Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dường như cậu ta không chỉ tới Vancouver mà còn bay đi California, cuối cùng từ New York trở về. Minseok biết rõ như vậy hoàn toàn là do tên ngốc này ngày ngày đều gửi cho nó một đống ảnh ọt như đang chấm công. Trên đường đi làm, trên đường về khách sạn, bữa ăn trên máy bay, bọn họ được đi crocs đi làm này, nhiều thịt quá muốn ăn carbs ghê, người tuyết khổng lồ xiêu vẹo, đứa trẻ trượt chân ngã trên quảng trường... nói chung đều là những đối tượng chụp ảnh kì lạ, có cả ảnh tự sướng cậu ta trùm kín người như một con gấu.

"Cậu là Youtuber à mà thích chia sẻ thế hả-"

Nó bẹp dí ở nhà vài ngày, các hyung và bạn bè gửi tin nhắn rủ đi chơi nó không trả lời, gọi điện thoại tới cũng chỉ à ừ vài tiếng đối phó. Hôm ở salon nó khóc gọi điện thoại cho Hyukkyu hyung rồi chạy đi bị Hyeonjoon hyung đứng cạnh theo dõi từ đầu tới cuối - thế nên có lẽ tất cả mọi người đều biết, ngập ngừng liên lạc hỏi tâm trạng nó tốt hơn chút nào chưa, hoặc giống như mấy hyung khác tỏ ra nuối tiếc. Kwanghee hyung bảo: "Xin lỗi Minseok nhé, bọn anh trước giờ không phát hiện ra tâm tình của em, Minseok có lẽ thất vọng với bọn anh lắm nhỉ."

Nó tức giận, xốc nổi tỏ tình sau đó thất tình với tốc độ ánh sáng, trong mắt người khác cũng chỉ là một chút phiền não tất yếu của tuổi mới lớn, bảo muốn đưa nó đi ăn này kia, đưa nó đi chơi nhảy dù, trượt tuyết như là dỗ một đứa trẻ. Nó đều từ chối, nói với mọi người rằng mình vẫn ổn. Phần lớn thời gian nó nằm lì ở nhà ngủ, thức dậy sẽ gọi đồ ăn, xem phim, giải quyết sạch đống chocolate và đồ ngọt trong tủ lạnh, dắt Dongie đi dạo trở thành lý do ra ngoài duy nhất mỗi ngày.

Nó nằm thu lu trên sofa ngậm thìa, gửi cho con sen ở đầu bên kia địa cầu một tấm ảnh Dongie đắp chăn ngủ để thể hiện sự chăm sóc tận tình của mình.

Trong phòng tối ghê.

Seoul không phải đang là giữa trưa à?

Tớ gặp ảo giác đúng không, Dongie hình như béo rồi.

Nó làu bàu 'Không phải càng giống cậu à'. Nó vừa xỏ găng tay dùng một lần chuẩn bị gặm gà chiên, cảm thấy lột xuống có chút phiền hà nên ấn nút gọi.

"Alo?"

Giọng của Lee Minhyeong cách hơn nửa vòng trái đất, thỉnh thoảng tín hiệu chập chờn, rất trầm rất khẽ. Minseok nói: "Đang xem phim truyền hình."

"Ừm?"

"Dùng máy chiếu cho nên phòng mới tối."

"Ồ, phim gì thế?"

Minseok nghĩ ngợi một lát dọa cậu ta: "Người tuyết mà cậu gửi ấy. Để tớ kể cho mà nghe, hôm qua tớ vừa xem một bộ phim hung thủ giết người xong giấu thi thể nạn nhân vào trong người tuyết. Cậu đừng cứ thấy người tuyết ven đường là lại chụp ảnh linh tinh, có khi chụp đúng hiện trường phạm tội."

Lee Minhyeong bật cười, hỏi: "Cậu thực sự dám xem loại phim này một mình hả?"

"Đương nhiên, tớ hơi bị can đảm đấy."

"Thật không?"

Cậu ta cười lớn, nhưng không mang hàm ý chế giễu.

Ryu Minseok bật loa rồi cúi đầu nhìn Dongie, Dongie cùng nó hết ăn lại nằm mấy ngày, đã quên mất mình còn một con sen cũ tên Lee Minhyeong, nghe thấy giọng nói quen thuộc, nó mở mắt - chầm chậm cọ chân Minseok sau đó lại an tâm ngủ tiếp.

Lee Minhyeong nói tiếp: "Ê, Minseok."

Cậu ta thì thầm: "Tớ phóng đại bức ảnh chụp người tuyết kia. Hình như, có chút kì lạ. Au -"

Gáy Minseok lạnh toát, nó tức giận cúp điện thoại, hận không thể bay tới đầu bên kia đập cho cậu ta một trận rồi bay trở về. Nó bế Dongie vô tội lên ôm vào lòng.

A, xin lỗi xin lỗi, nhưng mà, là thật đấy.

Thật mà, hình như ở trong, tớ thấy - tớ thấy có móng tay thò ra.

Minseok suýt nữa thì hét toáng lên, nó giật mình nhảy xuống khỏi sofa chạy đi bật hết điện phòng khách, kéo rèm cửa để ánh nắng chiếu vào, Dongie tò mò nhào tới cọ cọ cằm nó. Những ký ức về trò chạy trốn khỏi mật thất, game và phim kinh dị đột nhiên như bùng nổ, cái tên kia thì vẫn liên tục gửi tin nhắn, nó không dám xem, chiếc điện thoại có chứa bức ảnh người tuyết giờ như một củ khoai lang nóng bỏng, nó gửi tin nhắn cho Lee Minhyeong:

Dongie đang ở trong tay tớ, cậu mà còn nói khùng nói điên là tớ quăng nó đi đấy.

Phải đến trưa ngày hôm sau Lee Minhyeong mới nhận ra là mình chơi ngu, do sai giờ nên gần đây hai người chỉ có thể nói chuyện vào khoảng thời gian này, như là ban ngày và đêm đen giao tiếp cách một quả đất. Hôm nay Minseok không thèm để ý đến cậu, khung chat vẫn dừng ở ngày hôm qua, cậu thử gọi một cuộc điện thoại cho bạn.

Không thể nào.

Chẳng lẽ Minseok - trùng hợp, đúng lúc, thật sự, chính là, rất, nhát gan?

Hiện tại Seoul đang là rạng sáng. Cậu thực sự chỉ đùa mà thôi, tại Minseok nhắc tới nên cậu mới trêu bạn, không ngờ câu đùa vụng về của cậu lại gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Minseok nói: Sao rồi siêu thám tử, vụ án người tuyết của cậu có tiến triển gì không?

Lee Minhyeong vội vàng xin lỗi: Không có không có, tớ nhìn nhầm. NYPD đã phê bình tớ rồi.

Cậu lắng nghe tiếng thở của bạn, là hơi thở của quỷ nhát gan, cậu nhìn thời gian hiển thị trên máy tính, hai giờ đêm Seoul Minseok vẫn còn thức nhận điện thoại của cậu. Cậu ra dấu cho trợ lý và đồng nghiệp không cần chờ cứ đi ăn cơm trước. Cậu bước tới cửa sổ phòng họp, suy nghĩ phải dùng cách nào mới có thể nháy mắt xuất hiện bên cạnh quỷ nhát gan.

Cậu hỏi: "Cậu mở loa ngoài ngủ được không?"

Minseok hừ một tiếng: "Tại sao?"

"Tớ nói chuyện với cậu, cậu mệt thì ngủ, được chứ?"

Minseok nghĩ ngợi, hơi thở ấm áp phả vào điện thoại xuyên qua nửa địa cầu. Minseok nói: "Cậu cảm thấy tớ sẽ sợ đến mất ngủ à?"

"Không phải sao?"

"Tớ không sợ. Ban ngày tớ ngủ nhiều quá nên mới ngủ muộn."

"Rồi rồi rồi."

"Dongie hình như cũng mất ngủ - ban ngày ngủ nhiều quá rồi."

Bạn gửi cho cậu một bức ảnh, Dongie nằm trên đùi Minseok dựa vào đầu gối bạn lim dim, Minseok cầm Switch đặt tay trên lưng nó. Lee Minhyeong ghen tị muốn cào kính... Giờ làm chó có còn kịp không?

Trong điện thoại vẫn luôn vang lên tiếng nhạc Animal Crossing, Minseok bảo: "Tớ phát hiện mấy trò được gọi là khó đều dễ chết được. Tớ cứ tưởng sẽ mất thời gian, thực ra chỉ cần ở nhà vài ngày, giờ tớ có thể giải quyết Seriko trong vòng bốn mươi phút."

Lee Minhyeong nghe vậy: "Thế à, tớ chỉ cần nửa tiếng."

Minseok nói tiếp: "Tại Animal Crossing cập nhật DLC nên mới chơi cả đêm, Dongie hình như cũng xem hiểu đấy."

Lee Minhyeong nghe cậu lại bắt đầu kể những chuyện vụn vặt, cậu hỏi bạn: "Cả ngày ở nhà chơi game thì có ra ngoài không?"

Minseok bảo: "Tớ làm xong luận văn tốt nghiệp rồi. Tới trường cũng chỉ bị giáo viên hướng dẫn túm đầu đi lắc ống nghiệm thôi." Bạn đột nhiên ngừng lại, hỏi: "Học lên tiếp hay đi làm thì tốt hơn?"

Lee Minhyeong không nhịn được cười, hỏi: "Giờ mới hỏi điều này không phải quá muộn rồi à?"

Minseok thản nhiên: "Không có đâu." Bạn dừng một chút rồi nói: "Tớ vốn - hạng mục kia ngoại trừ những nguồn tài trợ bên ngoài thực ra là do phía Hyukkyu hyung trợ cấp, tớ chỉ giúp anh ấy mà thôi. Nó cũng sắp được đưa vào sản xuất rồi, nên tớ cho rằng mình có thể rời khỏi trường sang bên kia lập phòng thí nghiệm mới."

Lee Minhyeong không biết nên nói gì, chỉ có thể ờ một tiếng.

"Cậu ờ cái gì mà ờ."

"Không thì tớ làm Youtuber về game cũng được, tớ giỏi lắm đấy. Chỉ cần chơi game mỗi ngày, quá là đơn giản. Youtuber review món ăn cũng tốt, chỉ cần đi khắp nơi ăn các món là được."

"Thế làm Youtuber du lịch cũng được, ví dụ như hiện tại cậu có thể tới New York ghi hình tập đầu tiên."

Minseok à lên, có vẻ rất hứng thú với đề nghị này: "Vậy tớ tới Finland, mùa này có thể ngắm cực quang. Ngồi tàu hỏa tới nhà gỗ trong rừng cây, chỉ cần bước ra khỏi cửa là thấy cực quang rồi." Lee Minhyeong không có hứng thú với Phần Lan xui xẻo, cậu lặng lẽ giúp Châu Mỹ quảng bá du lịch: "Hiện tại New York cũng rất vui."

Minseok không chấp nhận đề tài này, nói tiếp: "Tập thứ hai còn có thể tới Iceland -"

Lee Minhyeong bất lực chỉ đành tham gia cùng bạn: "Đem tớ theo với được không?"

Minseok nghĩ, cuối cùng nói: "Cậu muốn thì đi, tớ cũng đâu cấm được cậu."

"Vậy nếu nhìn thấy cực quang chúng mình kết hôn đi."

Minseok nói: "Cậu thích cá cược thế cơ à, nếu không thấy thì sao."

"Nếu không thấy thì cố gắng lần sau."

"Thế cậu không thấy được đâu, tớ nhốt cậu ở trong khách sạn không cho ra ngoài."

Bạn có vẻ rất đắc ý với ý tưởng thiên tài này, rất lâu sau, Minhyeong mới hỏi: "Vậy... nhốt ở trong khách sạn làm gì?"

Lúc trước Lee Sanghyeok cử Minhyeong đi công tác thực ra chỉ là muốn cậu làm quen với hệ thống ở Bắc Mỹ, xuất phát điểm cũng là do cảm thấy dạo này cậu quá vất vả cho nên để cậu sang du lịch có lương. Sắp xếp hành trình một tháng, còn đúng dịp chị gái được mời biểu diễn ở Mỹ, hiện tại rút xuống hai tuần quay cuồng khắp nơi chẳng khác nào chạy sô - Cậu mệt quá, ngủ gật cả trong buổi hòa tấu của chị, bị người chị khoác trên mình xiêm y lộng lẫy nhéo tai mắng mười phút. Cuối cùng cậu đành phải đăng Twitter: Buổi diễn thế giới đầu tiên của công chúa điện hạ thật sự quá tuyệt vời, nghe ba ngày không cần ăn cơm. Cậu còn bị bắt đăng ảnh mà chị cậu chọn lựa sửa chữa kĩ càng - chỉ PTS bản thân. Lee Sanghyeok hiếm khi được một lần lên Twitter, biết tiền căn hậu quả còn thả tim, nói đúng vậy.

Lee Sanghyeok nhờ rất nhiều người quen, mail hỏi thăm gửi từ bên kia về đều bảo rất thích thằng nhóc. Tính cách của Minhyeong sáng sủa hơn anh, có vẻ như rất được người Mỹ yêu thích, mời nó tới rất nhiều bữa tiệc, Lee Minhyeong gửi tin nhắn: Hyung, em cứ tưởng anh là người hướng nội, sao lại quen nhiều người quá vậy?

Bị coi là em trai của Lee Sanghyeok, bị nhiệt tình giữa lại, Lee Minhyeong muốn cút từ lâu rồi, từ chối không được lại phải ở thêm ba ngày, cuối cùng cậu kéo tay thầy của Sanghyeok hyung nói: "Em thực sự phải về nước rồi, thật đấy."

"Em về nước còn phải yêu đương, vợ của em chạy tới nơi rồi."

Giáo sư ngờ vực: "Vợ của em không phải cũng đi cùng à? Một cô bé vừa xinh đẹp vừa tao nhã. Thầy xem SNS của Sanghyeok có nhấn like cho hai đứa. À, thầy còn để lại bình luận cute couple. Là hiểu lầm à?"

Dạo này Lee Minhyeong bị buộc phải đi tiếp khách, ngày nào cũng bận muốn chết, không phải tiệc thương nghiệp thì là tiệc tư nhân, lâu ngày không lên mạng. Cậu mở Twitter nhìn thoáng qua, niềm vui đến quá bất ngờ, cậu không kìm được ôm lấy thầy của Sanghyeok hyung - một cây đa cây đề trong giới, một người đàn ông hòa nhã. Cậu vừa bắt tay tạm biệt thầy vừa nói: "Đúng vậy đúng vậy, em phải về nước rồi. Cảm ơn thầy."

Em về nhà kết hôn.

Không cần thấy cực quang.

Finland xui xẻo đi chết đi.

Cũng không cần thắng điện tử nữa.

Cậu cầm áo khoác chạy về khách sạn, nói với trợ lý hôm nay mình nhất định phải về nhà, phải lập tức trở về Seoul không thì hẹo ngay tức khắc. Trên đường tới sân bay cậu gửi Kakaotalk cho Sanghyeok hyung: Hyung, giờ anh chúc mừng được rồi.

Sanghyeok hyung: Đột nhiên thế á?

Thật sự có thể chúc mừng rồi.

Sanghyeok hyung có lẽ là một con bot tự động nhắn lại: ... Chúc mừng.

Minseok vẫn chưa theo dõi Twitter của cậu, nhưng Minseok cũng để lại bình luận.

Minseok nhắn: Cậu có vẻ thích âm nhạc quá nhỉ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro