04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuộc sống yên bình cứ như vậy mà thong dong trôi qua, đối với Minseok thì vẫn vậy, vẫn xoay quanh công việc bộn bề và chăm lo cho Wooje. Mục đích duy nhất của cậu bây giờ vẫn là kiếm tiền, tuy rằng có nhiều sự mệt mỏi nhưng nó lại là sự bình yên vô đối với Minseok.

Minhyung thì ngược lại, mỗi ngày ngoài công việc bận rộn đầu đều muốn tìm kiếm thêm sự nhộn nhịp cho cuộc sống đầy màu sắc. Sáng thì lên công ty làm một chủ tịch gương mẫu, tối về thì thành giang hồ đi báo chú. Một ngày 24 giờ trôi qua cứ đều răm rắp như thế.

Nói báo thế thôi, chứ thật ra Minhyung cũng rất có tâm, anh là mẫu người dù có làm gì thì cũng sẽ nghiêm túc theo đuổi mục tiêu của mình. Nhiều khi chỉ là những việc đánh đấm thôi, Minhyung cũng thể hiện sự xuất sắc của mình so với người khác. Bởi vậy nên anh mới có thể duy trì được phong độ này suốt nhiều năm mà không bị ai nhắc nhở, cản bước.

Dạo gần đây quanh khu của SangHyeok hay xảy ra các vụ chanh chấp, chiếm địa bàn. Trùng hợp thay khu này cũng là khu mà Minseok cùng Wooje sống. Với tinh thần nghĩa hiệp cùng với nguồn năng lượng dồi dào luôn cần giải phóng bất cứ lúc nào, Minhyung cũng ghé đến xử mấy cái đám lóc chóc này giúp chú.

Cả khu này ấy vậy mà có đúng một cái cửa hàng tiện lợi này là còn mở, nhờ vậy Minhyung gần như trở thành khách hàng thân thiết của cửa hàng. Tối nào cũng đi vào mua vài chai nước, lâu lâu lại rủ thêm vài đàn anh đàn em uống cùng, không thì cũng là ngồi lại chờ Hyeonjun đến rước. Được cái Minhyung là một mẫu người hướng 'tùm lum' nên vào đây lâu lâu ghẹo người cũng vui vui.
___

Tối nay lại xuất hiện một băng khác tới quấy phá, chuyện sẽ có chẳng có gì nếu như là mấy thằng nhóc loi choi. Lần này lại là băng của Peanut, người lãnh đạo của băng này phải nói là oan gia với Sangheok.

Đã từng là người yêu của nhau rất bình yên cho đến khi Peanut bị đưa đi du học 4 năm. Trong suốt khoảng thời gian đó cũng không còn liên lạc với nhau quá nhiều. Peanut là người nói lời chia tay Sanghyeok với lý do cần sự nghiệp và tương lai. Sanghyeok cũng không dám phiền em nên từ đó cứ ôm mộng về em.

Kết thúc 4 năm về Seoul cứ nghĩ còn yêu thì sẽ quay lại, đâu ngờ gia đình Peanut lại đưa cậu lên làm quản lý. Chuyện tới đâu thì cũng tới, gia đình Peanut muốn chiếm khu của Sanghyeok. Gia đình Peanut tất nhiên vẫn là đối thủ cạnh tranh của gia tộc nhà họ Lee, không thể đánh bại cả gia tộc thì đi từ những điểm nhỏ trước. Đằng này gia đình Peanut biết rõ điểm yếu của Sanghyeok lại là cậu con trai bé bỏng này. Thừa nước đục thả câu, đưa Peanut vào vụ này!

Tất nhiên là Sanghyeok không nỡ ra tay với người mình còn lưu luyến nên đành nhắm mắt cho em ấy làm càng. Chút tình cảm nhỏ nhoi không biết em có còn nghĩ đến hay không, nếu đánh đổi để được gần em. Thì Sanghyeok mong Peanut hãy đến lấy hết tất cả..

"Có thể em ấy đã quên tôi, nhưng tôi thì chưa một giây nào ngừng nhớ đến em."
___

Vào một buổi tối không mưa, nhiều mây vô cùng nhàn nhã. Minhyung như thường lệ bước vào cửa hàng tiện lợi kiếm chút gia vị cuộc sống, vẫn là vào đầu ca làm của Minseok. Wooje lúc này vẫn còn thức, như mọi ngày, Wooje dạo bước chân ngắn của mình, lon ton đảo đôi mắt tròn xoe ngắm nghía các mặt hàng mới được trưng bày trên kệ. Hôm nay em bận một chiếc áo màu vàng hình con vịt cùng một chiếc nón giữ ấm vào buổi tối, cứ chạy bạch bạch rất đáng yêu.

Cứ nghe được tiếng chuông cửa có khách đến thì em sẽ tự động chạy lại đằng sau Minseok. Nhưng có lẽ do Minhyung đến thường xuyên còn liên tục ra, vào cửa tiệm nên Wooje đã nhớ rõ mặt anh, không còn ngại hay sợ anh nữa. Cộng thêm việc những lần đông khách bé hay lẻn ra đến chỗ Minhyung ngồi, anh đều cho bé kẹo, bánh khi thì là sữa. Mặc dù anh Minseok nói rằng không được nhận đồ từ người lạ, nhưng anh Minhyung bé đã quen rồi, không phải người lạ, kẹo với sữa cũng rất ngon. Nên là lâu lâu Wooje thấy anh mình bận lại bắt đầu chạy xung quanh chỗ bàn của Minhyung, từ lúc nào mà hai anh em lại quen biết nhau không hay.

"Chào anh gấu bự nha."

"Chào em UsUs nha."

'Us Us' là biệt danh Minhyung đặt cho Wooje, do em cứ chạy tới chạy lui trong cửa hàng nhìn rất vui mắt. Minhyung cũng rất thích cậu bé đáng yêu này, nhiều lúc ngồi không khá buồn chán thì bé làm trò cho anh xem. Bé cũng rất hiểu chuyện nha, những ngày Minhyung ngồi chung với bạn bè bé sẽ không đến làm phiền anh đâu. Thường thì Wooje sẽ ngại người lạ mà dạo gần đây cứ gặp Minhyung là hớn hở như bạn quen 10 năm không gặp làm Minseok có chút hoang mang. Minseok thì đứng đơ ra suy nghĩ còn hai anh em đá mắt nhau, cái này được gọi là tín hiệu của hai anh em ở góc bàn nên trông Wooje rõ hớn hở.

Minhyung hôm nay lại mua sữa chuối, một ít snack và một ly coffee. Minseok cứ theo thao tác chuyên nghiệp nhanh chóng thanh toán, xong cậu lại chạy ra kệ hàng để sắp xếp lại sản phẩm trưng bày, xoay qua xoay lại Wooje biến mất tiu. Lúc này Wooje đã ra ngồi ngay ngắn ở cái bàn nhỏ đặt phía trước cửa hàng - góc hẹn của hai anh em. Minseok ngó tới ngó lui thì thấy em ngồi ở bàn chơi cũng an tâm định ngoảnh mặt đi.

Đâu ngờ từ đâu Minhyung bước lại gần, ngồi vào cùng bàn với bé, lúc này Minseok mới thấy cấn cấn. Mọi hôm đều như vậy nhưng đến tận hôm nay Minseok mới tận mắt phát hiện mối quan hệ bí hiểm của hai con người này. Do mọi ngày khi giao ca Minseok phải bắt đầu kiểm hàng để trưng bày lên nên không để ý, hôm nay được dịp bạn làm ca chiều lúc nãy hết đồ nên sẵn lấy ra bày lên trước nên Minseok không cần làm nhiều nữa, nhờ vậy mới có cơ hội được diện kiến tình cảnh này.

"Sữa của UsUs đây."

"Cảm ơn anh gấu nhá."

Bé gọi anh là anh gấu do anh rất cao, rất to lại còn khoẻ nữa. Hai tay bé tròn xoe cầm lầy hộp sữa từ anh, nhưng mà chưa kịp chạm vào, Wooje có cảm giác tay mình đang ngày càng rời xa hộp sữa ở trước mắt cả người lơ lửng trên không trung. Bé bị anh Minseok dí tới tận bàn, bồng lên không cho nhận sữa và bắt về ngủ. Minhyung cũng buồn cười với theo bàn tay nhỏ nhét hộp sữa vào tay bé.

"Anh tính dụ dỗ trẻ nhỏ cái gì đây?"
"Còn Wooje không nghe lời đúng không? "
"Đi ngủ mau lên."

Minhyung có muốn thanh minh cũng không kịp một câu, còn Wooje mặc dù bị sấy vẫn trơ trơ ra uống sữa. Sữa ngon thì anh Minseok nói tai này nó rớt qua tai khác. Em cứ te te về chỗ tay còn vẫy vẫy chào anh Minhyung, còn anh thì đá mắt hẹn em vào ngày mai. Chưa đầy 15 phút Wooje yên vị trong chỗ ngủ và đánh một giấc ngon lành.

Ngồi một lúc đến tầm 11 giờ Minhyung thấy hơi uể oải, do phải đợi đúng 12 giờ thì bên Peanut mới xuất hiện đàm phán. Bắt đầu táy máy tay chân, Minhyung đưa mắt đảo xung quanh cửa hàng, Wooje ngủ mất rồi nên không tìm bé để ghẹo được. Đảo thêm một tí nữa thì mắt Minhyung sáng lên, đã tìm được mục tiêu mới. Hai chân tiến đến quầy của Minseok, bắt đầu chọc luôn Minseok.

Thấy cửa hàng khá vắng vẻ, cậu nhân viên này lại khá nhàn rỗi. Minhyung ghé qua hàng mì, nhanh tay cầm lên. Mua một ly mì bắt Minseok luộc giùm quả trứng, xong bảo không biết đổ nước sôi vào mì, tiếp tục nhờ Minseok làm giùm. Xong lại mua thêm xúc xích, Minseok phải đi chiên vừa chiên xong cái này lại đưa thêm món khác bắt Minseok làm. Có một khách là Minhyung thôi mà Minseok tưởng đang chạy việc 10 khách, trong lòng Minseok nãy giờ tụng được 10 bài kinh rồi.

"Không được đánh khách."
"Khách hàng là thượng đế."
"Làm công ăn lương."
"Khách kêu gì làm đó."
"Minseok bình tĩnh."

Tên kia thì cứ đứng trơ trơ chỉ tay năm ngón, còn cười kháy cậu. Minseok ăn cục tức muốn khùng luôn rồi đây nhưng vẫn phải làm thôi. Cứ được khoảng 5 phút lại tính tiền một gói snack, cà nhây như vậy tới gần 12 giờ, đến khi Minhyung nhận được một cuộc điện thoại, lúc này Minseok mới được buông tha. Sau khi kết thúc cuộc gọi tên này rời đi trong tức khắc, để lại một bãi chiến trường bầy hầy trên bàn, báo hại Minseok phát sinh thêm việc. Nhờ tên này mà Minseok mệt đứt hơi, nhìn qua Wooje thì em đã ngủ ngon lành với chú vịt bông của mình rồi. Minseok tranh thủ ngồi nghĩ trong lúc không có khách. Lòng thầm chửi tên đó 1001 câu không mấy tốt đẹp, mong rằng hắn đừng quay lại nữa..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro