Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu không ngờ rằng còn chưa bước chân vào sảnh trò chơi Minseok đã bị đóng đinh tại chỗ.

Dường như Minseok có một niềm nhiệt thành kì lạ với máy gắp thú, bạn đứng trước đống gấu bông trừu tượng, có thể gọi là xấu xí quyết định xem nên gắp con nào, tay phải bạn đặt trên cần điều khiển chọn lựa vô cùng nghiêm túc. Lee Minhyeong phàn nàn trong lòng: Cậu còn chưa gắp lên thì chọn cái gì!

Minseok bảo: "Đây là Moomin đấy, cậu đã từng thấy Moomin chưa?"

Cậu nhìn vào máy gắp thú theo hướng ngón tay của Minseok, trong một đống gấu bông lông xù, thấy một con màu trắng: "Trông như hà mã ấy."

Minseok sửa lưng cậu: "Cậu chưa xem hoạt hình à, Moomin không phải hà mã."

Bạn lục tìm bức ảnh ở trong điện thoại, bảo là mấy năm trước hồi đi Bắc Âu nhìn thấy trong một cửa hàng đồ chơi trung cổ, là nam châm tủ lạnh có hình Moomin. Minseok bảo: "Tớ cứ nghĩ đấy là hoạt hình do tớ tưởng tượng ra thôi, cũng chẳng hề nhớ tên, lớn lên hỏi rất nhiều người nhưng bọn họ đều không biết. Hôm ấy nhìn thấy nó, tớ mới xác định — thì ra nó có thật."

Minseok nhét xu trò chơi vào máy.

Lee Minhyeong cứ tưởng rằng bạn sẽ thất bại, cậu đã chuẩn bị sẵn lời khích lệ và đồng xu tiếp theo cho bạn, thế nhưng Minseok hiển nhiên... là một cao thủ. Bạn đứng đó, nghiêng đầu ước lượng cự li, sau đó gắp sạch những con đè trên hà mã trắng. Thỉnh thoảng gấu bông sẽ rớt khỏi kẹp gắp, nhưng Minseok cũng chẳng để tâm, bạn thản nhiên điều chỉnh góc độ, sau đó nhét tất cả gấu bông gắp được vào trong tay Lee Minhyeong.

Lee Minhyeong: "Giờ cậu cứ như là xe xúc tuyết ấy."

Minseok phản đối: "Giống chỗ nào."

"Bởi vì cậu nhắc đến Finland, tớ chỉ nối tiếp câu trước của cậu thôi."

Minseok hừ một tiếp không tiếp lời cậu, bạn bẻ khớp ngón tay nói:

"Được rồi, con cuối cùng."

Bạn làm như thể mình đã nắm trong tay hà mã trắng, kể cho Lee Minhyeong nghe trong bộ phim hoạt hình này có một thi nhân thổi harmonica đội mũ rơm du lịch khắp nơi. Anh ta trở lại vào mùa xuân, mùa đông sẽ lại xuất phát đi thám hiểm phương Nam.

Lee Minhyeong ôm một nhóc thú bông trừu tượng trong tay, tập trung nghe Minseok kể, đột nhiên cậu cười hỏi bạn: "Vậy thi nhân ấy tên là gì?"

"A Kim."

"Anh ta rất thích câu cá, thỉnh thoảng sẽ thổi harmonica của mình. Dù mang dáng vẻ bác học dịu dàng, được mọi người yêu thích, thế nhưng anh ta dường như có phần cô độc. Đối với những người trưởng thành đã có gia đình, anh ta rất giống một thi nhân. Đối với trẻ nhỏ, anh lại là một người trưởng thành. Anh ta lang thang khắp chốn, nhưng vĩnh viễn sẽ quay trở lại, anh ta yêu thương gia đình, nhưng cũng muốn đi ngắm nhìn những vườn hoa khác."

"Có lẽ bởi vậy anh ta mới cô độc."

"Có những người mang nét giống anh ta, nhưng lại không một ai giống y hệt."

Lee Minhyeong im lặng nghe bạn nói. Cậu phát hiện đây là lần đầu tiên Minseok dùng cách biểu đạt vô cùng logic kể hoàn chỉnh một câu chuyện cho cậu. Dường như đây là suy nghĩ mà bạn vẫn thường mang ra miệt mài cân nhắc, suy ngẫm.

"Thực ra cậu không thích bộ phim này, cậu thích anh ta đúng không?"

"Ừ."

Lee Minhyeong lại hỏi: "Thế cậu là trẻ em hay là người lớn."

Minseok liếc cậu: "Nói cái gì vậy."

"Không phải cậu thích anh ta à. Trẻ em, người lớn, người lưu lạc, người yêu mến gia đình, 'có nét giống anh ta', kiểu gì cậu cũng sẽ là một trong số đó mà nhỉ."

Minseok mấp máy môi như định bác bỏ, nhưng lại không phát ra âm thanh, cuối cùng bạn khẽ khàng nói: "Cậu lại đoán đúng rồi."

Hồi còn nhỏ nó cảm thấy mình vô cùng cô độc. Nghĩ nếu lần tới ra ngoài có người đồng hành thì thật tốt, làm bạn với nó, cùng nó xuyên qua rừng cây, ao hồ, nơi xay bột và thành trấn. Nhưng nếu là một cậu bạn nhỏ tuổi, đi tới nửa đường sợ sẽ đuổi bướm bắt hoa, nếu là một người trưởng thành, hẳn sẽ có một ngày hy vọng ổn định, nếu là người thích lang thang, lại không chịu cùng nó trở về nhà, nếu là người lưu luyến mãi một vùng đất, lại không chịu cùng nó dỡ hàng rào hướng tới những vườn hoa xa hơn — Có khi nào bọn họ sẽ chia lìa, quyết định tạm biệt trong tiếng harmonica bên hồ nước.

Nó từng hỏi Hyukkyu hyung vào lần bị mọi người ép đi leo núi. Bọn họ dấn bước trong sương mù, cách ngọn núi xa thật xa mới là thành phố Seoul. Trên những bậc đá phía trước chỉ có mình Hyukkyu hyung, hai người dường như đi mãi, đi về phía rừng rậm ao hồ, nơi xay bột và thành trấn của Helsinki, xuyên qua chợ phiên, đi tới bờ biển. Nó rốt cuộc lấy hết can đảm hỏi: "Hyung đưa em đi đi, tới nơi nào cũng được."

Hyukkyu hyung chỉ quay đầu lại cười nó: "Minseok muốn tới nơi nào?" Nó lắc đầu nghĩ em chẳng muốn tới nơi nào cả, em muốn tới nơi mà anh muốn tới. Hyukkyu hyung nói: "Cũng có nơi mà Minseok muốn tới mà nhỉ?"

Bên tai nó lại vang tiếng harmonica, sương mù dưới chân bị cơn gió thổi thốc lên đỉnh núi rồi chảy ngược, nó đột nhiên hướng về phía người cô độc, ra sức chạy nhưng lại dừng bước, chúng biến mất trong sự mơ hồ và màn sương miên man, phía sau nó là vạn trượng hồng trần. Hyukkyu chỉ cho là nó đang nói những lời ngô nghê của trẻ nhỏ, trong lòng nó mòn mỏi tự hỏi phải làm thế nào, phải làm thế nào, mới có thể biểu đạt một phần suy nghĩ trong mình.

Nó hỏi Lee Minhyeong: "Cậu có cảm thấy tớ ngốc không?"

"Hở? Tại sao?"

"Cảm thấy người khác cô độc gì đấy."

Lee Minhyeong nói: "Không đâu."

Cậu nói: "Nếu Minseok nhà mình thực sự mua Seoul thì bận rộn lắm. Seoul có rất nhiều người cô độc."

"Chuyện của họ liên quan gì đến tớ. Đấy là chuyện riêng của người Seoul bọn cậu mà."

"Ồ, vậy Hyukkyu hyung cũng là người Seoul, chuyện của anh ấy chẳng phải cũng là chuyện riêng à?"

Ryu Minseok lại nổi cáu: "Tớ kể hoạt hình cho cậu, sao cậu cứ nhắc Hyukkyu hyung hoài vậy?"

Lee Minhyeong duỗi tay, đặt tay nó vào nút bấm sắp bị sấy khô, cần điều khiển đã được chỉnh rất nhiều lần, chỉ cần ấn xuống, đống thú bông này sẽ có lời giải thích. Lee Minhyeong nói: "Rồi rồi — nhanh chút đi nào."

Cuối cùng nó vẫn không ấn nút, cho dù tất cả đã ở ngay trước mắt. Nó không dám nghênh đón thành quả mà bản thân bận tới bận lui một tiếng đồng hồ. Nó phát hiện tính cả Hyukkyu hyung, nghiêm túc đối đãi tình cảm này của nó, chỉ có người trước mặt. Chỉ riêng mỗi người này.

Nó cúi đầu nghĩ một lát rồi nói: "Tớ không cần nữa."

Lee Minhyeong hỏi nó vì sao.

Nó đảo mắt, nói: "Thì là không muốn thôi."

Lee Minhyeong chẳng hề gì, vốn cậu cũng không muốn cùng bạn nói chuyện về hoạt hình Finland, chỉ là đống thú bông trong lòng cậu là chướng ngại vật được dọn dẹp để lấy con hà mã trắng này. Minseok khó xử: "Vậy mấy cái này làm sao giờ." Lee Minhyeong dùng ánh mắt ra hiệu cho bạn xem lũ trẻ con đứng vây một vòng xung quanh, biểu cảm của bọn trẻ nửa ngờ hoặc nửa thán phục: "Cậu thấy thế nào."

Lee Minhyeong quả quyết tại vì nghe chuyện con hà mã trắng xui xẻo nên phong độ của mình mới bị ảnh hưởng, không thì không thể giải thích vì sao hầu như trong tất cả các trò, điểm của cậu đều thua Minseok.

"Nói rồi Moomin không phải hà mã."

Minseok gập một sấp vé dài, cảnh giác nhìn cậu: "Không phải cậu nhường tớ chứ?"

Lee Minhyeong cười khổ: "Tớ cũng mong là vậy —"

Chúng nó vừa chơi xong một trò bắn súng, hai đứa gần như thử hết tất cả trò chơi ở đây, kể cả trò bóng đá bàn gỗ. Kẻ thua thường là cậu, chỉ thiếu một chút mà thôi, nhưng mà nhất quyết không thắng. Minseok đặt khẩu súng mô phỏng Desert Eagle lên kệ, đứng bên cạnh bàn hỏi cậu có muốn chơi lại lần nữa không trong tiếng nhạc ồn ã của khu trò chơi.

Lee Minhyeong nói: "Được, cậu có muốn cược gì không?"

"Vậy người thua mai ra sông Hàn bơi."

"Không vui."

Lee Minhyeong ngẫm nghĩ một lúc rồi đề nghị: "Cậu mà thua thì bọn mình đi đăng ký kết hôn."

Minseok chộp lấy Desert Eagle hận không thể nã cậu một phát, Lee Minhyeong phối hợp bạn giơ tay đầu hàng, đế thêm vào: "Minseok nhà mình sợ đúng không?"

Minseok mặt vô cảm suy nghĩ rồi nói: "Nếu tớ thắng thì sao?"

"Thắng thì không kết hôn?"

"Vậy tớ được gì chứ?"

"Tớ không như ý là cậu vui rồi."

Minseok lắc lư đầu theo nhạc, không biết đang tư lự những gì, đột nhiên lại hỏi: "Có khi nào cậu giả vờ chơi dở, sau đấy lừa tớ cá cược, cược xong đột nhiên lại chơi tốt không?"

Lee Minhyeong không nhịn được cười, gật gù nói: "Ghi nhận ghi nhận."

Minseok đứng ở chỗ đổi quà xòe tập vé mà mình tích cóp cả tối, bắt đầu dong dài lựa chọn. Lee Minhyeong đưa ra ý kiến: "Cậu có nhiều vé như vậy đổi hết không được à?"

Dường như bạn đang hưởng thụ quá trình chọn lựa. Lee Minhyeong dạo này đã tiến bộ hơn, hay có thể nói là thụt lùi về mặt đạo đức, trở lên giảo hoạt. Nếu Minseok hỏi cậu cái nào đẹp, cậu sẽ không hỏi lại có gì khác nhau hoặc nghiêm túc đưa ra đề nghị cho bạn, chỉ cần xem ánh mắt Minseok dừng lại ở đâu lâu hơn là được.

Lee Minhyeong lúc còn là khách quen ở đây rất ít khi tới đổi vé, cậu thường tích nguyên một đống sau đó thưởng thức ánh mắt đau khổ của chủ tiệm, hoặc là đơn thuần chơi cùng hyung để đốt thời gian mà thôi. Chủ quán thực sự nhớ mặt cậu, thấy hai đứa đứng trước tủ kính hồi lâu, ông cũng ra chào hỏi tiểu ác ma giờ đã khôn lớn.

Lee Minhyeong đứng từ xa lắc đầu với ông.

Minseok còn đang ngẩng đầu nhìn tủ kính, phân vân tới lui hỏi cậu: "Cậu cảm thấy cái nào dễ thương hơn."

"Tớ nghĩ ra rồi. Tớ muốn lấy hết, sau đó bỏ vào máy gắp thú."

Lee Minhyeong cười hỏi: "Vậy có nghĩa lý gì không?"

"Đương nhiên là có rồi." Minseok đang tính xem mình có đủ vé để đổi hết phần thưởng trên tường đi không, bạn nói: "Dù cho tớ không gắp được, nhưng vì cả chiếc máy gắp thú là của tớ, cho nên nó cũng là của tớ — cảm giác này không phải tốt lắm à?"

Lee Minhyeong nói: "Cả Seoul đều là của cậu, cảm giác này cũng rất tốt."

Lee Minhyeong thật sự thích bạn, thích những ý tưởng thiên tài điên rồ của bạn. Lee Minhyeong thầm nghĩ đương nhiên là được, chỉ cần trong đó không chứa con hà mã trắng, thi nhân xui xẻo nơi rừng rậm Bắc Âu xa xăm khiến Minseok đau lòng. Cậu hy vọng dù một ngày nào đó máy gắp thú của Minseok chứa cả Seoul, chứa cả vũ trụ, chứa hết những chuyện về cậu, chứa những vì sao cậu hái bằng cả chân tình, ở trong đó cũng sẽ không bao gồm sao băng hay pháo hoa vụt lướt qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro