Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Minhyeong không phải chờ quá lâu, Minseok chỉ bặm môi rũ mắt nghĩ ngợi một lát rồi nói: "Vậy kỹ xảo đàm phán mà cậu học được cũng hữu dụng đấy."

Bạn giẫm chân trần trên chân Lee Minhyeong, sau đó kiễng nhẹ. Lee Minhyeong cảm giác ngàn hoa đang nở trên đầu mũi chân Minseok, nở cả trong tim cậu. Tựa như cá voi nổi lên đón nhận ánh nắng và trời xanh, sau đó lặn xuống biển sâu khi đã thỏa mãn. Minseok chỉ chạm khẽ vào môi rồi lại nép vào trong lòng cậu, bạn hỏi: "Cậu đơ rồi à?"

Cậu siết chặt vòng tay vùi mặt vào bả vai Minseok, hốc mắt nóng bỏng, cậu bỗng nhớ lại lần đầu tiên cõng bạn. Ngày hôm ấy cậu cảm thấy cả thế giới đều đứng yên, chỉ có cậu không ngừng guồng chân đuổi theo quỹ đạo vận mệnh. Cuối cùng cậu vượt qua khoảng thời gian hai người không quen biết, vượt qua những ồn ào và đám đông ngăn cách, vượt qua hiểu lầm và cố chấp của Minseok, giống như cát chảy, len lỏi qua những mảnh vụn năm tháng.

Minseok hỏi cậu: "Cậu bị ngốc à?"

Cậu trả lời: "Không, không ngốc. Bé ơi, nếu như tớ khóc, cậu có cười tớ không?"

Minseok ngẫm nghĩ, cố gắng với tay vỗ đầu cậu: "Tớ cảm thấy tâm trạng cậu không tốt. Cậu yếu ớt như vậy có cần mua bảo hiểm không - để nhỡ đâu cậu hẹo, tớ có thể trở thành trọc phú."

Lee Minhyeong nghĩ thầm cậu đã bắt đầu rủa tớ rồi. Cậu dùng ngón cái và ngón trỏ bóp mặt bạn, trông Minseok chẳng khác gì con vịt: "Giờ cậu cũng có thể làm trọc phú."

Minseok cắn tay muốn cậu thả ra, răng nanh nhọn nhọn cũng cảm giác như là mềm nhũn, thấy cậu không đau, bạn há miệng: "Cậu đừng có mà thích tớ quá, tớ sợ lần sau cậu sẽ ngất mất."

Lee Minhyeong hỏi bạn: "Vậy lần sau là lúc nào?"

Minseok nghĩ một lát: "Lần sau là lúc này, nhưng mà cậu đừng kích động, bởi vì cậu còn chưa mua bảo hiểm."

Lee Minhyeong cúi đầu hôn sâu, cắt ngang bí quyết làm giàu của bạn.

Minseok thực sự rất nhẹ, cậu bế bạn, nâng chân bạn lên. Bạn như kem sữa được làm bằng những đám mây, nhẹ bẫng mịn màng, cánh tay víu lấy vai cậu cũng chỉ dùng xíu xiu sức lực - như cơn gió vừa đủ lay động phong linh. Chân Minseok vòng lấy eo cậu, vất vả đáp lại nụ hôn của cậu.

Minseok hỏi: "Giờ thì sao?"

Bạn như một bác sĩ nhỏ đang vọng, văn, vấn, thiết: "Cậu có chỗ nào không thoải mái không, chóng mặt chẳng hạn."

Mắt Minhyeong dán chặt vào đôi môi đo đỏ, cậu muốn tiếp tục hôn bạn.

"Tớ đã bảo rồi, cậu đừng có mà thích tớ như vậy."

Lee Minhyeong ngắt lời: "Sao cậu cứ nói câu này mãi thế."

Cậu bế bạn đặt lên ghế sofa, lát sau mới lên tiếng: "Ryu Minseok, tớ giận rồi."

Minseok lén nhìn cậu qua hàng tóc mái mềm mại, bạn nghĩ một lát rồi nói: "Tớ không thể thích cậu nhiều như cậu thích tớ đâu. Cậu nên bảo vệ tốt chính mình."

Lee Minhyeong hỏi: "Vậy cậu muốn tớ thích cậu chừng nào?"

Minseok dùng hai đầu ngón tay ước lượng: "Khoảng chừng này, nhiều tớ cũng không cho được."

Lần đầu tiên Minhyeong nghe chuyện quản trời quản đất, còn quản cả tình cảm của người khác, cậu nói: "Cậu không làm trọc phú được rồi, cậu chỉ làm thần giữ của được thôi."

"Kệ cậu đấy, tớ khác tự quyết."

"Tớ thích Ryu Minseok nhiều rất nhiều, ai cũng không cản được."

Cậu bao trọn vào trong tay mình những đầu ngón tay và cả mức độ thích mà Minseok quy định, Minseok ngoan ngoãn mặc cậu chi phối. Cậu không biết mình đang vui sướng hay là đau lòng, tựa như bị một mũi tên làm bằng mật ong và nước đường đâm xuyên, ngọt ngào nhưng đau đớn. Cậu như có được cả thế giới, nhưng cũng như một kẻ trắng tay. Cậu không thể nào sửa đúng suy nghĩ kì quái của Minseok, cũng như Minseok không thể nào dễ dàng chối bỏ cậu. Có lẽ cậu cần rất nhiều rất nhiều thời gian để chứng minh một số chuyện vốn chẳng cần chứng minh, hoặc có thể cậu sẽ nghi ngờ bản thân liệu có thể làm tốt hơn không. Nhưng chỉ cần là chuyện liên quan đến Minseok, cậu đều sẵn lòng thực hiện.

Cho nên cậu hỏi: "Chừng này là bao nhiêu?"

Minseok cũng không nói được, bởi vì bạn vốn là một em bé ngốc tự cho là mình thông minh.

"Đừng chuyện gì cũng hỏi tớ, cậu xem rồi làm đi."

"Vậy cậu thích tớ chừng nào?"

Minseok lại dùng đơn vị đo kì quái của bạn ước lượng: "Khoảng chừng này."

"Chừng này là bao nhiêu?"

"Chắc tầm mười Dongie."

Lee Minhyeong không biết có nên vui mừng hay không, tiếp tục hỏi: "Dongie có thể ngủ chung với cậu, tớ bằng mười Dongie thì có được không?"

Minseok lại dùng giọng điệu qua quít của mình, quay đầu sang một bên: "Đừng cái gì cũng hỏi tớ. Cậu xem rồi làm đi."

Lee Sanghyeok tưởng rằng mình sẽ nhìn thấy một Lee Minhyeong, ờ thì, vô cùng kích động, mặt tươi roi rói, cười hềnh hệch ngu ngốc. Kết quả thằng nhóc chỉ ngồi trước bàn làm việc, thất thần đọc tài liệu.

Lee Sanghyeok nhủ thầm, vẫn là chúc mừng sớm quá rồi.

Lee - tương đương mười gâu gâu - Minhyeong hỏi: "Hyung, anh có thấy phiền nếu người khác thích anh quá không?"

Lee Sanghyeok cũng không giỏi tư vấn tình cảm, chỉ đành tự đặt mình vào tình huống đưa ra câu trả lời: "Không."

"Đúng mà nhỉ?"

"Người khác thích mình quá thì cũng chẳng biết làm thế nào, cứ bình thường là được."

Thì ra anh nghĩ mình được thích vậy luôn hả??

Lee Sanghyeok đột nhiên nhớ ra gì đó, thoáng chút vui vẻ hắng giọng hỏi: "Hai đứa hiện tại là quan hệ gì?"

Lee Minhyeong hờ hững trả lời: "Là quan hệ em chết cậu ấy có thể trở thành trọc phú."

"Thế em rủ nhóc ấy tới T1 được không?"

Lee Minhyeong cạn lời, quả bom này từng suýt khiến cả bán đảo Triều Tiên tan tành, giờ đống đổ nát trong lòng cậu còn đang trong quá trình trùng kiến: "Trước cậu ấy bảo rồi, có lẽ là không muốn."

Lee - tư bản - Sanghyeok vốn không hiểu tình yêu đế thêm: "Không sao, nếu nhóc ấy cảm thấy bất tiện với sự hiện diện của em thì em đi cũng được."

Hiện tại Lee Minhyeong đến cả sự nghiệp cũng ngập tràn nguy cơ, có lẽ chẳng mấy nữa cậu sẽ bị xem như hàng thải đá đít, bất đắc dĩ, cậu chỉ đành nhắn tin cho Minseok: Ừm... Không phải tớ muốn hỏi đâu, cậu đừng tức giận.

Minseok: ?

Lee Minhyeong: Sanghyeok hyung hỏi cậu, cậu có muốn tới T1 một chuyến không? Không phải khiến cậu tới, mà là... muốn mời cậu một bữa.

Minseok gọi điện thoại cho cậu, thì thầm: "Tớ nên đòi bao nhiêu lương một năm?"

Lee Minhyeong vốn không ngờ bạn sẽ chấp nhận, cậu không kịp phản ứng, cũng hạ giọng hỏi lại: "Hả?"

Minseok nói: "Tớ cũng muốn làm trọc phú."

Bạn nhỏ trọc phú tương lai đi đến trước cửa T1 liền bị người xung quanh âm thầm quan sát, noona đứng quầy đã mỉm cười với nó từ xa. Nhiệt tình quá đi mất. Ryu Minseok lùi lại, đứng bên ngoài nhìn cửa đóng mở, nó lại lùi thêm một bước nữa ra khỏi phạm vi cảm ứng, gọi điện thoại cho Lee Minhyeong: "Tớ đến rồi."

"Nhưng mà... T1 bọn cậu có phải... quá -"

Minseok tìm một từ miêu tả trung tính một chút: "Quá tò mò rồi không."

"Tớ cảm thấy dường như tất cả mọi người đều đang nhìn tớ."

Lee Minhyeong vốn định đi đón bạn, ai ngờ lại có việc bận đột xuất. Minseok ở trường cả ngày, giúp các anh chị ở phòng thí nghiệm bên cạnh đối chiếu kết quả thí nghiệm cũng không còn việc gì làm bèn tự gọi xe tới. Lee Minhyeong rất muốn cười, cậu bảo với noona thư ký: "Em xuống đón Minseok."

Noona thư ký gật đầu: "Sếp đã xuống rồi."

Lee Sanghyeok treo một nụ cười công nghiệp thân thiện ấm áp trên khuôn mặt, nghiêm túc đóng vai một người lãnh đạo tốt đang khát hiền tài. Ryu Minseok đứng sau lưng cậu, lặng lẽ nắm chặt tay áo Lee Minhyeong: "Anh ấy không giống lắm với những gì mà tớ tưởng tượng."

Lee Minhyeong cúi đầu nhìn bạn, Minseok mới từ trường tới, bởi vì sợ lạnh mà mặc một chiếc áo khoác trông như cừu con. Lee Minhyeong cảm thấy mình thực sự thích bạn quá rồi, cũng rủ rỉ: "Cậu cũng không giống lắm với những gì mà tớ tưởng tượng."

Cậu làm nũng: "Sanghyeok hyung thích cậu lắm, muốn đuổi việc tớ vì cậu luôn đấy."

"Hả? Tại sao?"

"Bởi vì lần trước cậu tức giận, anh ấy cảm thấy là lỗi của tớ."

Minseok ngập ngừng vài lần, cuối cùng mới ngẩng đầu lên nói: "Xin lỗi nhé. Vậy có khi nào anh ấy cũng không có ấn tượng tốt về tớ không?"

Lee Minhyeong rất muốn thơm bạn, cậu nắm tay dắt bạn về phòng làm việc: "Không đâu, Sanghyeok hyung còn có một cuộc họp online, còn khoảng nửa tiếng nữa, tụi mình cùng đợi - Anh ấy sẽ chỉ cảm thấy là tớ có vấn đề."

Một trăm cuốn album được xếp trên chiếc kệ nhỏ đằng sau bàn làm việc.

"Sao cậu lại để ở chỗ đập vào mắt người khác như thế, mọi người nhìn vào sẽ cảm thấy cậu là đồ ngốc."

"Không đâu, rất nhiều đối tác hỏi có phải tớ thích kpop không. Tán gẫu trước khi bàn công việc ấy. Cậu cũng biết rất nhiều đại diện là người có tuổi, cho nên cũng không hiểu giống tớ, nói một tí về trot là thôi, nhưng có người trông cũng am hiểu sẽ hỏi tớ thích ai, sau đó tớ bảo tớ thích nhất Minseok."

"Bọn họ sẽ hào hứng đáp trùng hợp ghê, tôi cũng vậy."

Minseok giận, lại cảm thấy cảnh tượng này cực kì buồn cười, nó không xị mặt nổi: "Sau này cậu đừng nói quàng nói xiên nữa, chẳng trách mọi người dưới tầng đều nhìn tớ."

Lee Minhyeong có chút e dè, thành thật trả lời: "Không phải, mọi người nhìn cậu không phải vì tớ đâu."

"Bởi vì chừng ấy năm, người có thể khiến Sanghyeok hyung xuống đón thực sự rất ít."

Hiện tại Lee Minhyeong trên phương diện tình cảm chỉ đáng giá mười gâu gâu, trên phương diện sự nghiệp cũng gian nan nguy ngập. Cậu nhớ lại kịch bản sóng gió hào môn thừa kế sản nghiệp mà Minseok gán cho cậu hồi mới gặp: "Sanghyeok hyung ưu tú như thế, còn tớ, ngốc ơi là ngốc, chỉ còn cách kết hôn để gỡ gạc. Giờ tớ muốn trụ lại ở T1 đều dựa cả vào cậu."

Minseok ngây người, lúc nhận ra mới cho cậu một đấm.

"Mình kết hôn được không?"

"Không được."

Minseok chờ cậu hỏi câu tiếp sau, qua một lúc lâu, bạn ngước mắt nhìn Lee Minhyeong, Lee Minhyeong cũng nhìn bạn.

Ryu Minseok nói: "Vậy cậu có muốn hôn một cái không?"

Lee Minhyeong cười: "Không cần đâu, tớ không thích cậu tới vậy."

"Ờ."

Minseok rút tay ra khỏi tay cậu: "Thế thì thôi."

Lee Minhyeong ôm lấy bạn, dụi đầu vào vai bạn nói: "Không được."

"Tớ vẫn thích Minseok nhiều lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro