07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào một buổi sáng vô cùng nhàn nhã và ấm áp, sáng hôm nay thật bình tĩnh không xô bồ vì đây là buổi sáng cuối tuần, chính là khoảng thời gian đẹp đẽ quý báo của những người làm công ăn lương.

Chào cuối tuần đúng cách, Minhyung thức dậy từ rất sớm khi chỉ vừa tròn bảy giờ. Đôi mắt thâm đen tưởng chừng như Minhyung hoá gấu panda rồi. Không phải là không muốn ngủ tiếp nhưng thực sự không thể ngủ được. Cánh tay đau nhức cùng toàn thân ê ẩm, suốt đêm Minhyung cứ xoay tới xoay lui tìm một tư thế thoải mái để tận hưởng giấc ngủ sau mớ hỗn độn vào tối qua với Peanut. Hôm qua, anh còn cậy mạnh, vậy mà bây giờ chỉ cần nhích một chút là đau nhiều chút, đem theo gương mặt không thỏa mãn, Minhyung đưa chân đành bước khỏi chiếc giường size hoàng gia kia. Lâu lâu dậy sớm vào cuối tuần cũng không phải là xấu, làm người đàn ông thanh lịch dậy sớm ăn sáng uống trà sữa thay vì ngủ nướng. Danh công tử bột giờ mất chữ bột rồi vì Minhyung đã biết dậy sớm vào cuối tuần và đặc biệt còn là ngày nghỉ.

Chọn một chiếc áo sweater màu kem phối với chiếc quần shorts trắng thoải mái cho một ngày se lạnh tại Seoul. Lần hi hữu nhất trong đời Minhyung thức dậy sớm như vậy, tranh thủ nhìn ngắm hàng quán phố xá, cư dân qua lại đang tấp nập chuẩn bị cho ngày mới. Thường thì phải chín giờ sáng Minhyung mới lên đến công ty, hôm nay không lên công ty còn thức sớm ra ngoài, ánh nhìn của ba mẹ đối với cậu có chút quan ngại. Đặc biệt hơn lại chọn áo dài tay, một loại áo mà Minhyung cho rằng quá vướng víu. Nhưng chắc phải sử dụng nó một thời gian dài, không khéo ba mẹ mà thấy cái tay lấm lem như vậy chắc Minhyung đào lỗ chuột để chui ra ngoài mất.

"Minhyung đi đâu mà dậy sớm vậy, ba thấy hôm nay ăn diện bảnh lắm nha."
"Đi hẹn hò phải không ông tướng."
"Cần ba chuyển cho ít tiền đi hẹn hò không."
Vừa nói ông vừa cười cậu con trai của mình, trong lòng còn thầm nghĩ có khi hôm nay có bão ông cũng không thấy lạ đâu.

"C-Con giống người lớn ha ba."
"Dậy sớm ăn sáng đọc báo đồ đó."
"Con hỏng có hẹn hò nhưng nếu ba chuyển một ít thì cũng được ạ hehe."
"Ba ăn gì không con mua cho."
Chúa tể lươn lẹo gọi tên Lee Minhyung...

"Tí ba ăn với mẹ con cứ đi đi."

"Tròi oi hạnh phúc quá iii."
"Ba mẹ ăn vui nha, con đi đây."

Nói rồi Minhyung bước ra tay vẫn vẫy vẫy chào ba mình và tất nhiên là vẫy bằng cánh tay lành lặn còn cánh tay kia thì đau dữ luôn. Thở phào nhẹ nhõm vì ba cũng không nghi ngờ gì mà lại hoàn thành vai bé gấu ngoan nốt. Minhyung chọn đi bộ thay vì đi xe vì muốn cảm nhận rõ nét nhịp sống của mọi người như thế nào. Chọn một quán mì sạch sẽ, tiếp đến là gọi ngay một bát jjamppong nóng hổi. Se se lạnh mà ăn mì nóng thì còn gì bằng, Minhyung còn gọi thêm ít teokbokki cùng mandu ăn kèm thêm. Và thế là xong bữa sáng giờ thì đi dạo tìm quán trà sữa uống nữa là hoàn chỉnh một ngày nghỉ tuyệt vời.

Đi dọc ngang qua cửa hàng tiện lợi, băng qua hai con đường lớn Minhyung vô tình bắt gặp một bóng dáng quen thuộc, có hơi bất ngờ sau đó đưa mắt nhìn kĩ để xác định lại chính xác hình dáng của cậu nhân viên nào đó. Đứng trước quán trà sữa tận năm phút chỉ để nhìn cậu nhân viên của quán, bắt đầu nhảy số với chuỗi suy nghĩ vô vàn thắc mắc về Minseok.

Tìm được quán trà sữa, đứng lại một lúc lâu nhưng lại chạy vụt qua mà không ghé vào. Minhyung vừa bị ánh mắt của Minseok doạ cho giật mình mà bỏ chạy. Nghe doạ thì có hơi không đúng khi mà Minhyung cứ đang nhìn người ta chằm chằm, người ta ngước lên ngó thì lại sốt sắng bỏ chạy. Nhưng chẳng chạy đâu xa cả, Minhyung chạy vào quán trà sữa đối diện. Vẫn tiếp tục công cụ ngắm nhìn Minseok lần nữa, chưa được bao lâu thì Minhyung lại muốn đi về vì quá buồn ngủ. Lê thân tìm một tiệm thuốc cứu bản thân, Minhyung mua một ít thuốc giảm đau và đồ khử trùng vết thương sau đó về nhà đánh một giấc.

_____

Lờ mờ tỉnh dậy cũng đã sáu giờ chiều rồi, thuốc có tác dụng thật hiệu quả. Ngủ xoay mòng mòng cũng chả cảm giác gì cứ tỉnh thì lại đau như búa bổ vào người. Minhyung cố định hình tinh thần trở lại, bước vào nhà tắm, trong đầu thì lại loé lên một suy nghĩ vẩn vơ nào đó tay chân vẫn thao tác cởi bỏ lớp áo quần kia. Cố vệ sinh sạch sẽ những phần xung quanh vết thương, thay một bộ đồ trông dễ chịu một chút Minhyung cũng tranh thủ chỉnh trang tóc tai trước khi bước ra ngoài một lần nữa.

Cũng còn khá sớm Minhyung đành tìm một nhà hàng nào đó để ăn nhẹ, Minhyung vẫn muốn ăn gì đó nóng nóng nên gọi ngay một bát gà hầm sâm. Ăn uống một cách ngon lành nhưng tâm không đặt ở bát gà này, bất giác mỗi phút lại chạm vào màn hình điện thoại xem giờ.

Chỉ vừa tám giờ Minhyung đã có mặt ở cửa hàng tiện lợi nào đó rồi. Cậu với mua đại một chiếc bông lan ăn tạm, vẫn góc bàn đó Minhyung cứ trông ra ngoài. Trông một bóng hình tí hon cùng bé vịt kia.

_____

Thoáng chốc từ xa xa, xuất hiện một lớn một nhỏ đang dắt tay nhau bước đến cửa hàng. Minhyung nhanh chóng lấy lại sự phấn khởi sau một giờ chán chường tại nơi đây. Nhóc Wooje nghía ở góc bàn thấy anh gấu thì vụt tay của anh Minseok mà chạy vào gặp Minhyung. Wooje dùng hai cánh tay kết hợp với nhiều sức đi kèm để đẩy cánh cửa kia.

"Anh gấu ơi."
"Anh khoẻ chưa."
"Hôm nay anh đến sớm thế ạ."
Trên tay vẫn ôm vịt vàng 'ghiền' , tay còn lại thì vỗ vỗ vào tay anh .

"Anh hơi hơi khoẻ òi,"
"Hôm nay còn sớm ăn bánh gạo với anh hong."

Minseok nhìn vị khách 'lạ' kia và Wooje cũng không buồn nói tới nữa, thì anh ta cất tiếng gọi khi mà Minseok còn chưa kịp vào nhận ca làm.

"Minseok ơi, giúp tớ với."

"Chờ tí."
Minseok trả lời mà mắt còn trả nhìn qua hắn.

Minseok mau chóng nhận ca, kiểm kê hàng hoá xong thì tiến lại chiếc bàn kia khi còn chưa có sự xuất hiện của vị khách mới nào ngoài anh ta.

"Anh kêu tôi có việc gì."

"Chuyện là mình muốn ăn bánh gạo cay í mà, phiền Minseok làm giúp mình nhé."
"À à thêm hai quả trứng nữa."
"Mà đừng làm cay nha."

...
Minseok im lặng quay lưng bước đi thì Minhyung lại nói gì đó tiếp tục.

"Minseok ơi!"
"C-Còn một chuyện nữa."
"Minseok giúp tớ có được không?"

"Anh cần gì."

"Tay của tớ."
"Đau lắm.. nhà tớ không có ai.. tớ cũng không biết cách thay băng như thế nào.. nên là Minseok giúp tớ được không."
"Chỉ có vậy thôi.."
Minhyung nói với đồng tử mở to đáng thương nhất có thể nhưng Minseok không đáp lại cậu.

Sự im lặng của Minseok làm Minhyung có hơi buồn nhiều xíu quay sang nhìn Wooje dự tính than phiền nỗi đau với em thì Minseok cùng hộp bông băng thuốc đỏ bước vội tới chiếc bàn của hai anh em.

"Đưa tay đây."

Minhyung không kiềm được biểu cảm trên khuôn mặt mình nữa khoé môi bất giác nâng lên, miệng thì cứ tủm tỉm cười. Chăm chú nhìn Minseok xử lí vài ba vệt máu trên cánh tay, miệng hết cười thì lại bắt đầu chêm thêm 1001 câu than thở với ai kia.

"Đau quá đi!"
"Thật sự rất là đau đó."

"Anh gấu đau lắm hã anh."
Minseok không đáp mà người đáp lại là em bé núc ních bên cạnh với đôi mắt tròn xoe đầy sự tò mò.

"Rát dữ dội luôn.. Minseok ơi."

"Cho bỏ tật."
"Chừa chưa, sau khỏi đánh nhau."
"Lúc làm sao không nghĩ tới hậu quả ha."
"Đừng có kêu tôi.. không có thèm quan tâm anh!"
Nói thì nói như thế đó chứ Minseok vẫn đang thay miếng băng gạt mới cho anh ta

"Anh gấu bị té mà, hong phải quánh nhao anh Minseok ơi."
Nhõi Wooje vừa ngó vừa nói lại ông anh của nhóc

"Gòi muốn té thì té."
Mắt liếc thẳng tên gấu khờ kia đang ngồi khúm núm nhìn cậu.

"Xong rồi đó."
"Chờ chút tôi mang bánh gạo ra."
Minseok chưa kịp dọn xong đóng bông băng trên bàn, chưa làm gì thì hắn lại cất lời báo thêm rồi.

"Minseok ơi."
"Tớ cần một hộp sữa chuối..hmm với trà sữa truyền thống.. à thôi hai hộp sữa chuối luôn nha."

Thường thì Minhyung luôn mua nhiều thứ linh tinh nên việc mua một lúc hai hộp sữa thì Minseok cũng chẳng có vấn đề thắc mắc như trước đây nữa. Cậu nhân viên trẻ đầy sự nhanh nhẹn trong các thao tác mau chóng mang ra những món cần thiết mà vị khách kia yêu cầu. Đặt mọi thứ xuống bàn Minseok cần quay lại kiểm kê hàng hoá gấp vì nãy giờ cứ loay hoay chạy việc cho tên gấu này mà công việc của cậu lại chưa đâu vào đâu.

"Minseok ơi."
"C-Cho cậu."
Tay cầm hộp sữa chuối hướng về phía Minseok.

"Anh giữ đó uống đi."
"Nhân viên không được nhận đồ của khách hàng anh biết mà."

"Nhưng Minseok là bạn b.. của tớ mà."

Nghe thế Minseok cũng không còn lời nào để từ chối nữa, chỉ đành nhận lấy thật vội và quay trở lại công việc. Bước đi chưa được hai bước Minseok lại tiếp tục bị giữ chân.

"Minseok không đi học buổi sáng sao."
"Quán trà sữa.. tớ vô tình thấy Minseok ở đó.. cậu làm ở đó rồi tiếp tục làm ở đây.. ý là tớ thắc mắc.. c-chỉ là hỏi Minseok thôi.. cậu làm nhiều việc vậy.."

Vừa tính quay lại đáp lời thì một nhóm sinh viên tràn vào cửa hàng, Minseok chạy vội về quầy làm việc. Tầm mười bạn sinh viên lũ lượt order Minseok không thể nào xoay xở kịp được. Minhyung ngồi nhìn cậu nhân viên với sự hỗn loạn đành làm liều tiến lại giúp Minseok một tay. Thân là công tử bột từ nhỏ đến lớn chưa phải động vào bất kể việc gì, Minhyung chỉ có thể giúp Minseok lấy vài món linh tinh trên cao, xếp vài món hàng lên kệ để kịp mấy bạn sinh viên kia chọn lựa. Từ lúc Minhyung tiến tới càng làm Minseok thêm rối hơn..

"Tớ giúp Minseok nhá."

"K-Không cần đâu."

Minhyung đã bước đến cạnh bên làm những gì có thể làm mặc Minseok bảo không cần thì Minhyung cũng đã đến. Nhờ sự giúp sức của Minhyung mà Minseok mau chóng hoàn thành được việc của mình. Có vẻ như đến thời kì chạy deadline nên mấy bạn sinh viên này ngồi lại làm việc xuyên suốt. Có khách ở cửa hàng Minseok cũng không thể đi đến góc bàn mà Wooje và Minhyung ngồi nghỉ được, đành quay lại dọn dẹp giúp Ruhan ở ca sau. Hai anh em ở góc bàn kia cùng nhau ăn bánh gạo cùng nhau tâm sự như mọi lần như 'hai người đàn ông'.

"Hôm nay bé đi học được cô khen ăn giỏi luôn á anh gấu."
"Hấy bé ngầu hong."

"Tròi oi UsUs ngầu dữ dội nun."
"Ăn nhiều vô khoẻ hơn anh gấu nun nè."
"À mà UsUs năm nay được mấy tuổi òi ta."

"Bé năm chủi nha anh gấu."
Miệng xinh em bé vừa nhai quả trứng vừa đáp lời anh.

"Thế còn anh Minseok t.."

Minseok từ đâu bước vội tới câu nói chưa kịp thốt ra đã tắt ngay tức khắc.

"Wooje biết mấy giờ rồi chưa."
"Về chỗ ngủ nè."

Nuốt vội miếng chả cá cuối cùng em nhanh chóng đứng dậy ôm theo hộp sữa chuối theo chân anh Minseok đến nhà vệ sinh, xử lý tay chân sạch sẽ răng miệng thơm tho mắt vẫn láo liên về phía anh gấu tay vẫy vẫy chào anh. Hầu như mọi thứ cứ như thói quen của em nó và đặc biệt Wooje vẫn rất thích cuộc sống như vậy. Em thấy vui thấy hạnh phúc cùng hai người anh..

Minseok dỗ em ngủ xong thì nhớ lại hộp sữa của bản thân, uống một ít để lấy lại sức. Công việc nhiều gấp đôi mọi ngày Minseok cũng chả buồn để tâm đến việc gì. Wooje cũng đã vào giấc ngủ giờ chỉ còn chờ đến giờ tan làm.

Minhyung vẫn ngồi ở góc bàn kia nhưng hôm nay không bày trò gì với Minseok mà chỉ ngồi chơi game thôi. Cậu quan sát cũng đủ biết Minseok vừa chạy việc cực kì nhiều cũng đành đợi đến khi tan làm rồi theo Minseok về.

_____

Ruhan hôm nay lại tới sớm rồi, Minseok được dịp về sớm hơn 15 phút. Tuy chỉ là bạn đồng nghiệp làm chung và chỉ gặp nhau đúng những lúc giao ca nhưng giữa Ruhan và Minseok là một mối quan hệ gì đó cực kì đặt biệt. Gọi là bạn thân thì cũng không đúng lắm mà bạn bình thường thôi thì cũng không đúng nữa.. đại loại nó là một mối quan hệ như anh em trong gia đình. Ruhan tốt nghiệp là giáo viên mầm non tối làm thêm vì đam mê cộng thêm anh người yêu cưng như cưng trứng nên Ruhan chẳng có chút áp lực nào về cuộc sống nên cậu có tính cách khá lạc quan và vô tư. Đặt biệt vô cùng yêu trẻ con nên đôi khi bận bịu nhiều việc Minseok thường gửi Wooje đến nhà Ruhan trông hộ, chẳng hạn như mấy ngày nghĩ hay lễ lộc gì đấy mà Wooje không phải đến trường thì sẽ đến nhà Ruhan. Ruhan với anh người yêu của cậu hay bảo Wooje là 'con trai iu' nên đặt biệt cưng em. Thân nhau như người nhà, Ruhan chẳng hề tính toán gì với Minseok mà ngược lại luôn phóng khoáng hết cỡ với cậu. Vậy đó nên những lúc có thể đến sớm Ruhan đều có mặt để giúp.

"Về thôi, về thôi Mingsi oii."
"Tớ đến đây."
"Lâu quá con trai iu chưa ghé nhà ba nhỏ chơi nhó, nhớ quá đi thôi mà bé ngủ mất rồi."

"Tớ tính báo cậu là cuối tuần này thằng bé được nghỉ lễ nên tính nhờ c.."

"Trời ơi mang con tui qua sớm sớm nha."
Chưa kịp nói hết là Ruhan nhanh nhảu đáp liền liền.

Chuyển ca hoàn thành tay bế em trở về căn phòng thân yêu. Như ngày đầu Minhyung lặng lẽ đi từ phía sau thật chậm rãi. Hôm nay là một ngày nghĩ hoàn chỉnh của Minhyung khi không phải vội vã bởi bất cứ việc gì, từ từ theo sau hai anh em kia. Minseok bỗng đi chậm lại như đang chờ từng bước chân từ Minhyung tiến lại gần hơn, với sự tinh ý Minhyung sải những bước lớn hơn rút ngắn khoảng cách với Minseok.

"Minseok ơi."
"..."
Minhyung không cần bắt chuyện lại Minseok cũng chủ động trả lời lại cậu hỏi ban nãy của cậu.

"Quán trà sữa là công việc làm thêm của tôi thôi."
"Tôi qua độ tuổi đi học rồi."

"Minseok làm một lúc hai việc không mệt sao, rồi thời gian chăm Wooje nữa."

"Thật ra tôi làm ba việc một lúc cơ nhưng anh đừng lo nếu mệt thì không ở đây nói chuyện với anh đâu."
"Tôi vẫn dành thời gian cho em đủ đầy nên anh đừng lo."

"Sao Minseok phải làm nhiều việc vậy."

"Để mua sữa, để đóng tiền trọ, tiền học cho Wooje nữa rồi vài ba thứ linh tinh ở cuộc sống."
"Vậy thôi."

"Gia đình Minseok không hỗ trợ h.."

"Wooje là gia đình của tôi!"
Minseok chen ngang vào câu hỏi kia với câu trả lời có phần khó hiểu.
"Anh về đi, đến nơi rồi."
"Cảm ơn anh tối nay vì đưa anh em tôi về."

"Minseok nghỉ ngơi thật nhiều nhé."
"Mai gặp!"

Minhyung đứng nhìn bóng lưng nhỏ bé kia bước sâu vào trong cánh cửa kia mới rời đi. Trong lòng Minhyung lúc này lại xuất hiện vô vàn câu hỏi mơ hồ chẳng thể lý giải được nhưng cậu hiểu được trong chính căn nhà nhỏ bé kia chỉ có sự sinh hoạt của hai anh em. Một lớn một bé một căn nhà nhỏ không tưởng, ấn tượng với vẻ ngoài của tổ ấm nhỏ kia đối với Minhyung chắc là nhà cấp 6 chứ không nổi cấp 4 nữa. Thật sự không so được một phần mười so với nhà cậu, Minhyung trở về với tinh thần rạo rực cùng nhiều sự tò mò. Mỗi ngày trôi qua tâm tư của Minhyung đặt ở hai anh em nọ mỗi lúc càng nhiều hơn. Chẳng biết lý do vì sao.. cũng chẳng cần lý do.

"Đơn giản là đặt biệt"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro