Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tư bản Lee Sanghyeok thực sự không nói chuyện tình cảm chỉ nói chuyện tiền bạc, anh nói: "Lúc trước Hyukkyu đã cho anh xem CV của Minseok rồi, ý tưởng rất thiên tài, hơn nữa em còn thực hiện những thúc đẩy mang tính thực tiễn, anh đánh giá cao điều đó, vừa hay em sắp tốt nghiệp — Anh từng gặp rất nhiều thiên tài, nhưng trong mười nghìn thiên tài cũng chỉ có người chạm tới thực tế là chủ nghĩa lý tưởng đích thực, đừng phản bội thiên phú của mình."

Minseok cất hợp đồng vào túi đựng tài liệu, thất thần suy nghĩ một lát, bỗng nhiên bạn nói: "Sanghyeok hyung giỏi ghê. Lúc trước tớ còn tưởng anh ấy cũng ngốc như cậu."

Lee Minhyeong rất muốn cười: "Hiện tại thì sao?"

Lee Minhyeong nhìn bạn ngồi co ro trên ghế phụ, bạn vùi mặt vào áo khoác chỉ lộ mỗi mắt, trông có vẻ rất lạnh, cậu tăng nhiệt độ trong xe. Không biết Minseok lôi từ đâu ra một cục rubik, dạo này bạn say mê các loại puzzle, xe của Minhyeong dường như bị bạn xâm chiếm, cứ lục tìm một góc bất kì là ra mấy trò rèn luyện trí thông minh. Minseok bảo: "Chỉ có cậu là ngốc."

"Cho nên cậu để mấy thứ linh tinh ở chỗ tớ là đang ám chỉ tớ nên rèn luyện trí lực?"

Minseok lại giả dạng bác sĩ, quan sát cậu nửa ngày, cuối cùng kết luận: "Không cần, cậu vô phương cứu chữa rồi."

Bạn còn nói: "Điều kiện mà Sanghyeok hyung đưa ra rất hào phóng, quan trọng là anh ấy hiểu."

Lee Minhyeong chưa từng nghĩ đến chuyện Lee Sanghyeok có thể dính dáng gì với cái từ 'hào phóng' này: "Tớ đòi anh ấy khao pizza anh ấy còn do dự mất nửa ngày."

Minseok nhìn cậu, bĩu môi cáu kỉnh một lát, cuối cùng nói: "Cậu có biết tớ muốn nói gì không?"

"Hở?"

Lee Minhyeong đang lái xe, lơ đãng quay sang ngó biểu cảm của bạn, hùa theo bạn nói: "Bởi vì tớ ngốc —"

Minseok rốt cuộc cũng chịu cười, nhưng chỉ một chốc, bạn cúi đầu nghĩ ngợi một lúc mới nói: "Lúc trước tớ vẫn luôn theo Hyukkyu hyung, giờ lại chuẩn bị sang T1... Có phải nếu chúng mình chia tay, tớ lại phải đi không. Đến lúc ấy chúng mình nên giải thích với Sanghyeok hyung thế nào?"

Lee Minhyeong bực đến cười khẩy.

"Cậu muốn chọc tớ tức chết, sau đó làm trọc phú à?"

Cậu giằng lấy rubik trong tay Minseok, nắm lấy tay bạn.

Minseok nói: "Xin lỗi. Tớ —"

"Cậu nên thử thích tớ nhiều hơn một chút." Lee Minhyeong ngắt lời bạn: "Vậy mới công bằng."

Nó dùng chút nhận thức còn sót lại của mình, cảm thấy Minhyeong có lẽ đang tức giận.

Hai đứa không nói một lời, để sự trầm lặng lấp đầy nửa sau chặng đường. Nó tưởng Minhyeong chỉ đưa mình tới cửa, nhưng cậu lại nói: "Có phải tớ nên tự xem rồi làm không?" Minseok sững người, biết Minhyeong đang ám chỉ điều gì, nó há miệng, vành tai cũng nong nóng, trái tim như bị bóp nghẹt, mơ hồ ừm một tiếng.

Nó bị ấn vào vách tường ngay lối vào nhà, Minhyeong dùng sức hôn, bế nó đặt lên bàn điều khiển của máy gắp thú, lưng tựa kính. Bên trong là lớp lớp thú bông, trước mặt là cái ôm không quá thoải mái của bạn trai. Nó cảm giác mình bị thiêu đốt bởi thứ tình cảm nóng bỏng, nó cố gắng giãy dụa tìm cách trốn thoát, nhưng bàn tay đang giữ lấy eo nó, thêm cả nụ hôn dã thú, tay nó không biết đang đẩy ra hay kéo vào, vẫn luôn bỏng rát đau đớn.

"Tớ sẽ không chia tay cậu đâu, không có ngày đó."

"Ừm..."

"Nếu tớ thực sự bị cậu đá, tớ sẽ tới KBS tố giác cậu là kẻ lừa đảo, sau đó tìm một cây cầu nhảy xuống, hoặc là thắt cổ."

Minseok đột nhiên gặp nguy cơ bị đưa lên bản tin xã hội, không biết nên nói gì. Hiện tại dường như nó chẳng thông minh tới vậy, dạo này ngốc đi mất rồi. Nó mấp máy miệng, cuối cùng chỉ nói: "Xin lỗi."

Nó vẫn đang ngồi trên máy gắp thú, đầu gối vô tình đụng vào giữa hai chân bạn trai, vội vàng rút lại. Hai đứa hôn quá mãnh liệt, eo nó mềm nhũn, nó rụt vai, hỏi khẽ: "Thế cậu muốn làm không?"

"Đây là xin lỗi à?"

"Tớ không chấp nhận."

Ryu Minseok trầm ngâm suy nghĩ, nắm lấy ngón tay cậu, ngoan ngoãn nói: "Tớ muốn làm, cậu có muốn làm cùng tớ không?"

Nói ra những lời này xứng đáng bị trừng phạt. Bị lột sạch ném lên giường, rõ ràng điều hòa trong phòng để nhiệt độ cao, nó vẫn run rẩy co rúm người. Minhyeong im lặng nhìn nó. Nó cảm thấy xấu hổ, vươn tay ôm lấy Minhyeong, khẽ gọi tên cậu. Minhyeong chưa cởi bất cứ thứ gì, quần áo còn nguyên nhìn nó chằm chằm. Nó như con cá cuối cùng của thế gian nằm trên bờ cát, ngạt thở, người này lại chỉ khoanh tay đứng nhìn, thưởng thức bộ dáng mắc cạn bất lực của nó. Nó nép vào trong lòng bạn trai như để trốn tránh, tựa như đây là nơi an toàn nhất thế giới, ỉu xìu cảm thấy hai người không yêu nhau nhiều đến vậy.

Minhyeong đột nhiên ôm lấy nó như muốn nhấn chìm nó vào trong vòng tay, vào thung lũng ngập tràn đom đóm, lửa trại và hoa. Nó bỗng nhớ lại ngày còn nhỏ mẹ đưa nó tới bờ biển, nó luôn mường tượng mình ngồi trên lưng cá voi, hơi thở chính là thủy triều của đại dương, bơi lội vào sâu trong mây mù, gánh núi vượt biển. Đêm xuống là lúc an giấc trong chiếc nôi làm bằng sóng, bên tai đôi khi sẽ văng vẳng tiếng gió, vươn tay cùng trăng sao chìm vào vũ trụ biển sâu. Bọn họ từ đường chân trời du ngoạn xa hơn, vĩnh hằng kết đôi cùng sóng biển.

Lee Minhyeong âm thầm thở dài, số lần thở dài trong khoảng thời gian này có lẽ đã bắt kịp tổng số lần thở dài trong cả đời cậu. Cậu không biết mình nên đối xử với bạn thế nào. Thậm chí không biết nỗ lực của mình liệu có tác dụng? Ngoài nỗ lực cậu còn có thể làm được gì nữa không?

Nếu có thể tới bất kì nơi nào trên thế giới này, vậy nguyện vọng của cậu nhất định sẽ là đi vào trong đầu Minseok, sửa đúng những suy nghĩ kì lạ của bạn, uốn nắn lại thái độ của bạn đối với tình cảm và chia ly. Cậu có quyền tức giận, dù là rùa con, hay thỏ con cũng thế, cũng nên là một sinh mệnh bình thường yếu ớt, nếu không nỡ buông tay thì nên tiến về phía trước, nếu sợ đánh mất thì nên nghiêm túc tranh giành, không phải như hiện tại.

Nếu bạn thực sự thích cậu.

Cậu dụi đầu vào bờ vai trần của bạn, giọng nghèn nghẹn: "Bé ơi, cậu có thể —"

Nếu bạn sợ hãi biệt ly, sợ hãi đánh mất, sợ hãi trả giá nhưng không được nhận lại, nếu bạn có thể tin tưởng bản thân hơn một chút, tin tưởng Lee Minhyeong hơn một chút.

Bạn có quyền tức giận.

Nhưng Minseok chỉ ngoan ngoãn chờ cậu nói chuyện, mắt bạn tròn xoe chờ đợi yêu cầu của cậu. Thoạt nhìn bạn lõi đời, thật ra lại vô tri, nép mình trong lòng cậu như chiều theo ý cậu, mặc cậu làm tất cả những chuyện tốt xấu trên đời.

Chỉ cần nghĩ đến điều này.

Bạn thực sự bé xíu xiu, trên người không có bất kì chỗ nào mà hai tay cậu không thể bao trọn, trắng trắng hồng hồng, dễ thương tựa như kẹo bông. Cậu muốn liếm tan, ăn sạch bạn chỉ trong một miếng, chỉ cần nghĩ vậy, cậu cảm thấy mình như một kẻ biến thái.

Nhỏ như thế, thật sự có thể đút vào ư?

Lee Minhyeong nói: "Cậu có thể — cho tớ xem thẻ căn cước không?"

"Thật sự thành niên rồi à?"

"Tớ cảm thấy mình đang phạm tội."

Bạn trai nhỏ bé của Lee Minhyeong nhào lên đánh cậu một trận, Minseok hung dữ hỏi: "Ý cậu là gì, cậu đang chế giễu tớ đúng không?"

Lee Minhyeong bưng kín mặt.

— Cứu, dễ thương quá.

Hậu quả của việc quá có ý thức tuân thủ pháp luật là bị bạn trai bóp cổ yêu cầu xin lỗi, nói muốn giết chết cậu. Nửa thân dưới của cậu cách lớp vải quần chọc vào bắp đùi trơn bóng của Minseok, hoàn toàn là một tên biến thái đang hưng phấn.

Minseok nói: "Không phải không làm à, hay là cậu không biết cách làm chờ tớ dạy cậu."

Lee Minhyeong né sát thương vật lý và cả sát thương tinh thần của bạn. Minseok cưỡi ở trên người cậu, cậu sợ nếu bạn quậy thêm chút nữa sẽ gặp chuyện, vươn tay bế bạn xuống. Minseok cáu tiết, cả người hầm hập hơi nóng, những khớp xương ửng hồng tựa như bị hấp mềm. Lee Minhyeong ôm bạn vào lòng, nắm lấy em nhỏ đã dựng đứng của bạn ma xát lên xuống, dùng ngón tay nhẹ nhàng lướt qua đỉnh ngọn, nghe bạn thở dốc. Minseok nằm trên người, trán tựa vào vai, tay nắm chặt vạt áo cậu. Cậu cũng cởi theo chỉ thị của bạn, hai người mới hoàn toàn dán vào nhau.

Hơi thở của Minseok tựa như phả vào tận trái tim cậu, mắt bạn khép hờ, trên mặt rõ vẻ mờ mịt hiếm thấy. Bạn nắm lấy eo cậu đổi lấy một chút cảm giác an toàn, trông vừa rụt rè vừa tin tưởng. Cậu cúi đầu hôn bạn, Minseok thì thầm: "Có cần tớ giúp cậu không?"

Dù là giấc mơ xuân càn rỡ nhất cũng không có cảnh bạn giúp cậu làm chuyện này. Tình cảm của cậu đối với bạn là tương lai có phần lý tưởng hóa — nhưng khi bàn tay ấm áp của Minseok tiến gần, bạn ngoan ngoãn cụp mắt, thoáng chút bối rối ngẩng đầu nhìn cậu, Lee Minhyeong cắn tai bạn, nói với bạn: "Bé ơi, cả hai tay được không?" Minseok lại trừng cậu mềm nhũn: "Đang đắc ý gì chứ đồ biến thái."

Cậu cọ vào lòng bàn tay dũng cảm lại thẹn thùng của bạn trai bé nhỏ, cố gắng kiềm chế bản thân đừng quá xúc phạm bạn. Móng tay trơn trượt và đầu ngón tay ấm áp của Minseok, tất thảy xúc cảm đều rất rõ ràng. Bạn như một đứa trẻ, tưởng rằng mình đang cố gắng, không biết thực ra đang làm chuyện giày vò — Cậu bất ngờ lật người đè bạn xuống, hỏi: "Tớ không vào, chọc chỗ khác có được không?"

Minseok thực sự quá nhỏ, chưa chuẩn bị sẵn sàng, cậu không muốn tổn thương bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro