Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Minhyeong nhìn bạn cuộn tròn trên ghế phụ, tay nắm chặt lấy dây an toàn, hai hàng lông mày chau lại, dường như ngay cả trong mơ bạn cũng không được yên giấc. Hai người không tới tháp Namsam, từ nơi này cũng không thấy được, những tòa nhà cao tầng nằm trên đường chân trời tua tủa như những lưỡi đao sắc lạnh. Trong suốt cuộc đời mình, chưa bao giờ cậu thấy Seoul cũng có thể an bình đến vậy. Nhà cậu có rất nhiều người, hồi còn nhỏ mẹ luôn phải dặn mấy đứa đừng nhao nhao nói chuyện nữa, nói từ từ thôi, phòng khách sắp nổ tung rồi. Cậu luôn hướng về những nơi náo nhiệt, từ nơi náo nhiệt này chạy tới một nơi náo nhiệt khác.

Ghế sau và cốp nhét đầy chiến lợi phẩm hôm nay của hai người, cậu như trở về những ngày còn nhỏ, gọi điện thoại cho bố hoặc anh trai lái xe tới đón mình, bởi vì cậu thắng được cả thế giới, nửa muốn khoe khoang, nửa còn lại do thực sự không thể cầm nổi. Hồi ấy cậu cũng cuộn người ngủ ở ghế phụ, hệt như Minseok hôm nay.

Nếu có thể, cậu muốn nhét bạn vào trong túi áo mang về nhà, gọi điện thoại khoe khoang với cả thế giới và những người thân quen. Cậu có thể giới thiệu anh chị em và cả bé cún trong nhà làm quen với bạn. Sau đó Minseok sẽ trở thành đứa trẻ trong nhà có quyền ưu tiên nói chuyện, lúc Minseok nói chuyện tất cả mọi người sẽ phải lắng nghe.

Giống như hiện tại, Minseok tỉnh lại, giọng bạn rầm rì, thi thoảng lẫn một chút khẩu ngữ địa phương: "Tớ mơ thấy máy gắp thú của tớ chạy trốn."

Cậu đưa chai nước cho bạn, rất muốn cười, hỏi: "Cậu có bắt được không?"

"Là một con dốc dài được xây bằng đá. Vầng trăng lơ lửng nơi cuối con đường, ánh trăng lấp lánh phản chiếu lại từ mặt biển, bảng hiệu đều tắt đèn. Những tảng đá như được làm từ kẹo bông, có màu hồng giống như máy gắp thú, lăn lộn ở đường chân trời. Khăn quàng cổ của tớ bị mắc vào bụi gai bên đường, đành phải mang theo cả hoa hồng đuổi theo nó."

Minseok mở trang web mua sắm trong cơn run rẩy, xác định mình thực sự đã đặt hàng rồi mới tiếp tục kể: "Đến lúc mà tớ sắp sửa đuổi kịp thì phát hiện cậu đang ở trong máy gắp thú, bé xíu xiu."

Lee Minhyeong ngẩn người hỏi bạn: "Tớ không đuổi theo cùng cậu à?"

Minseok trả lời: "Cậu là phạm nhân, cậu điều khiển nó chạy đi, tớ đuổi mệt ơi là mệt."

Lee Minhyeong tưởng bạn chau mày vì còn đau lòng chuyện xảy ra hồi sáng, không ngờ là do mệt mỏi vì phải đuổi theo máy gắp thú trốn chạy. Nhưng vừa tưởng tượng cảnh Minseok mắc hoa hồng trên khăn truy đuổi, lại cảm thấy buồn cười. Minseok nhìn một đống đồ trong xe, vẻ mặt chẳng khác nào chị cậu mua đồ xong bắt đầu hối hận, bạn hỏi: "Mấy cái này... làm thế nào bây giờ?"

Cậu thuần thục an ủi bạn như là an ủi chị mình: "Không sao, cứ để hết trên xe, tớ đỗ xe ở nhà cậu. Chờ bao giờ máy gắp thú tới, cậu lại bỏ từng con vào."

Hai đứa nó như người mua ngọc trai chờ đợi hộp đựng, hay người nhận nuôi chó đang chờ lồng nhốt, cậu xác nhận thêm lần nữa: "Tối nay cậu... không uống rượu nữa chứ."

Minseok dường như không kịp phản ứng, hỏi ngược cậu: "Tại sao."

"Ừm."

Vậy là tốt rồi, trong lòng cậu thầm nghĩ, vậy là tốt rồi.

Lee Sanghyeok - chiến thần cày cuốc của Đại Hàn dân quốc đang ngồi ở công ty bỗng nhiên nhận được tin nhắn của Lee Minhyeong bảo tới tìm mình, dù đã là mười giờ tối.

Thấy sức lao động sắp sửa quay trở lại, anh thản nhiên dặn dò thư ký: "Minhyeong đến rồi, chị về đi."

Thư ký khó lòng che giấu được sự kích động, nhưng không phải vì được tan tầm. Cô cầm ống nghe điện thoại nội bộ không biết từ đâu gọi đến, giọng phấn khích: "Sếp ơi, cậu ấy không về một mình, ở bãi đỗ xe có người vừa thấy ai đó đưa tiểu thiếu gia lại đây tăng ca."

Hai người làm việc chung đã được sáu năm, Lee Sanghyeok không biết rằng chị gái này lại hóng hớt tới vậy. Mặc dù anh không quá để ý tới chuyện tình cảm của Lee Minhyeong, nhưng xuất phát từ ý đồ đóng giả một người anh tốt, anh cũng giả vờ tỏ ra kích động, ngước lên nhìn Lee Minhyeong nói: "... Chúc mừng nhé?"

Lee Minhyeong sợ câu chúc mừng của anh muốn chết. Đúng là đồ Lee Sanghyeok độc thân hại người, lần trước chúc mừng liền xảy ra chuyện, cậu kiên trì giải thích: "Không phải."

"Tại em đỗ xe ở chỗ Minseok nên cậu ấy mới lái xe đưa em tới."

Câu biện hộ kì lạ cấp độ tối cao này Lee Sanghyeok đương nhiên không hiểu được, Lee Minhyeong cũng tự cảm thấy bất hợp lý, trên đường tới đây hai đứa chúng nó nhận ra rằng mình khờ quá đi. Cậu không muốn chia sẻ nhiều hơn với anh cho nên không kể trên xe kia đựng phần thưởng chơi điện tử thắng được, cậu cũng không nói về chuyện máy gắp thú, càng không muốn nhắc về thi nhân lang thang xui xẻo Finland hay nơi nào đó kia.

Lee Sanghyeok cùng cậu đối chiếu một vài chi tiết hạng mục và chi nhánh công ty. Có vẻ như anh có phần áy náy với quyết định dở hơi của mình. Chung quy Sanghyeok cũng nhận thức được hiện tại có thể là thời điểm mấu chốt mà Lee Minhyeong vô cùng trân trọng, đúng lúc này anh lại phái thằng em mình đi Bắc Mỹ. Sợ mai công ty có người đồn mình là AI cho nên Sanghyeok quyết định xác nhận lần cuối: "Nếu em không muốn đi cũng không sao đâu."

Minhyeong vốn lên kế hoạch hai ngày sau đi công tác, dù sao đi nữa cậu thật sự cũng không thể nhét Minseok vào vali mang theo mình, cậu hỏi: "Hyung, có phải em hơi đê tiện không?"

"Hở?"

"Trên đường tới đây em vẫn luôn nghĩ, nếu cậu ấy đau lòng vì Hyukkyu hyung nhiều hơn một chút, phải chăng đến khi em trở lại, ít ra cũng không thấy cậu ấy có một người bạn trai mới."

"Em cầu nguyện cậu ấy đau lòng hơn, như là đang lợi dụng nỗi đau của cậu ấy."

Lee Sanghyeok luôn luôn không theo kịp tiết tấu sự việc: "H-Hyukkyu...?"

Lee Minhyeong nói: "Em không thể cứ canh chừng ở Seoul mãi được."

Cậu cũng không hoàn toàn tin rằng khoảng thời gian này Minseok sẽ thường xuyên nhớ tới mình. Dường như từ trước tới nay tất cả cơ hội của cậu đều là do chính cậu tranh thủ. Minhyeong không dám mơ ước xa vời chuyện vui sẽ từ trên trời rơi xuống. Cậu suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng gửi tin nhắn cho Minseok: "Tớ sẽ rời khỏi đây một thời gian."

Từ nhỏ đến lớn cậu chưa từng nói dối, bởi vì mọi chuyện trên cuộc đời này không đáng để nói dối, cậu cắn răng bất chấp: "Cậu có thể chăm bé cún hộ tớ một thời gian không. Người nhà tớ không thích nó lắm, tớ thì không thể gửi nó cho Sanghyeok hyung, nên là —"

Cậu thầm xin lỗi người thân bị mình nói xấu, đồng thời xin lỗi cả mị lực thần tiên của cục cưng Dongie.

Minseok hỏi: "Sao lại có người không thích cún con được."

Trong đầu Lee Minhyeong nghĩ, vậy sao lại có người không thích Lee Minhyeong đây.

Cậu mở album điện thoại gửi bạn một đống ảnh, âm mưu dùng sự dễ thương để thuyết phục Minseok nhận nuôi chú cún có hoàn cảnh sinh tồn khó khăn. Cậu bấm chọn nhanh quá, gửi nhầm một tấm chị gái bế Dongie cười tươi roi rói, cậu chỉ đành gửi thêm nhiều ảnh hơn để dìm xuống — cầu nguyện Minseok không nhìn thấy.

Lee Sanghyeok nhìn thằng em mình đấu trí đấu dũng cùng không khí, rốt cuộc nói: "... Nếu không làm ảnh hưởng tới công việc, em dẫn theo cả nhóc ấy đi cùng được mà."

Lee Minhyeong hoảng hốt: "V-vậy cũng được ạ?"

Lee Sanghyeok luôn luôn để ý sai trọng điểm: "Được chứ, em tự bỏ tiền là được."

Lee Minhyeong bụm mặt, hối hận đến mức muốn tìm một lỗ nẻ để chui vào.

— Nói cho cùng, dù cậu có hỏi Minseok cũng chưa chắc đã trả lời, nhưng nếu cậu không hỏi, dù cho sở hữu tất cả lạc quan trên thế giới này, cậu cũng không cho rằng Minseok sẽ chủ động nói bạn muốn đi cùng.

Hiện tại Minseok đã đồng ý chăm chó hộ cậu, đồng nghĩa với việc càng không có khả năng xảy ra chuyện này.

Vậy nên cậu chỉ đành nuốt nước mắt thu dọn đồ đạc cho cục cưng Dongie, đưa em tới nhà Minseok.

Minseok xỏ dép lê xuống đón bọn họ — đón cún con, bạn có vẻ rất quen thuộc với chuyện này, chơi với cục cưng một lát. Minseok bảo bạn cũng từng nuôi chó nên không cần lo lắng đâu.

"... Tớ sắp đi rồi, chuyến bay ngày mai." Lee Minhyeong nói.

Minseok hỏi cậu: "Sao trông mặt cậu đau khổ thế."

Lee Minhyeong sống cùng với nỗi hối hận to đùng đương nhiên vô cùng đau khổ, thì ra làm người không thể nói dối, nói dối là tới công chuyện. Cậu ngập ngừng, vài lần muốn hỏi bạn có muốn cùng mình thăm thú nơi khác trên thế giới này không.

Minseok đột nhiên bật thốt: "Tớ sẽ không rời khỏi Seoul."

Lee Minhyeong không theo kịp, tưởng là mình không cẩn thận nói ra tiếng lòng sau đó bị bạn từ chối, cậu ngẩn người buột ra một tiếng: "Hả?"

"Hôm qua bảo muốn về Busan, tớ không về nữa."

Lee Minhyeong nhìn bạn, lại tiếp tục buột miệng: "... Hả?"

Minseok lườm cậu.

Bạn nói: "Hôm qua cậu gửi ảnh người nhà cậu bế nó. Cậu bảo người nhà không thích nó, là đang lừa tớ đúng không?"

Cửa thang máy mở ra, hai người bước vào. Minseok ôm cún con, vừa cúi đầu đón nhận nụ hôn lông lá của nó, vừa hỏi cậu: "Cậu sợ tớ quá đau lòng muốn rời khỏi Seoul nên mới nhờ tớ chăm nó đúng không?"

Lee Minhyeong lắc đầu.

Cậu rút kinh nghiệm, thẳng thắn thừa nhận: "Không phải. Là tớ hy vọng cậu sẽ nhớ tớ khi nhìn thấy nó. Tớ sợ nếu tớ không có mặt, cậu sẽ quên tớ mất."

Cậu e dè ngước mắt nhìn Minseok. Minseok cúi đầu không nhìn cậu, trông có vẻ đang rất chăm chú vuốt ve cún con.

Cậu nói tiếp: "Sanghyeok hyung hỏi, tại sao không trực tiếp rủ cậu đi cùng với tớ."

Minseok trả lời: "Tớ không đi đâu."

"Tớ biết, nhưng vẫn phải hỏi một câu chứ. Nhỡ cậu muốn đi chơi xa thì sao."

Minhyeong thực sự đã nghĩ như vậy, nhỡ đâu — nhỡ đâu có xác suất 0.0001% nào đó bị cậu bắt được.

"Lần sau cậu đừng nói dối nữa, lại còn lấy cả người nhà ra nói dối."

"Ừm... Đây thực sự là lần đầu tiên mà tớ nói dối."

Cậu cam đoan thêm một câu: "Những câu khác đều là nói thật."

Minseok bế cún con, ống tay áo thùng thình bị dồn hết lên, cánh tay thon nhỏ chìm trong bộ lông trắng của Dongie, cảm giác như bạn cũng biến thành một chú chó nhỏ. Có lẽ chó to chó nhỏ trên toàn thế giới tập trung cả trong thang máy này, dù hơi chật hẹp, nhưng độ dễ thương vượt tiêu chuẩn cho phép.

Lee Minhyeong cẩn thận che giấu sự chờ mong của mình hỏi bạn: "... Vậy sao cậu lại đồng ý?"

Nếu cậu đã biết, sao còn đồng ý.

Thang máy ting một tiếng báo hiệu đã tới, Minseok nghĩ ngợi một lát rồi nói: "Bởi vì nó rất dễ thương. Cho nên cũng muốn bỏ vào máy gắp thú của tớ."

"... Làm vậy là vi phạm luật bảo hộ động vật mà nhỉ?"

Minseok mở cửa, cho cậu thấy chiếc máy gắp thú màu hồng đặt ở hành lang.

Phần nắp phía sau máy để mở, dưới đất là một đống thú bông, bên trong tủ kính cũng đầy tràn không chứa thêm nổi. Minseok nói: "Cái đó... không gắp ra được nữa rồi."

Lee Minhyeong rất muốn cười, Minseok thật sự nhét vào nhiều quá, chắn hết cả lỗ thả gấu."

Minseok đặt cún con xuống sàn, nói: "Nên tớ phải bỏ bớt ra."

Lee Minhyeong lại hỏi: "Vậy sao cậu lại đồng ý?"

Minseok trả lời: "Cậu là máy ghi âm à? Sao cứ hỏi mãi thế."

Bạn đe dọa: "Cậu còn hỏi nữa tớ bỏ cả nó vào đấy."

"Cậu không trả lời tớ bỏ cả cậu vào đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro