Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh vật bên ngoài trôi qua vùn vụt, một lát sau, tháp Namsan xuất hiện bên ngoài cửa sổ, Minseok mới muộn màng kháng nghị: "Sao lại tới đây."

Cửa hàng kia tại Kangnam, Minhyeong không muốn tới, cậu lái xe dọc theo bờ sông tới Yongsan, nói với bạn rằng tháp Namsan cũng có nhà hàng. Minseok trông có vẻ không vui, nghĩ một lát rồi bảo: "Tớ không thích leo núi."

Ngồi cáp treo lên cũng được. Cậu tìm biển báo dừng đỗ, đồng thời nhớ lại bản kế hoạch mà noona thư ký đã lập: "Cậu xem."

Minseok chau mày, càu nhàu thế kỉ nào rồi mà vẫn còn tới đây: "Tớ không muốn hẹn hò với cậu."

"Tại sao lại là hẹn hò." Cậu xem hướng dẫn, tìm chỗ dừng xe: "Không phải cậu mua trọn Seoul rồi à, tớ cùng cậu đi tuần tra sản nghiệp thôi mà."

Ánh nắng đầu đông vô cùng ấm áp, cậu hạ cửa sổ, thỉnh thoảng có cơn gió nhẹ khẽ lùa qua khe cửa. Cậu dừng hẳn xe, ra hiệu cho Minseok mau xuống xe đón ánh nắng. Minseok liên tục vuốt mái cố tình phớt lờ cậu, rốt cuộc bạn nghĩ thông, hỏi cậu: "Cậu thừa biết trên tháp Namsan có khóa tình yêu đúng không?"

"Biết chứ."

Minseok bảo: "Mấy cái người treo lên đều chia tay cả rồi!"

Minhyeong sững người, chuyện này — noona thư ký không hề nhắc tới: "Làm sao cậu biết?"

"Trong phim nói vậy."

Cậu không xem phim, không thể đoán được rằng liệu có phải bạn đang lừa mình hay không, cậu chỉ vào điện thoại hỏi bạn: "Nếu không phải thì sao?"

Minseok hỏi ngược: "Cậu cầm điện thoại làm gì?"

"Gọi điện thoại cho chị tớ."

Minseok duỗi tay nhào tới, cuộc gọi video đã được thông qua.

Noona nói: "Ái chà, đây có phải là Minseok không?"

"Không, vẫn còn hạnh phúc bên nhau á. Nếu mà treo khóa — để noona nghĩ coi, chắc là cũng có kết thúc buồn, nhưng mà hẳn đều là tình tiết xung đột. Từng yêu nhưng rồi chia tay, không phải sẽ luôn có chuyện thế này à, còn cài cắm được thêm mấy cảnh hồi tưởng, mấy phim bi kịch đều vậy. Nhưng mà ít nhất, khoảnh khắc treo khóa là thật lòng, không phải đã đủ rồi sao?"

Cậu liếc nhìn Minseok cạnh bên đã cuộn cả người vào trong hoodie, mắt nhắm chặt, đôi hàng mi khẽ run. Bên kia màn hình, ánh mắt noona ngập tràn ý cười, chị nói: "Ái chà, hai đứa muốn tới tháp Namsan à?"

"Minhyeong nhà mình quê quá đi."

"Chị đã bảo với anh cả là đừng cho em đi theo Sanghyeok-nim rồi mà, quê quá là quê."

"Mấy đứa nhỏ cắm mặt ở nhà chưa từng yêu đương đều thế này cả —"

Cậu nhanh tay cúp máy. Minseok dùng tay che mắt, sầu thảm hỏi cậu: "Cậu là đồ ngốc đấy à."

Dùng câu khẳng định.

Cậu chỉ đành hỏi: "Vậy... còn đi không?"

Minseok đột nhiên ngẩng đầu nhìn cậu, tay rụt lại vào trong ống tay áo, rất lâu sau, không biết là bạn nghĩ gì rốt cuộc cất lời: "Cậu thực sự chưa từng yêu ai à?"

Cậu cũng không có gì cần phải giấu diếm, gật gật đầu.

Minseok lại nói: "Nhưng mà tớ đã yêu rất nhiều lần rồi."

"Ừ."

Cậu thốt lên gượng gạo: "Cậu — giỏi ghê?"

"Tớ không thích bọn họ tới vậy, chẳng mấy chốc đã chia tay."

"Bởi vì cậu thích Hyukkyu hyung."

"Đúng vậy." Minseok xác nhận: "Nhưng mà không một ai tin tưởng. Hyukkyu hyung cũng không hề tin."

"Tớ yêu một trăm lần, chia tay cũng không cảm thấy quá đau lòng. Đối phương cũng vậy, bởi vì bọn họ cũng không thích tớ đến thế."

"M-một trăm lần...?"

Minseok trừng cậu: "Đấy là số ảo, là cường điệu, cậu có hiểu không?"

"Ừm..."

Cậu thầm nghĩ: Nếu chỉ tám chín lần, có cường điệu thế nào cũng không thể tới một trăm được.

Cũng như kiểm tra chỉ được 7 điểm, có khoác lác thế nào cũng không thể nói 'Aiz, không được 100 điểm rồi'.

Minseok kể tiếp: "Thực ra có những lần cũng không hẳn là yêu đương, tình cảm thì có nhưng lại không mấy hứng thú, chỉ làm tổn thương lẫn nhau."

Nếu như có nhiều lựa chọn đến vậy, tại sao Lee Minhyeong lại chẳng thể chen vào con số một trăm.

Seoul lớn như vậy sao?

Người tốt hơn Lee Minhyeong ở Seoul, vượt qua cả số một trăm cơ à?

Minseok nhìn cậu, không biết là đang nghĩ gì, bạn hé miệng dường như muốn nói, nhưng cuối cùng lại im lặng cụp mắt. Cậu nhìn chiếc áo hoodie rộng thùng thình trên người bạn, đây là chiếc áo dự phòng cậu tìm được ở trong cốp, bởi vì cậu thường hay mặc cho nên rất mềm, giống như mây, bao trọn lấy linh hồn bé nhỏ tinh nghịch của Minseok. Ngày ngày, bạn tò mò với mọi việc trên thế gian, hào hứng miêu tả với mọi người dáng vẻ những thứ mà mình gặp gỡ.

Tại sao Lee Minhyeong không thể là người lắng nghe bạn?

Tại sao không thể kể những sự vật lướt qua mắt bạn cho riêng mình Lee Minhyeong?

Thế nên cậu hỏi bạn: "Tớ không được à?"

Minseok trả lời: "Không được — cậu thích tớ quá rồi."

"Nếu mà chúng mình chia tay, cậu sẽ đau lòng." Minseok khua tay: "Sau đó sẽ nhớ lại cảnh chúng mình cùng nhau móc khóa, quằn quại đến tập cuối cùng."

Trông bạn không vui cho lắm, có lẽ bạn đã từng cùng rất nhiều người đến nơi 'cổ lỗ sĩ' này hẹn hò, trong lòng khó chịu, cho nên Minseok mới phản đối nơi này như vậy. Cậu khởi động xe, hỏi Minseok: "Cậu chơi điện tử không?"

Minseok không kịp phản ứng: "H — hả?"

"Có ai từng đưa cậu đi chơi điện tử chưa? Ở Yongsan."

Cậu nói tiếp: "Hồi nhỏ tớ hay trốn học, thích nhất đến đấy. Ở đó có khu vui chơi cực lớn, lần trước tớ đi qua phát hiện nó vẫn còn hoạt động — lúc còn nhỏ tớ có gặp Sanghyeok hyung, anh ấy chơi game giỏi lắm."

"Tại sao cậu lại nói sang chuyện khác."

Lee Minhyeong trả lời: "Tớ không thích chuyện cậu đang nói."

Cách một lớp vải áo, Minseok nắm lấy cánh tay cậu: "Không được, cậu nhất định phải nghe cho hết."

Cậu rất muốn bịt tai.

Minseok nói tiếp: "Tớ không muốn lừa cậu."

Lần đầu tiên cậu không nghe Minseok nói chuyện.

Dường như qua nhiều năm như vậy, cả khu này vẫn không có gì thay đổi.

Hồi còn nhỏ cậu không thích học tập, trèo tường trốn học ra ngoài chơi game, anh chị phải tới lôi cậu về. Anh cả có lúc tự mình tới, sau đó ngồi xuống bên cạnh cậu, hai người chơi đến lúc chủ tiệm đóng cửa, cùng nhau về nhà bị bố mẹ dở khóc dở cười mắng cho một trận. Cậu chưa từng ngưỡng mộ cuộc sống của bất kì ai, bởi vì bố mẹ, anh chị em của cậu đều quá tốt. Từ nhỏ cậu đã được tự do lựa chọn, chỉ tập trung làm những điều mình thích.

Nhưng nếu có người nói cho cậu.

Nếu nghiêm túc ở lại trường, dù cho không chăm chỉ học tập, có lẽ cậu sẽ gặp Hyukkyu hyung kia, bên cạnh anh có một bạn nhỏ kiệm lời hay đeo bám. Có lẽ cậu sẽ có dã tâm nhưng vẫn giả vờ tự nhiên tiếp cận bạn, hỏi bạn có muốn chơi cùng không.

Cậu có thể dẫn bạn đi thăm thú một vòng Seoul, để lúc bạn thật sự muốn mua không phải là do kích động.

Seoul cũng rất tốt, nếu Minseok nguyện ý, có lẽ những khi đau lòng bạn sẽ không dỗi hờn đòi trở về Busan.

Thật ra Hyukkyu hyung cũng chỉ quen Minseok sớm hơn cậu một chút — không đúng, cậu rõ ràng cũng rất sớm. Cậu muốn cùng bạn lớn lên, cậu sẽ rủ rê bạn trèo tường, lượn lờ khắp Gangnam và Yongsan. Cậu không thích Mapo, bởi vì Mapo có Kim Hyukkyu, có Kim Hyukkyu, sau này Minseok sẽ có một trăm bạn trai.

Mẹ và các chị của cậu nhất định cũng rất thích Minseok.

Cậu dừng xe ở bên đường, chỉ vàp tấm bảng còn chưa sáng điện ở phía đối diện. Vô vàn biển quảng cáo, tầng một là quán thịt nướng và tiệm cà phê, biển hiệu tầng hai bị đẩy vào trong góc. Đây mới là Seoul đã cùng Minhyeong khôn lớn.

2002 là năm tụi nó sinh ra, năm ấy đến cả phiên bản Quyền vương '98 nổi tiếng vậy mà cũng không thịnh hành, một năm sau mới có MappleStory. Cậu không thích game 2D, cậu thích PVP đối kháng. Bởi vì anh trai mà cậu thích cả Starcraft, dù rằng khi cậu trưởng thành Starcraft cũng chẳng nhiều người chơi. Bản thân cậu còn thích Liên minh huyền thoại, cậu thích tất cả những gì liên quan đến mạo hiểm và anh hùng.

Cậu không thích những gì đang là trào lưu, phim, nhạc hay kể cả nhóm nữ mới, cậu thích những điều cũ kĩ.

Cậu thích một người, sẽ kiên trì đến tận cuối cùng.

Cậu nói với Minseok: "Tokbokki ở đây ngon lắm."

"Chúng mình đi mua tokbokki trước rồi hãy lên trên. Minseok chơi game không? Tớ giỏi lắm đấy, chơi gì cũng giỏi."

"Chủ nơi này nhớ mặt tớ, bởi vì lúc nhỏ, tớ với hyung chính là ác quỷ."

Minseok nhìn cậu, giọng bực bội: "Tại sao cậu không nghe tớ nói chuyện."

Minseok sáp lại gần, kéo tai cậu lớn giọng: "Cậu đã hiểu chưa, bọn họ vốn chẳng thích tớ, chia tay cũng không đau lòng, tớ không muốn lừa cậu."

Cậu giúp bạn tháo dây an toàn, ra hiệu cho bạn xuống xe.

"Tớ không sợ đau lòng."

"Cậu chuẩn bị lúc nào bắt đầu lừa tớ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro