì không ý kiến gì. Chỉ thấy độc lạ ở chỗ 7 giờ sáng gọi đồ nhậu thôi, vậy mà ai cũng đồng ý thì lạ hơn. Nhất là khứa Seonghyeon với Jeonghyeon nhiệt liệt hưởng ứng theo.

Nhấc điện thoại réo ngay tiệm gà vừa mở cửa, sau một lát đã có anh shipper nhấn chuông trước cửa nhà. Hyeonjun đứng dậy ra thanh toán nhận gà còn mấy ông nhỏi kia thì dọn bàn có mỗi Minhyung biện lý do đau tay từ tuần trước rồi trốn việc. Thong thả ngó ra cửa xem quá trình giao nhận hàng thì bắt gặp cái dáng người quen quen. Minhyung nhướng người ra cửa nhìn cho thoả sự tò mò, thật sự rất quen với dáng người nhỏ nhắn kia. Cố mở to đôi mắt để xác định rõ bóng hình kia nào ngờ càng nhìn càng hoang mang, chính xác đó là Minseok. Nốt ruồi dưới mắt kia, không thể nhầm lẫn được, trong đầu vội nhảy số nhớ lại việc Minseok kể về cuộc sống đêm đó.

Lần đó Minhyung nghĩ Minseok đùa, chứ người tí nị như vậy thì làm sao mà xuể một lúc ba việc. Không ngờ hôm nay được kiểm chứng rồi, vài giây trôi qua với mớ suy nghĩ vô cùng mơ hồ. Nhớ lại cả việc Minseok bảo phải cần tiền lo Wooje nhưng không nghĩ là đến mức này. Ba công việc này toàn là mấy việc bán thời gian thôi, Minseok bảo qua tuổi đi học thì chắc đã tốt nghiệp đại học vậy tại sao không làm công việc ổn định hơn. Minhyung thắc mắc muốn điên đầu... ngồi nghĩ vài giây vài phút mà ngớ luôn.

Hyeonjun quay vào với túi gà nóng hổi cùng chục lon bia đặt lên bàn cho mấy thằng kia bày ra. Minhyung thì vẫn ngồi đơ ra đó, Hyeonjun tưởng nó mê ngủ nên vả một cái vào cái đầu nấm cho tỉnh. Nó tỉnh thật, tỉnh theo kiểu ngáo Minhyung bật nắp lon bia đớp vội một ngụm lớn vào.

"Thêm cha này thất tình hả mấy anh."
Jeonghyeon nói với ánh mắt không thể nào phán xét hơn.

"Kệ nó đi em, nó vậy đó giờ mà."
Đại ca đầu đàn lên tiếng mỉa thằng cháu của mình.

Bia chỉ gọi 10 lon có vẻ ít nên đại ca xách ra hai chai rượu cho mấy thằng này xơi. Cồn vào lời mới ra, hốc vài ly rượu là thằng nào thằng nấy lâng lâng ngay. Ông chú bắt đầu khơi màu cho cuộc chơi.

"Anh buồn quá tụi bây, Peanut em ấy chắc ghét anh lắm. Nhớ ẻm nữa tụi bây ơi mà anh không thăm dò được tình hình của ẻm sau hôm đánh nhau với Minhyung. Giờ không biết ẻm như thế nào, hay ẻm cứ hẹn ra đánh nhau đi chứ vậy anh lo quá bây ơi."

"Chắc lúc đó ảnh mệt đánh không lại thằng gấu nên làm vậy để chuồng đó anh ơi."
Hyeonjun dỗ ổng thôi chứ xí ổng khóc là muộn màng.

"Cháu nghĩ ổng rén cháu thật đó khà khà."

"Mặt mày ai mà rén."
Chú mỉa thằng gấu chứ mặt ổng cũng bí xị thôi.

"Thêm cha Seonghyeon hôm nay ngày nghỉ mà thoát được Ruhanie đi nhậu hay vậy cha."
"Bảnh gòi á chú."
Không để câu chuyện dừng lại JeongHyeon lái sáng một danh hài khác.

Minhyung không biết là người trùng tên người hay như thế nào chứ cái tên Ruhan này quen dữ lắm. Hình như cậu nhân viên thay ca làm mỗi đêm với Minseok cũng tên Ruhan này, chắc là trùng hợp thôi. Seonghyeon là huấn luyện viên của một đội tuyển esports không lẽ để người yêu đi làm nhân viên cửa hàng tiện lợi. Hội năm người thì già trẻ lớn bé ai cũng giàu xụ. Minhyung biết Seonghyeon đủ giàu để lo từ a tới á cho người yêu không cần động một ngón tay mà. Khứa này simp người yêu có tiếng mặt dù chưa gặp nóc nhà của chả nhưng mà nghe kể riết thuộc bài nằm lòng hết.

"Nay em bé cá sấu của tao bận chăm vịt con rồi, nên ẻm thả tao đi chơi."
"Nghĩ cũng buồn tụi bây ạ, chắc Ruhan hết thương tao rồi hay sao á. Thấy ẻm chăm con vịt kia còn quan trọng hơn tao á, tao đòi hun một cái hoy mà ăn cóc đã lun chứ con vịt kia xuất hiện là ẻm ôm hun liền liền á bây. Tao cũng thương con vịt đó lắm nhưng mà có ẻm thì Ruhan cho tao ra rìa aaaaaa."

"Con vịt thật à."
Hyeonjun hỏi ngu với gương mặt rất nghiêm túc.

"Em trai của bạn Ruhan á, mà nhóc đó hay cầm theo con vịt nên kêu nó vịt."
"Mấy ngày nghỉ bạn Ruhan nhờ giữ nhóc đó giùm."

Minhyung lại thấy quen quen nữa bây, cấn cấn sao ta. Hình như nghe Minseok kể cái này rồi luôn lại trùng hợp nữa hay sao ta. Minhyung không theo kịp câu chuyện rồi bây ơi...

"Ủa rồi căn nhà trong hẻm gần cửa hàng tiện lợi phố Hongdae mày vẫn có người thuê hã Jeonghyeon."
Seonghyeon đẩy sang câu chuyện khác để tiếp tục đàm đạo.

"Đúng rồi ha căn nhà bé tí đó mày không sửa lại rồi cho thuê giá ổn hơn đó."
Sanghyeok chêm vào

"Em cũng tính sửa sang rồi lên giá mà bạn thuê bảo không cần sửa lại với thấy cũng tội nghiệp nên Taeyoon kêu em giảm giá cho bạn đó vì nhà sập sệ quá."
"Thấy cũng tội lắm anh ơi, nhà thuê ở trung tâm Seoul giảm nhiều rồi nhưng so với mấy vùng khác cũng gọi là đắt ."
"Mà giảm vậy thì tụi em không có lời trên phố Seoul đắt đỏ này anh ạ, em phải cho thuê mấy căn villa biệt thự khác mới bù lỗ được đó anh."
"Hổm có người muốn mua lại được giá lắm mà Taeyoon không cho bán. Ẻm thương người ghê ha, sợ hai anh em thuê không kiếm được chỗ ở khác nên giữ lại. Haizz kinh tế khó khăn lắm mấy anh ơi."
Mấy ông anh hỏi có một câu mà khứa này như kể nguyên cái tiểu sử căn nhà luôn.

Mà Minhyung hình như nhận ra được điều gì cấn cấn nữa rồi, phố Hongdae căn nhà cuối hẻm đầu đường là cửa hàng tiện lợi. Có trùng hợp quá không vậy, Minhyung ngồi nghe mà tiếp thu không nổi. Bỏ lỡ mấy bữa họp anh em đi chơi với em trai cưng nào đó ở cửa hàng tiện lợi thôi mà nghe mấy khứa này kể cái tối cổ ngang. Hoặc cũng có thể do Minhyung chưa từng để tâm quá sâu vào đời tư mấy khứa anh em này nên thấy bỡ ngỡ không chừng...

Càng nghe càng thấy trùng hợp một cách kì lạ, nó bùng binh một cách diệu kì cho đến khi thằng bạn thân kể phát nữa thì Minhyung nhấn đầu hàng.

"Ê hổm tao ghé trường mẫu giáo chị tao chở bả về ăn cái gặp bé kia cưng lắm, mà không biết sao tan học lâu rồi mà không ai rước. Thấy nó ngồi mình tội quá tao lại chơi chung tay nó cũng cầm con vịt giống bé mà cha Seonghyeon kể, mà không biết có dễ thương như bé này không. Bé này hai cái má núc ních đã lắm bây ơi, tao nựng má nó mà ghiền giờ ngày nào tao cũng lấy lý do chở bả về giùm để ở lại chơi với thằng bé đó."

"Trời ơi ông nội ơi cỡ tuổi mẫu giáo mới 4-5 tuổi à cha, tha đi!"
Con người đứng về công lý Minhyung không cho phép bạn thân mình phạm tội, phải dạy dỗ nó trước khi quá muộn

"Khùng, tao góp sữa nuôi nó mày.. em trai nuôi ok."

"Nuôi có lủm không ?
Đại ca báo công an liền .

"Không anh ơi, ý em là thấy bé nó thấy thương nên em góp sữa cho nó mau lớn thôi. Bà chị em bảo thằng bé đợi anh nó đến đón, ngày nào cũng vậy hết. Nhà có hai anh em thôi mà thằng anh đi làm về muộn nó đợi anh nó tan làm đến đón mà ngồi một mình ngoan lắm. Mà anh Sanghyeok biết hong em thì thích bé ngoan, nên.. em thích bé nó."

"Chưa gì nghe mùi ấu ấu gì rồi á."
Jeonghyeon phán xét với ánh mắt khinh bỉ ông anh mình

"Tao đá bể cuống họng mày liền đó, ê mà nhóc đó thơm lắm ba .. đúng gu tao thích ủa nhầm đúng mùi con nít luôn."

"Báo công an liền đi đại ca."
Jeonghyeon lại tiếp tục mỉa

"Tên cũng dễ thương lắm ba đọc là Uche hê hê ."
Hyeonjun mất quyền kiểm soát bản thân sau 2 lon bia với 6 ly rượu.

Khoan mà Uche có giống Wooje hong bây, Minhyung còn tỉnh, Minhyung còn nhận thức mà Minhyung vừa tiếp nhận hung tin gì vậy. Chuyện gì đang xảy ra vậy nè.. Minhyung cần một lời giải thích.. có ai hiểu gì không vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro