09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lại bắt đầu một tháng mới, kéo thêm hàng ngàn vạn thứ phải lo và chi trả. Minseok ngồi ở cạnh chiếc bàn gỗ mục trong căn phòng trọ nhỏ, tính lại tổng số tiền kiếm được từ ba công việc mình đang làm. Vạch cuốn sổ tay nhỏ ra ghi rõ từng thứ phải chỉ tiêu: trả tiền thuê trọ, tiền học và sữa cho Wooje, điện nước lặt vặt bấy nhiêu đó thôi mà đã hết 2/3 tiền lương rồi. Đã vậy tủ lạnh ở trọ còn bị hư ngay lúc này, không sửa thì không thể trữ đồ ăn được mà sửa thì không còn tiền để chi cho những vấn đề khác. Thở dài khép lại cuốn sổ, cất ngay ngắn lại trong ngăn bàn. Thôi thì tạm thời cứ tới đâu hay tới đó. Ngước mắt nhìn chiếc đồng hồ, trước tiên thì phải đi làm đã, vươn vai một cái khởi động cho ngày mới bận rộn, đánh thức em bé còn đang ngủ say trên chiếc giường nhỏ, nhanh chóng đưa Wooje đến trường, dặn dò em những điều cần thiết. Đâu và đó đã ổn thỏa Minseok lại bắt đầu đến nơi làm việc đầu tiên trong ngày của mình.

Người thì dậy sớm tất bật công việc, kẻ thì dậy sớm chỉ vì muốn được ai kia giao gà. Bản thân Minhyung không phải là người mặt trời chưa lên cao thì đã rời giường, gà rán cũng không phải là món ăn khoái khẩu. Nhưng Minhyung có động lực to lớn để tình nguyện làm, một tuần vừa qua cậu cứ liên tục thức dậy thật sớm để đặt gà. Mỗi một buổi sáng, mỗi một hồi chuông cửa cứ vang lên là đánh vào trái tim Minhyung một cái, sự sốt sắng trong lòng lại dậy lên nhiều thêm. Minhyung kiên trì lặp lại việc này tựa như một thói quen sinh hoạt thường lệ của cậu, tuy vậy thứ cậu mong chờ đã không xuất hiện, cậu shipper nhỏ kia không đến giao gà cho Minhyung,...

Dạo này nhân viên trong công ty thích cậu chủ nhỏ Minhyung của mình lắm, vì mỗi ngày cậu đều mang gà rán tặng cho nhân viên của mình. Thành ra Minhyung dạo này khá được chào đón ở công ty dù khuôn mặt cậu mỗi sáng đều như mất cuốn sổ gạo. Cứ thế trôi qua nhiều ngày dài chán ngắt, trong đầu Minhyung thật sự bắt đầu cứ nhớ đến hình dáng nhỏ bé của cậu nhân viên đó, thật sự nếu không thể 'tình cờ' gặp thì Minhyung hôm nay quyết sẽ ghé nhà Minseok, với lý do mua sữa cho Wooje là phụ, gặp Minseok là chính. Minhyung không rõ bản thân đang bị điều gì chi phối, cậu chỉ biết rằng anh em họ Ryu từ khi nào đã trở thành niềm vui sau ngày dài tẻ nhạt của cậu. Minhyung muốn bên cạnh chăm Wooje, muốn được nhìn Minseok cười và muốn được sẻ chia những điều vụn vặt trong lòng Minseok. Chỉ vậy thôi hoặc có thể còn hơn thế nữa mà Minhyung không rõ!

Kết thúc giờ làm, Minhyung tức tốc chạy ngay về nhà, tắm rửa sạch sẽ chọn cho mình bộ đồ trông đẹp trai nhất, gọn gàng từ đầu đến chân. Tung tăng từng bước đến ngôi nhà nhỏ bé kia, nôn nao suy nghĩ đến phản ứng của Minseok khi bất ngờ thấy anh. Gần đến trước cửa phòng trọ, Minhyung nở một nụ cười thật tự nhiên sẵn sàng để tạo ấn tượng đẹp, thì tầm mắt thu gọn vào vài gã thanh niên to lớn hùng hổ đang đập mạnh vào cánh cửa phòng trọ của Minseok. Minseok nhỏ bé hé nhẹ cánh cửa thì hai ba gã đã đẩy toang cửa nhà ra. Minhyung chỉ muốn dịch chuyển đến thật nhanh để ngăn mấy gã đầu gấu kia tiến vào nhà. Lo lắng đã đành Minhyung chưa chạy đến đã nghe tiếng Wooje khóc nấc.

"Mấy người là ai, vào nhà người ta làm gì."
"Tôi gọi công an đấy."
"Bước ra mau."

"Mày là thằng nào mà chỏ mỏ vào chuyện của tụi tao."
"Thằng này nợ tiền tao."
"Không đến đòi được à?"
"Mày mới là người nên cút khỏi đây trước khi tao xử luôn mày."

Hai anh em chỉ biết ôm nhau trơ mắt đứng nhìn bọn người xấu xa kia đập phá nát đồ dùng trong phòng, phòng cậu đã nát rồi nay còn nát hơn, chiếc tủ lạnh vừa mới sửa ban chiều cũng không tránh khỏi số phận tan nát. Minseok đã cố làm bù giờ để sửa kịp tủ lạnh mua đồ ăn cho Wooje, giờ thì không sửa được nữa rồi. Đôi mắt to tròn kia không còn lấp lánh ánh sao nữa nó tối sầm trước cơn bão ập đến bất chợt này. Sự giận dữ và bất lực từ khoé mắt trào ra tạm thời cuốn trôi mọi lý trí của cuộc đời, Minseok bất lực trước cuộc đời nghiệt ngã của cậu. Cố bao nhiêu thì cũng không đủ!

"Cậu ấy nợ các người bao nhiêu."

"Mày hỏi làm gì."
"Có tiền trả không."

Từ trong ví Minhyung mang ra một chiếc thẻ đen, một chiếc thẻ với định mức mà cả bọn kia nhìn vào mắt sáng cả lên bắt đầu thay đổi thái độ.

"Đủ trả cả gốc lẫn lời cho bọn mày."

Mấy gã đó lập tức trở nên vui vẻ hơn, còn quay ra nựng Wooje chào hỏi. Thủ thỉ vào tai Minhyung thông tin cần thiết, ngay lập tức điện thoại hắn réo lên hai tiếng ting ting. Hắn nở nụ cười ma mảnh rồi quay lưng đi.

"Anh gấu cứu Wooje hã anh."
"Anh gấu ơi tủ lạnh hư òi hức, anh Minseok mới sửa mà hư nữa òi."
"Hức..hức.. anh ơi, anh đừng hóc mà. Anh gấu đuổi hết người xấu đi òi"
Wooje vòng đôi tay nhỏ bé của mình ôm Minseok dỗ anh đừng khóc nhưng bản thân em lại là người mắt mũi tèm lem nhất.

Minhyung tiến đến gần Minseok, quỳ một chân xuống mặt đối mặt với cậu ấy, bàn tay thô ráp từ từ đưa lên nhẹ đặt lên má, lau đi những giọt nước còn đọng lại. Tay còn lại thì ôm Wooje vào lòng..

"Minseok ổn hong."
"..."
"Anh gấu dọn tủ lạnh cho Wooje ha."
"..."
"Ryu lớn, Ryu nhỏ đừng khóc nữa."
"..."
"Không còn người xấu nữa, anh đuổi người xấu đi rồi nên Wooje mau đi lấy khăn lau mặt nè."
Minhyung cố gắng dùng toàn bộ sự kiên nhẫn cùng vốn từ hạn hẹp của bản thân để dỗ hai anh em nhà này. Cuối cùng sau một lát bình tĩnh lại, Minseok cũng lên tiếng...

"Số tiền đó... tôi... không có khả năng để trả... lại cho anh."
Cả người cứ run lên, âm thành phát ra cũng đứt quãng theo từng cơn nghẹn trong lòng Minseok.

"Cậu về làm cho m-mình trừ nợ nhé."
"Nhà hàng của m... à của ba mình... Minseok đến làm vài năm là trả được hết nợ cho mình rồi."
"Cậu nợ mình cả đ... à không... ý mình là mình không cần tiền gấp nên bao lâu có thì trả một lượt cho mình."
"Trả góp lắt nhắt mẻ tiền... nên cậu làm cho mình à nhầm... nhà mình sẽ chắc có lương ổn hơn việc làm bán thời gian cậu làm bây giờ á."
"Ý là nhà hàng ba tớ trả lương ổn lắm.. kiểu vậy á... nên cậu đến làm nhé... còn chuyện này... nếu có cơ hội cậu...có...thể chia sẻ với mình... được không."
"Cái tủ lạnh, trước nhà tớ mua để dùng cho nhà hàng mà nó hơi nhỏ nên để mãi chẳng dùng. Tớ mang sang để cậu cất sữa cho Wooje..."
Minhyung vừa nhìn vào mắt Minseok vừa nói, giọng nói cậu ngày càng đứt quãng khi thấy nước từ trong mắt Minseok đang đầy dần lên. Chưa nói hết câu Minseok oà lên khóc lớn như tức nước vỡ bờ, cậu ngồi xụp xuống sàn ôm mặt khóc nức nở. Minhyung rất muốn dỗ dành con người bé xíu kia nhưng chẳng dám chạm vào.

"Anh gấu ơi, làm như Wooje nè."
"Mỗi lần Wooje hóc anh Minseok sẽ ôm Wooje vào như vậy nè."
"Òi xoa xoa vậy nè là hong hóc nữa."
"Anh gấu làm giống Wooje i."
Một mũi tến dẫn lối thẳng cho Minhyung thêm can đảm, từng chút từng chút bắt đầu vòng cánh tay to lớn của mình tựa bao bọc lấy thân người mềm mại kia.

"Tôi... sẽ làm mọi việc để có thể trả lại số tiền kia cho anh... hức..."
"B-bốn năm rồi tôi không thể vun đắp được khoảng tiền đó... ba tôi, ông ấy bỏ đi để lại đống nợ này... bọn họ không tìm được ông ấy liền đi theo anh em tôi đến bây giờ...hức... ông ấy dây vào bọn xấu xa cho vay nặng lãi, tôi...hức...đã cố gắng rất nhiều để kiếm việc làm. Vừa trả nợ vừa làm vốn sinh hoạt... tôi nghĩ mình làm liên tục nhiều việc sẽ mau chóng trả được hết số nợ này. Nhưng tôi đúng là sai rồi, vì không có đủ bằng cấp nên tôi chỉ có thể làm những công việc bán thời gian với mức lương ít ỏi...hức... tôi thử hết mọi việc mình có thể.. nhưng..không bằng cấp thì ai mà nhận chứ."

"Cậu cứ bình tĩnh, hít thở sâu vào, nói chậm thôi, tớ vẫn luôn lắng nghe cậu mà."
Minhyung ôm thật chặt Minseok, lắng nghe thật kĩ, trọn vẹn từng câu chữ trong tiếng nấc kia. Minhyung biết rằng Minseok đang dần mở lòng của mình đối với anh, nói ra vấn đề của mình thì chắc hẳn vị trí của Minhyung trong lòng cậu giờ đây đã vững chắc một phần nào đó.

"Nhà hàng của nhà tớ chỉ cần kinh nghiệm và sự chăm chỉ của Minseok thôi, nên hãy đến nhé."
"Giờ thì tụi mình đi ăn gì đó nha, dù sao mọi chuyện cũng đã xong rồi. Có nghĩ đến thì tớ cũng giải quyết rồi... nhưng mà giữa tớ và Minseok chưa xong đâu nha, sau này Minseok phải chịu trách nhiệm giải quyết với tớ đó."
"Sau này cậu có chuyện gì đều phải báo cáo cho mình biết, bây giờ mình là sếp của cậu đó biết chưa."
"Chỗ này xa nhà hàng cậu sắp làm lắm, nên là cậu với Wooje dọn đồ đến kí túc xá nhân viên ở luôn để tiện đi làm. Với sắp tới Minseok phải làm fulltime đó nên là mấy công việc kia cậu xin nghỉ hết đi nha. Có gì cần cứ nói với mình, mình sẽ hỗ trợ cậu!"

Thật ra không có kí túc xá nào cả, nó là căn hộ nhỏ mà ba của Minhyung để lại cho cậu nghỉ ngơi vào những dịp nhà hàng nhập hàng hoá, kiểm kê chất lượng. Toà nhà căn hộ kế bên nhà hàng tiện cho việc quản lý, Minhyung thì chả bao giờ ở vì cậu thích chiếc giường cỡ hoàng gia của mình hơn. Nên việc muộn cỡ nào cậu cũng sẽ báo Hyeonjun đến đón, còn bây giờ thì nó trở thành kí túc xá của Minseok.

Hàng tá người ngoài kia với 1001 rắc rối trong cuộc sống, Minhyung cũng chưa từng quan tâm cũng như đối xử như vậy với bất kì ai, nhưng đối mặt với Minseok, có một cảm xúc không tên nhen nhúm trong lòng Minhyung. Nó là một cái gì đó rất kì lạ nó thôi thúc Minhyung phải làm như vậy, nếu không thì sau này anh sẽ hối hận. Cảm xúc từ trái tim vô cảm kia đang được tô lên những bông hoa rực rỡ, đám mây đen trong lòng cậu đang dần tạnh và ánh nắng len lỏi lóe lên.

Minhyung sẽ là bóng cây to lớn che chở cho Minseok, sẽ là điểm tựa lý tưởng để cậu có thể tựa vào mỗi lúc mệt mỏi và sẽ là người anh, người "ba" nhỏ bù đắp tình cảm còn thiếu cho Wooje. Minhyung không muốn nhắc lại quá khứ của Minseok, không muốn cậu ấy phải nhìn lại quá khứ cay nghiệt đó. Bởi vì tương lai của Minseok đã có thêm một Minhyung. Hãy coi đó như một cơn ác mộng, Minhyung sẽ mang đến một hiện thực mới cho Minseok. Minhyung không muốn nhìn người con trai mình trân quý phải rơi nước mắt, nhìn cậu ấy khóc nấc lên Minhyung cũng sót lắm chứ. Minhyung sẽ cố chôn cái quá khứ chết tiệt ấy, cậu biết như vậy là đủ. Đủ để hiểu cơ thể bé nhỏ kia phải gồng gánh mọi thứ nhiều như thế nào!

"Mở tiệc thôi nào, ăn mừng Minseok có công việc mới nha."
"Hôm nay sang trọ của chú tớ ở đỡ một đêm nha, mai tớ sẽ chuyển đồ Minseok qua kí túc xá nè."
"Ăn thịt nướng hay lẩu ta, Wooje thích cái nào hơn."

"Tôi muốn ăn thịt nướng."
Minseok gạt hết những giọt nước mắt còn lại trên khoé mi cất lời với ánh nhìn nũng nịu gửi đến Minhyung.

"Wooje muốn ăn lẩu hoi, thịt cứng..hong chịu ăn đâu."

"Anh gấu cắt cho Us Us ha, cắt bé xíu xiu."
"Anh gấu chưa bao giờ xí gạt Us Us mà, mình thử ha."
Minhyung nói rồi nhìn Minseok mỉm cười, bước đến dắt tay Wooje đồng thời cũng nắm theo tay Minseok.

_______

*Xèo xèo*
"Đó Wooje thấy hong, đâu có cứng đâu."

"Mềm mềm thơm thơm hehee."
"Wooje kể anh gấu nghe, ngày xửa ngày xưa Wooje cũng được anh Minseok nấu cho ăn thịt vầy nè cũn xèo xèo lun nhưng mà nhai muốn gụng zăng nun."
"Wooje sợ nun *nhòm nhòm* giờ hấy cũn nhon."

"Nói gì đó, tét mung nhé."

"Anh gấu ơi cú."
"Anh Minseok đúng là mụ phù hỉ xim na độc ác mò."
*nhòm nhòm*
"Tối Wooje theo anh gấu về nhà anh ngủ nun."
*nhòm nhòm*

"Anh gấu hong có chứa cưng đâu."

"Thiệt hong! tối qua anh gấu ngủ ha, tí anh gấu ghé mua sữa về tối hai đứa mình uống coai."
Dứt câu Minseok lườm cho cháy cả mắt mà Minhyung cũng có dám phản kháng gì đâu.

"Cho chọn lại, tối Wooje ngủ với ai."

"Anh.. gấu ạ."

"Anh gấu trả lời đi, anh có cho nhóc này ngủ lại không!?"

"Kó"
...

"Hay Minseok qua ngủ cùng luôn.. tiện.. tiện cho Wooje."

"Thôi được rồi hai anh em bây cho tôi không gian riêng đi, tôi cần được nghỉ ngơi."

Minhyung nghĩ nghĩ gì đó, Minseok chưa thật sự ổn mà để một mình lỡ có chuyện không hay thì sao. Mặc dù hiện tại trông Minseok có vẻ tích cực hơn rồi nhưng cũng chẳng rõ như nào.

"Cậu ngại sang nhà tớ, thì t-tớ sẽ ghé trọ bên chú ở chơi cùng cậu với Wooje."
"Tớ không muốn đ-để cậu một mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro