05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một đêm dài lại cứ thế trôi qua một cách yên bình khi không có Minhyung quay lại sau cuộc gọi kia. Minseok vẫn tiếp tục công việc hàng ngày của mình mãi đến khi tan ca, Wooje lúc này đã ngủ không biết trời trăng gì cả. Sau khi bàn giao lại đầy đủ ca làm, Minseok nhẹ nhàng bế em lên vai chuẩn bị đi về khu trọ. Cả quãng đường đi cũng đầy yên bình, gió hiu hiu mát nhẹ nhàng, Wooje ngủ ngon lành trong vòng tay cậu đến mức chảy cả ke. Gió nhẹ cũng làm cậu lim dim buồn ngủ theo. Lê từng bước đến trọ, đặt Wooje lên giường, đắp kín chăn cho em không lạnh. Minseok loay hoay quay sang chuẩn bị ít đồ cho Wooje đi học vào buổi sáng. Sau khi chắc chắn mọi thứ đã sẵn sàng, cậu lúc này mới leo lên giường, tranh thủ chợp mắt và nhẩm lại trong đầu chuẩn bị cho ngày mới với mớ công việc dày đặc đến lúc ngủ thiếp đi. Bận rộn như vậy nhưng Minseok vẫn chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi hay trách cứ điều gì về cuộc sống này.

___
Rời đi ngay sau cuộc gọi , Minhyung hiện đang ở giữa cuộc đàm phán đầy căng thẳng với bên đối thủ - Peanut. Nhưng nhìn qua người bên cạnh Minhyung lúc này, có vẻ ông chú của anh lại muốn buông xuôi hết mọi thứ rồi, cũng hơi khó vì bên kia là Peanut mà. Sanghyeok lúc này chỉ biết lẳng lặng nhìn con người mình luôn mong chờ từng giây, từng phút. Gặp rồi thì chết lặng tại chỗ, một chút uy quyền thể hiện trước mặt Peanut cũng không có. Minhyung cũng biết đây là người mà Sanghyeok đặt hết niềm tin, hi vọng, cả cuộc đời vào nhưng cũng chẳng biết đủ sâu về chuyện tình cảm hai người họ nhiều như thế nào. Peanut có thật sự đủ tốt để xứng đôi với Sanghyeok hay không, Minhyung chẳng rõ. Minhyung chưa bao giờ hiểu rõ được thứ gọi là tình yêu trong cuộc đời này, nhưng Minhyung tin chắc rằng anh có đủ bản lĩnh để không trở nên điên cuồng vì thứ tình cảm không rõ ràng.

Minhyung nói chuyện riêng vài lần với Peanut, đủ để thấy rõ được anh ta rất lạnh lùng, thật sự là tuyệt tình với người chú của mình. Trước khi cuộc nói chuyện diễn ra, Sanghyeok đã nhắc trước Minhyung hỏi chuyện cũng như khiêm nhường trước Peanut nên Minhyung thật sự mới nhẫn nhịn mà không động tay động chân. Cách nói chuyện của Peanut làm Minhyung thật sự không ngấm được vậy mà người chú nào đó vẫn nhất quyết một lòng vì người ta.

"Khu này của gia đình tôi từ rất lâu rồi, không phải muốn đến chiếm là được. Nể tình anh với chú tôi, anh ra giá đi!"
"Bao nhiêu bọn tôi đáp ứng hết cho anh, đây là do chú tôi không muốn làm khó anh. Tôi cũng không muốn mọi chuyện đi quá xa đâu."

"Nhóc nghĩ anh đây túng tới mức cần cái giá mà nhóc đưa ra sao?"
"Anh đến đây tìm thứ anh muốn, anh cũng không cản nhóc việc gì cả."
"Anh không có thời gian đàm phán với nhóc, anh chỉ đến hỏi ý anh Sanghyeok có đồng ý hay không thôi."

Peanut cất lời với giọng điệu mỉa mai, còn luôn miệng cười kháy cậu. Sanghyeok ngồi trong xe nhìn ra, nghe rõ từng lời một mà Peanut nói, trong lòng có chút bối rối.

"Anh Sanghyeok không ở đây à, thế thôi mai anh lại đến."
"Nhóc bảo với chú ngày mai gặp anh."
"Anh nhớ chú lắm đấy!"

Minhyung thật sự hết lời để nói với con người này, vẻ ngoài thì mĩ miều, ngây thơ như vậy, nhưng lời nói thì không đơn giản chút nào. Lúc này Minhyung cũng chắc rằng chú mình cũng đã nghe hết toàn bộ cuộc hội thoại trên. Cũng chắc được một điều nữa là Peanut biết chiếc xe đậu gần đó là Sanghyeok nên mới nói như thế.
____

Một đêm không mấy suôn sẻ trôi qua. Một ngày mới lại bắt đầu. Vẫn ở cửa hàng tiện lợi đấy, hôm nay Minhyung là vị khách đầu tiên cho ca làm của Minseok. Minhyung bây giờ cũng được xem như là khách hàng thân thiết của cửa hàng. Khách quen tới mỗi ngày Minseok cũng chẳng xa lạ gì, còn Wooje thì mừng như cá gặp nước. Vừa thấy anh ở trước cửa tiệm là đã chạy như bay tới, lần này không chào nhau nữa. Thay vào đó là tín hiệu đá mắt với nhau để tránh anh Minseok chú ý chia cách hai anh em. Minhyung hôm nay mua một ít bánh, sữa chua và một chai nước ngọt. Minseok cũng thắc mắc sao hôm nay cậu ta không mua sữa, lòng thì cũng tự trả lời chắc do hôm qua nói vài câu căng quá, để anh rén nên không mua sữa cho Wooje nữa.

Minseok làm sao biết được trước khi đến dí hai anh em thì hai anh em 'ruột thừa' đã kịp bàn bạc về buổi hẹn hôm nay rồi.

"Ngày mai Us Us ăn gì hong nè."
"Sữa nữa hong."

"Bé thèm sữa chua á anh gấu ơi."
"T-Thêm một cái bánh ngọt nữa được hong anh."

Wooje vừa nói vừa nhìn anh với với đôi mắt lấp lánh, hai cái má lại phồng lên trông rất muốn bẹo cho một phát. Đây là đã tung ra chiêu cuối thì anh có cứng rắn như nào cũng phải mềm lòng với em thôi. Vậy đó nên Wooje thấy anh mua thì tung tăng chạy vòng vòng cửa hàng, Minseok lại nghĩ rằng em hôm nay không ra góc bàn ngồi với Minhyung thì cũng yên lòng. Thanh toán xong hết đóng đồ thì quay lại kiểm hàng hoá trưng lên kệ. Mắt đảo một vòng thì vẫn thấy Wooje đang đứng ngắm hoa quả nên cũng không chú ý đến nữa. Wooje thì chớp thời cơ nhanh chóng mà phóng ra chỗ Minhyung. Cứ thể cuộc hẹn lén lút lại thành công mĩ mãn!

"Sữa chua, sữa chua."
"Anh gấu là nhất."
"Cảm ơn anh nhá."

"Hôm nay có gì vui không Us Us."
"Kể anh nghe với."
"Tâm sự như hai người đàn ông nào."

Hai anh em người ăn sữa chua người nước ngọt, đút nhau ăn bánh ngọt, cười giỡn hô hố mà bảo là "đàn ông" cũng chịu hai em này!

Lần hẹn hò này quá suông sẻ, ăn uống no say em tự giác tạm biệt, phi tang hiện trường vụ hẹn hò. Bé nhanh chóng tạm biệt anh đi ngủ để anh Minseok không phát hiện.

"Đến giờ Us Us ngủ òi anh ơi."
"Bái bai anh gấu nha, mai gặp lại anh nha."

"Us Us ngủ ngon nhó."
"Mai anh lại đến chơi."

Wooje chạy đến chỗ Minseok đang dọn hàng, nũng nịu bảo dắt em đi ngủ. Minseok thấy vậy lại ngồi gần trông em một lúc cho bé ngủ say. Sau đó quay lại dọn nốt đống hàng, Minhyung thì vẫn ngồi đó nghịch điện thoại. Cửa hàng thi thoảng vẫn có vài vị khách ra vào Minseok vẫn làm việc rất chăm chỉ đến khoảng 11 giờ thì khách cũng vơi bớt. Minseok ngồi nghĩ sau gần 2 tiếng chạy việc, nhưng lúc này cũng là lúc Minhyung thấy cậu rảnh quá nên lại bắt đầu bày trò chọc ghẹo.

"Cậu nhân viên ơi tính tiền giúp mình cái cơm nắm này nha."

Minseok vẫn thao tác nhanh nhẹn, làm xong trong nhanh chóng. Chưa kịp bỏ vào túi đưa cho Minhyung thì,..

"Mình nó hơi lạnh á, cậu bỏ vào lò quay lại nóng nóng giúp mình nha."

Minseok nhanh chóng quay qua chiếc lò vi sóng gần đó , bật công tắc bắt đầu hâm nóng chiếc cơm nắm lại cho vị khách khó chiều kia. Xong hết các việc mà 'khách' cần, Minseok ngồi xuống chưa nghỉ chân chưa được bao lâu thì 'khách' chạy vào.

"Mình không nhìn kĩ vị trên bao bì, lấy nhầm mất rồi."
"Mình muốn cá ngừ mayo chứ không phải cá ngừ cay."
"Cậu ăn tạm giúp mình cái này được không."
"Mình mua lại vị mới."
"Xuất hoá đơn rồi cũng k-không đổi được."

"Mình không nhận đồ ăn từ khách được đâu ạ."
"Mình sẽ dùng tiền của mình để mua lại chiếc cơm nấm này giúp bạn ha."

"Không đâu."
"Cậu là nhân viên bán hàng."
"Giờ phải bỏ tiền ra vì mình nữa, không được đâu."
"Mình ngại lắm, nhưng bỏ đồ ăn thì sẽ mang tội lắm! Mình không muốn xuống địa ngục đâu."
"Bạn mình cũng không thích vị này,.."
"Cậu giúp mình đi, để cả h-hai bọn mình đều làm được việc tốt."

Minseok đành phải nhận giúp anh, nếu không anh mè nheo đến hết ca làm mất. Một ngày dài quá vất vả rồi, Minseok cần một chút thời gian thong thả. Nghĩ lại thì được đồ ăn miễn phí như vậy cũng vui. Minseok sẽ tiết kiệm được một ít, về trọ cất tủ lạnh sáng dậy hâm lại là được một cử ăn. Vừa nghĩ vừa tính tiền nốt chiếc cơm nắm, giờ thì ai đó mới chịu ăn.

Chưa yên bình được bao lâu, khuôn mặt Minhyung lại xuất hiện trước quầy ngó tới ngó lui tìm gì đó. Lần này Minhyung order một ly trà sữa thái xanh, Minseok lập tức nhanh nhẹn đứng dậy pha ngay cho anh. Chưa kịp pha xong ly thì Minhyung cất lời lần nữa.

"Cậu nhân viên ơi, mình nhầm mất rồi."
"Mình muốn thái đỏ cơ."
"Mình bị nhầm xanh, đỏ mất rồi."
"Rối ghê"
"Cậu cũng lỡ pha gần xong rồi."
"C-Cậu giúp mình nốt ly này luôn được không."
"Sẵn pha thêm cho mình ly trà sữa thái đỏ nha."

Minseok bắt đầu thấy hơi quạu, lòng hơi khó chịu rồi. Vẫn phải lần nữa tiếp tục quy trình order rồi pha thêm ly khác, làm cho xong người ta cũng trả đầy đủ tiền chứ Minseok biết nói gì với tên khách hàng lắm chuyện này đây. Pha xong ly này, điện thoại Minhyung réo đến, Minseok chưa kịp đưa ly trà sữa cho anh thì anh đã nhanh chóng chạy vội ra khỏi cửa hàng. Để lại Minseok vẫn còn nhơ ngác trên tay cầm ly trà sữa còn lại, vẫn với tinh thần lạc quan Minseok ngồi uống luôn. Khách cũng đi rồi, cũng không có ai, ngại gì Minseok không uống. Tự pha tự uống, Minseok tự khen.

"Trời ơi ngon quá à lâu lắm òi mới được uống ly trà sữa ngon vậy đó."

Ngồi lại nhâm nhi tiếp thêm vài vị khách nữa hết ca làm, giao lại ca cho Ruhan rồi mau chóng bế em tan làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro