Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm ấy noona thư ký không đón được cậu — phải nói là không thể đón nổi. Lee Minhyung nhắn cho cô: Không cần, chị bảo người đem xe đến sân bay rồi đi mua sắm đi. Noona cũng thỉnh thoảng nên lười biếng yêu đương tí chứ. Noona thư ký thật sự không dám nhận quà của cậu nữa, thấy tiểu thiếu gia nhắn tin cho mình phía sau nội dung còn có cả dấu lượn sóng, vội vàng mách với Lee Sanghyeok: "Sếp ơi, em nghi ngờ tiểu thiếu gia đang vượt quá tốc độ."

Nghe lời kể của trợ lý đang ở Mỹ xử lý nốt hạng mục công việc biết được chuyện thằng nhóc tí tởn về nước, anh chỉ bình thản: "Nó không nhảy dù thẳng xuống đã là kiên nhẫn lắm rồi."

Chút lương tri cuối cùng sót lại trên người Lee Minhyeong giữ cho cậu không đua xe trên đường cao tốc sân bay. Cậu gửi tin nhắn thoại cho Minseok: Tớ tới đón Dongie, cậu ở nhà không, tớ sắp đến rồi. Minseok chỉ nhắn lại một chữ ờ. Cậu từng rất sợ Minseok nói chữ này, bởi vì điều đó có nghĩa là Minseok không cảm thấy hứng thú, cậu phải suy nghĩ rất lâu mới dám nói về một đề tài khác để thử vận may. Hiện tại, cậu cực kì muốn in chữ này ra treo ở giữa phòng khách.

Trên chuyến bay trở về, cậu đã chiêm nghiệm câu bình luận của Minseok đến năm mươi lần.

Tinh tế thưởng thức.

— Cảm giác lâng lâng của cậu kết thúc vào khoảnh khắc nhìn thấy thi nhân xui xẻo Kim Hyukkyu ở dưới tầng.

Hyukkyu hyung vẫn đủng đỉnh như mọi ngày, thấy cậu anh còn mỉm cười chào hỏi.

"... Hyung."

Lee Minhyung buột miệng hỏi: "Hyung biết Moomin không?"

Hyukkyu trông có vẻ hơi hoang mang, anh chậm rãi suy nghĩ rồi cười: "Hai đứa... nói chuyện đều không đầu không đuôi vậy hả?"

Anh đưa túi giấy đang cầm trên tay cho Lee Minhyeong: "Em đến thì anh không tìm Minseok nữa. Dạo này nó không ra khỏi nhà, mọi người đều cảm thấy lo lắng nên anh tới ngó thử xem sao. Em đưa cái này cho nó hộ anh."

Ở bên tay kia, những ngón tay thon dài nắm lấy chiếc áo khoác len mềm mịn. Lee Minhyeong nhìn thấy logo quen thuộc trên áo, dù cậu mù tịt về các nhãn hiệu, nhưng nó lại là nhãn hiệu duy nhất mà cậu nhận ra. Cậu thở dài, đột nhiên hiểu rõ vì sao trong lần gặp mặt đầu tiên, lúc tặng quà Minseok tức giận bảo bạn không thích.

"Hyung có muốn nói chuyện chút không?"

Kim Hyukkyu nhìn cậu, một lúc sau mới trả lời: "Ok thôi."

Giọng anh điềm đạm: "Cần tìm chỗ nào không?"

Lee Minhyeong lắc đầu, nói ngắn gọn: "Nếu như, ý em là nếu, em thích Minseok, nhưng Minseok khăng khăng đòi giới thiệu em cho một người mà em ghét, em nhất định sẽ rất đau lòng."

Kim Hyukkyu nhìn cậu, anh nhìn thẳng vào mắt cậu, nói: "Nhưng nếu em thích Minseok, Minseok mà làm vậy, em nhất định sẽ bảo với nó là em thích nó, em không muốn như thế, đúng chứ?"

Lee Minhyeong nghĩ thầm: Nếu như là em, cái chuyện xàm xí này đừng hòng xảy ra.

"Hyung có biết Minseok vẫn luôn thích hyung không?"

Kim Hyukkyu suy nghĩ, trông có vẻ như đang hồi tưởng nhưng cũng có vẻ như đang thất thần, cuối cùng mới mở miệng: "Có lúc anh cảm thấy vậy, có lúc thì không. Anh hỏi thẳng nó, bảo nó là anh có người mình thích rồi, nó chỉ bảo rằng Hyukkyu hyung đang đùa gì thế, sao lại nói chuyện này với em."

"Minseok là một đứa có suy nghĩ tiêu cực. Bọn anh đều rất thích Minseok, từ nhỏ tới lớn không một ai từ chối nó bất kì điều gì, nhưng tự Minseok, đến cả việc 'nghiêm túc tỏ tình' cũng cảm thấy nguy hiểm."

"Một đứa trẻ vừa bất an, vừa cực kì thông minh, trước giờ có thể làm tốt tất cả mọi việc mà không cần anh bận tâm để ý, nhưng anh lại không biết phải cư xử với nó thế nào — Hôm ấy lúc Minseok gọi điện thoại cho anh khóc bảo đừng bỏ rơi em, anh còn không biết mình đã làm sai điều gì. Không chỉ riêng anh, tất cả bọn anh đều không biết cách cư xử với thằng nhóc."

"Dù cho bây giờ anh có đi lên nói chuyện với nó, chắc nó cũng chỉ nói qua loa với anh mà thôi."

Kim Hyukkyu ngẫm nghĩ, cuối cùng đưa ra kết luận kì lạ: "Có một người em thông minh quá cũng rất nhức đầu. Anh cũng không giỏi làm anh, thiếu tư cách để làm anh."

Lee Minhyeong muốn nói thêm, nhưng liếc thấy màn hình điện thoại sáng lên, Minseok gửi cho cậu một bức ảnh - Dongie thực sự bị nhốt vào trong máy gắp thú. Những con gấu bông lúc trước nhồi vào bị lấy ra gần hết, Dongie nằm ngủ trên một chú khủng long. Minseok nhắn: Trong ngày hôm nay cậu mà không tới, nó sẽ vĩnh viễn bị nhốt trong này. Lee Minhyeong không kìm được nụ cười, liếc nhìn Hyukkyu hyung. Cậu đã từ bỏ việc tìm hiểu rõ ràng câu chuyện tình yêu kín đáo của người Bắc Âu. Tại sao Minseok lại như vậy, tại sao Hyukkyu hyung lại như vậy, tại sao chuyện này có thể kéo dài nhiều năm như vậy, tất cả đã vượt quá khả năng phân tích của cậu — cậu cũng lười tìm hiểu sâu hơn. Thế nhưng, nếu điều ấy thật sự xảy ra, có lẽ cũng chẳng còn chỗ cho cậu.

Lee Minhyeong gật đầu giả vờ như mình đã hiểu, chào tạm biệt Hyukkyu hyung đi lên tầng.

Dongie thấy cậu trở về vội vàng bật dậy tì chân lên mặt kính của máy gắp thú vẫy đuôi chào mừng cậu. Lee Minhyeong đặt tay lên kính chào lại Dongie, tiếc là chỉ sau một lát, Dongie cảm thấy mình đã hết phận sự nên lại nhởn nhơ nằm xuống.

Lee Minhyeong: "... Nó béo thật rồi."

"Ờ."

Lee Minhyeong rất muốn cười, cậu nói tiếp: "Tớ gặp người Finland ở dưới kia."

Minseok muốn bế Dongie ra khỏi máy nhưng Dongie lại thích ở bên trong, nơi ấy giống như một căn phòng nhỏ ngập nắng, Dongie trốn ở trong góc lúc lắc đuôi. Minseok cố chui vào, hỏi: "Người Finland gì cơ?"

Bạn đột nhiên hiểu ra.

"Hyukkyu hyung tới rồi à?"

Lee Minhyeong trả lời: "Ừ, anh ấy bảo tớ cầm túi giấy lên cho cậu. Xong rồi tớ vứt thẳng luôn."

Minseok nghe vậy nhìn cậu chằm chằm qua tấm kính, Dongie cũng tròn xoe mắt nhìn cậu, giọng Minseok vọng ra từ bên trong: "Đấy là tài liệu thực nghiệm."

"Ồ. Tớ cứ tưởng là quà anh ấy tặng cậu nên vứt mất rồi."

Minseok biết cậu đùa, đạp cậu một cái. Cuối cùng bạn ôm Dongie, mở nắp sau của máy gắp thú chui ra rồi ra hiệu cho Lee Minhyeong khóa lại. Bạn càm ràm: "Ngày nào tớ cũng phải bế nó ra, rõ ràng tớ đã khóa lại rồi không hiểu nó chui vào kiểu gì nữa."

Lee Minhyeong chỉ vào lỗ thả của máy gắp thú.

Minseok à lên, cầm một con khỉ bông cỡ nhỡ bịt kín lỗ một cách bạo lực, sau đấy tự gật gù với chính mình.

Lee Minhyeong đón lấy Dongie, Dongie đột nhiên quẫy mạnh khiến Lee Minhyeong đành phải thả nó xuống đất: "Không cần đâu, hôm nay tớ đưa Dongie về nhà."

Minseok lại lặp lại chữ kia.

Lee Minhyeong đột nhiên vươn tay ôm bạn vào lòng. Cậu không dùng sức bởi vì sợ Minseok giãy dụa.

Thế nhưng Minseok đứng im không động đậy. Bạn tì trán, rúc vào trong ngực cậu chẳng biết là đang nghĩ gì.

"Có phải tớ đã từng bảo rằng nếu cậu không trả lời, tớ sẽ nhét cậu vào không?"

"Cậu muốn hỏi cái gì?"

"Đó là một người chị khác của tớ."

Giọng Minseok rầu rĩ: "Tớ biết. Tớ bình luận xong có tìm thử trên Naver thấy đấy là chị cậu."

Lee Minhyeong lặng lẽ ôm chặt bạn, cậu tựa cằm lên mái tóc mềm mại, một lúc sau mới nói: "Thế cậu —"

"Rõ ràng bảo là mình không nghe nhạc, tới Mỹ lại đi nghe cái thứ nhạc cổ điển buồn tẻ, còn giả vờ chuyên nghiệp đăng bình luận âm nhạc, đúng là đồ đáng ghét. Tớ nghĩ vậy đấy, nên mới trút giận. Nhưng sau khi biết là hiểu nhầm cũng không xóa."

Minseok rốt cuộc ngẩng đầu nhìn cậu, tựa cằm vào lồng ngực cậu. Đợt này cả ngày bạn ở trong nhà không ra ngoài phơi nắng, làn da như đang phát sáng, chiếc cằm lúc trước nhòn nhọn giờ cũng tròn trịa hơn đôi chút: "Cậu cảm thấy tớ đang nghĩ gì?"

Lee Minhyeong bị ánh sáng dễ thương tấn công dồn dập, cuối cùng không nhịn được cười: "Vậy cậu cảm thấy tớ đang nghĩ gì?"

"Vừa rồi đi Mỹ tớ học được một kỹ xảo đàm phán. Nếu như tớ muốn đưa ra một điều kiện nhưng mà sợ đối phương không đồng ý. Trước đó tớ sẽ đưa ra một yêu cầu khó lòng thực hiện, rồi mới đề cập tới mong muốn thực sự của mình. Làm vậy tương đối dễ dàng được chấp nhận."

Minseok nghĩ ngợi một lát, hỏi: "Nó có hiệu quả không?"

"Tụi mình kết hôn nhé?"

"Không được."

"Vậy thì... Tớ có thể hôn cậu một cái không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro