06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cái thành phố lớn Seoul này, buổi tối kéo đến thì những nơi nhộn nhịp sẽ càng nhộn nhịp, những nơi vắng vẻ thì lại bao trùm thêm bóng đêm u tĩnh. Hôm nay, con hẻm tối tăm lại không có vẻ yên tĩnh như nó vốn có. Từ bên trong phát ra những tiếng va chạm đầy ồn ào của kim loại xen lẫn tiếng va đập của da thịt,... Nhìn vào có thể biết được đang có một cuộc chiến không hề nhẹ xảy ra bên trong. Rõ ràng hơn nữa đây là cuộc ẩu đả giữa hai bên đối lập, cùng với vô số món vũ khí sắt nhọn, lao vào nhau như vũ bão. Sau những lần đàm phán không đi đến kết quả mong muốn, lần này không có bất kì cuộc đàm phán nào nữa vì người Peanut muốn gặp đã không đến, cứ thế lấn lướt tới Peanut cho đàn em tấn công trước. Bị phát động tấn công bất ngờ, Minhyung cũng nhanh chóng triển khai phương án phòng thủ, đồng thời buộc phải phản kháng lại. Dù có không ngờ được sự tấn công bên kia nhưng Minhyung luôn là người rất chu toàn, lăn lộn trong giới từ nhỏ giúp cậu luôn chuẩn bị sẵn sàng trước cho mọi tình huống có thể xảy ra.

Hai bên dồn dập vào nhau không ngừng, không ai nhường ai, không một lời nói, nơi đây chỉ có những tạp âm loạng choạng va vào nhau. Thời gian càng kéo dài, âm thanh ngày càng lãng đi do đã có không ít người nằm xuống, lúc này xen lẫn với mùi lạnh của không khí còn có cả mùi máu tươi. Minhyung và Peanut từ khi bắt đầu cũng trở nên đầy bận rộn, đều là chủ lực của hai bên, quyết cương nhau tới cùng. Người thì có thể lực hơn, người thì dẻo dai hơn, sức bền thì lại quá phi thường, kĩ năng của cả hai cũng không phân định được. Một giờ đồng hồ trôi qua, thật sự hai bên đúng là 'vua lì đòn' máu me bê bết, không ai là giữ được vẻ ngoài nguyên vẹn nhưng vẫn gượng vì lòng trung thành với tổ chức.

"Anh đừng có cố chấp nữa Peanut."

Minhyung cũng dần không thích cảnh đắm chìm trong biển máu như thế này, lên tiếng hòa giải trước. Nhưng không kịp nói ngớt câu đã thấy Peanut bỗng loạng choạng, cơ thể bắt đầu nghiêng dần, ngã nhào xuống mặt đất, hai tay bất giác ôm lấy đầu. Cơn đau ập đến với Peanut, từ một người đang ngông cuồng chỉ trong chốc lát lại trở nên bất lực. Minhyung đang tự não bổ cho mình 7749 lí do câu chữ để giảng hoà thì thấy Peanut như vậy. Peanut ngã xuống cũng là lúc hai bên dừng lại cuộc chiến dang dở. Minhyung cũng không phải là người lợi dụng sự bất lợi của người khác để đem đến chiến thắng của bản thân, anh quay sang hỏi han Peanut và ra lệnh cho người lấy xe đưa anh đến bệnh viện gấp.

Xung quanh trở nên yên lặng cực kì, chỉ còn vang vọng khắp hẻm là tiếng khóc vì đau đớn của Peanut. Minhyung lần đầu gặp tình huống như vậy, anh hơi hoảng loạn, một phần việc đến giai đoạn này vì hôm nay cậu không cho chú đến, nhưng rõ ràng chú cũng không nói cho anh rằng Peanut có vấn đề bệnh án gì. Không lẽ lúc nãy trong hỗn loạn Minhyung đánh nhầm vào đầu Peanut, Minhyung không nhớ rõ mớ hỗn độn vừa xảy ra là gì nhưng chắc chắn Minhyung sẽ không quá tay.

Sát thương Peanut gây ra cho anh còn có phần nhỉnh hơn kìa, Peanut cứ ôm đầu miệng thì cứ gào lên với sự đau khổ. Minhyung cũng không biết làm gì hơn cho Peanut, đàn em hai bên thì mau chóng thu dọn tàn cuộc, một bên nhanh chóng đưa Peanut lên xe đi cấp cứu. Cuộc chiến cứ thế dừng lại, vẫn không có việc gì được giải quyết xong.

Lòng Minhyung lúc này hơi hỗn loạn, lo sợ mình làm gì sai trái với Peanut, lo rằng bản thân sẽ có lỗi với chú. Hàng ngàn suy nghĩ xuất hiện trong đầu Minhyung, chân theo thói quen lê bước đến cửa hàng nằm ngoài con đường lớn cách đây hai con hẻm.

Cửa hàng tiện lợi về đêm vẫn không có gì đặc biệt, lại càng vắng khách, chỉ nghe được tiếng máy điều hòa và lâu lâu xen lẫn tiếng kiểm kê đồ đạc. Phá vỡ đi bầu âm thanh này chính là tiếng chuông cửa, vị khách cũng xem như là quen thuộc đẩy cửa bước vào, từng bước chậm rãi đến quầy bán hàng. Minseok từ sớm mới vào ca làm đã nghĩ đến vị khách này, suy nghĩ xem hôm nay anh ta sẽ bày thêm trò còn nít gì cho cậu. Vậy mà đợi mãi, đợi mãi cứ tưởng hôm nay sẽ anh ta sẽ không đến thì lúc này đến ngưỡng giao thoa qua ngày mới lại gặp được. Đúng là khách hàng thân thiết dù đến muộn nhưng mà vẫn cứ đến điểm danh đầy đủ.

Đưa mắt chào vị khách thân thương, có điều bộ dạng của anh ta hôm nay có chút... Bình thường Minhyung luôn để ý vẻ ngoài tóc tai gọn gàng, mà giờ đây nhìn lại một bộ dạng hơi nhem nhuốc, cả người mặc nguyên một cây quần áo đen, nhưng quả thật vẫn có tí đẹp trai. Ánh mắt dần đi chuyển xuống, thấy cánh tay buông thõng bên cạnh quần đang nhỏ dần từng giọt máu, Minseok giật mình. Trên tay Minseok đang rửa chảo chiên trứng không tự chủ được mà sợ đến rơi cái chảo. "Keng" tiếng ồn nó chát và vang lớn, Wooje đang ngủ cũng vì tiếng động đấy mà thức dậy. Em ngồi dậy ngó nghiêng thì thấy anh gấu, bình thường em sẽ hăng hái chào đón anh còn lần này thấy anh thì la um trời. May là cửa hàng hôm nay vắng khách, nếu không Minseok bị quản lý đuổi việc mất.

"A-Anh gấu sao v-vậy."
"C-Cái gì ghê quá à."
"Anh Minseok cứu ảnh với."
"N-Nhìn ảnh giống sắp n-ngủm vậy đó huhuu."
"C-Cứu ảnh đi anh ơi huhu."

Giật mình dậy, chưa biết gì xảy ra là thấy anh tay lắm lem màu như vậy Wooje sợ lắm, vừa la làng vừa khóc đã vậy túm quần anh Minseok cầu cứu nữa. Trông cũng thương nhưng buồn cười nhiều hơn.

Tất nhiên là Minseok sẽ giúp Minhyung rồi, phàm là con người ai thấy cảnh này cũng sẽ giúp thôi. Minseok vội chạy ra kho để các vật dụng sơ cứu của cửa hàng, lấy ít bông băng thuốc đỏ ra giúp anh. Wooje thì cứ ngồi góc khóc suốt, do em hoảng loạn quá nên mới như vậy, cũng một phần em rất quý anh, thấy anh như vậy em bé không biết giúp anh như thế nào nên chỉ biết khóc.

"Us Us đừng khóc nữa anh đến mua sữa chuối cho bé nè."
"Trên đường đến anh bị té."
"Đau lắm ó."
"Té cái bịch lun ó."
"Nên mới tèm lem vậy nè."
"Nhưng mà anh hong có đau."
"Anh tới làm bé thức giấc mất rồi."
"Muốn ra ăn bánh kem uống sữa chuối với anh hong."
"Hay anh mua hot choco cho bé ha."
"Tối uống hot choco đã lắm á."

Wooje ngồi sụt xịt mũi, tay lau đi những giọt nước mắt đầu thì cứ gật gật lia lịa. Vội đứng dậy bước ra xem anh như thế nào. Minseok mang ra một số đồ cần thiết để giúp Minhyung. Cả ba cùng tiến đến chiếc bàn ngay góc cửa, nơi mà anh em thường lén lút hẹn hò ở đó.

"Anh gấu có bị sao hong?"

"Xước tí thôi nè"
"Anh gấu khoẻ lắm UsUs đừng lo nhá."

Lật ống tay áo lên mới nhìn rõ một đường dài chạy qua lòng bàn tay tuy không quá sâu nhưng lượng máu chảy ra đủ để biết cũng không hề nhẹ. Giờ đến gần Minseok mới nhìn rõ hơn nữa chiếc áo sơ mi đen của Minhyung đầy mùi tanh của máu, nói ngã té đúng là chỉ Wooje mới tin.

"... Thế này mà bảo chỉ xước tí thôi à?"
"Vết thương lớn như vậy mà anh không thấy đau hả?"

"Lúc nãy không thấy đau, nhưng giờ có hơi đau..."
Minseok lầm bầm bực dọc, cũng không hiểu cơn bực này từ đâu ra. Nhưng nhìn lại dáng vẻ của Minhyung như bây giờ thì có chút mềm lòng.

"Anh chịu đau chút xíu nha."
"Cái này thoa lên hơi rát đó."

"Cảm ơn cậu nhiều lắm"

"Anh vừa mới đánh nhau để ra nông nổi này chứ gì!"

"Bị té ngoài này nè, hong có biết quánh nhao."

"Coi như là tin anh đi."

Minseok rửa sạch những vết máu trên tay Minhyung thoa thuốc lên. Ở cửa hàng không có miếng băng gạt nào to ngang cái vết thương của anh, đánh lấy 3 miếng nhỏ dán lại với nhau tạm cho anh. Wooje ngồi kế bên chăm chú nhìn hai anh nói chuyện với nhau. Minhyung cũng thừa dịp này mà ngắm kĩ Omega trước mặt, anh hơi chấn động bởi vẻ đẹp của cậu. Đường nét gương mặt nhỏ nhắn, thanh tú, sạch sẽ cùng đôi mắt đang mở to chăm chú lau vết thương, dưới mắt lại điểm thêm nốt ruồi nhỏ, làn da trắng hồng, bờ môi mọng nước căng tròn hơi vểnh lên. Quả thực Minhyung bị hớp hồn, trước giờ cậu chỉ nhìn thoáng qua thậm chí không để ý đến vẻ ngoài chỉ thấy cậu nhỏ nhắn đáng yêu thôi. Thêm nữa lúc nào cũng mang nón che đậy mất vẻ đẹp này. Phải nói đúng gu cậu tuyệt đối! Nhìn xuống tí cái bảng tên 'Ryu Minseok' mới nhận ra cả hai cũng xem như quen biết lâu rồi mà chả biết tên của nhau.

"Lee Minhyung"

"Cái gì?" - Minseok vẫn chăm chú vào việc xử lí vết thương.

"Lee Minhyung, tên của tớ"

"Ừ" - Tay Minseok hơi dừng lại ngước lên nhìn Minhyung rồi lại tiếp tục tập trung chuyên môn.

Tưởng như kết thúc cuộc trò chuyện ở đây, Minseok lên tiếng khiến Minhyung có hơi bất ngờ.

"Ryu Minseok"
...
"Ryu Wooje"

Thấy mấy anh giới thiệu tên, bé cũng giới thiệu tên bé luôn, hai anh lúc này chỉ biết quay đầu quá nhìn bé rồi phì cười.

Xong xuôi thì Minseok đứng dậy dọn đóng bông gòn nhuộm đỏ này đi thanh lý hết. Lúc này Minhyung mới hoàn hồn sau cơn sốc 'visual' ban nãy. Chưa đợi Minseok xong việc này lại bị réo việc khác.

"Cậu nhân viên ơi, lấy cho mình một hot choco size L nha."
"Một bát mì trứng với kim chi nữa."
"Cảm ơn cậu nhân viên lần nữa nhen."

Giống như là Minhyung sợ Minseok rảnh quá nên không bao giờ cho cậu rảnh tay một phút giây nào. Lo Minhyung mà quên mất hai anh em kia dính vô nhau không hay không biết luôn, Minseok đi nấu mì rồi lại pha choco, còn phải mang ra tận bàn do tay tên kia bị thương đâu tự đi lấy được. Vừa đặt xuống bàn thì Minhyung lại kiếm việc cho cậu làm lần nữa.

"Bán cho mình chai nước nữa đi."
"Cậu lấy gì mình uống đó."

Mua hot choco hẳn size L rồi lại mua thêm nước, Minseok nghĩ nghĩ trong đầu chứ cũng phải lấy ra tính tiền thanh toán rồi mang lại bàn cho Minhyung. Giờ mới trông lại tình cảnh này, thì ra hot choco dành cho thằng em trai trời đánh của Minseok, còn chai nước kia mới của anh. Minseok chỉnh trang đồng phục chuẩn bị túm nhóc Wooje đi ngủ.

"WOOJE"
"BIẾT MẤY GIỜ CHƯA."
"ĐI RA KIA NGỦ, MAU LÊN."
"DẠO NÀY HƯ NHA."
"ĐƯA LY CHOCO ĐÂY WOOJE."

"Anh gấu cho Wooje mà."
Mặt em bé mếu tới nơi vì bị anh la.

"Cất vô, sáng uống."
"Mai còn đi học nữa, bây giờ không phải giờ chơi của Wooje."

Em quay ra nhìn anh gấu cầu cứu, anh cũng chịu thua chứ làm sao qua được uy lực của anh nhân viên này. Hai anh em tay cứ vẫy vẫy chào nhau, giờ Minseok mới ngợ ra được mức độ thân thiết của hai con người này.

"Cậu cất choco cho UsUs nhớ hâm nóng cho em nha."
"Máu trên áo không phải của tôi, cậu đừng lo"

"Anh đó! Ai thèm lo cho anh"
"Anh coi chừng tôi."
"Có bữa tôi không cho anh vào cửa hàng nữa luôn đó."
"Cho anh hay trước."

Nói rồi Minseok quay lại quầy ngồi, Minhyung ngồi một góc ngẫm lại lời nói của nhóc Wooje.

"Anh gấu thấy anh hai của em cinh hong."
"Anh hai em giỏi lắm đoá."
Anh hai, nghĩa là cậu nhân viên này không phải ba của Wooje? Ngẫm lại thì thấy logic Minseok là ba Wooje cũng phi lí quá rồi. Có ba nào mà bé xíu như vậy đâu?

Tay đau quá giờ phải về trước đã, gọi Hyeonjun lên đón tiếp đó sẵn gọi chú để bàn bạc vụ việc hôm nay và thăm hỏi chuyện của Peanut nữa. Gặp hai anh em nhà này Minhyung như được nạp đầy lại năng lượng không còn nhớ gì đến những suy nghĩ phù phiếm nữa. Minhyung trở lại với tinh thần lạc quan và tích cực hơn.

Ít phút chiếc xe đầy bắt mắt dừng lại ngay trước cửa hàng, Minhyung còn vẫy tay chào Minseok rồi mới bước lên xe về.

"Ngày mai gặp lại nhé, Minseok."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro